Chương 10
Note: Truyện lấy tên nhân vật, tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
-------
Buổi tối, Đăng Dương ngồi một mình trong phòng. Điện thoại đặt trên bàn, màn hình tối đen. Cậu đã không còn mong đợi sẽ nhận được một tin nhắn nào nữa. Cậu bật nhạc, giai điệu chậm rãi vang lên trong không gian yên tĩnh. Đây là một bản demo cậu mới thu thử gần đây, chưa từng phát hành.
Lời bài hát cậu viết trong một đêm không ngủ, từng chữ từng chữ đều như xé toạc nỗi lòng của chính mình.
"Giờ thì chẳng còn ai đứng đó đợi chờ..."🎶
Giọng hát khẽ khàng của chính mình vang lên, nhưng trái tim cậu lại nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Ở một nơi khác, Quang Hùng đã trở về căn hộ của mình.
Anh đặt tập tài liệu xuống bàn, cởi áo khoác rồi ngồi xuống sofa. Ánh mắt vô tình lướt qua chiếc loa bluetooth đặt trên bàn trà. Một ý nghĩ chợt hiện lên.
Anh mở điện thoại, vào ứng dụng nhạc, tìm kiếm một cái tên.
"Dương Domic - Giờ thì (Demo)"
Một bản demo chưa phát hành, nhưng vẫn có thể tìm thấy trên nền tảng nội bộ dành cho nhà sản xuất âm nhạc. Anh bấm vào bài hát.
Giai điệu quen thuộc vang lên, từng câu từng chữ như xoáy vào lòng anh.
"Mình đã từng ở đó, cạnh nhau suốt quãng thanh xuân..."🎶
Đây là bài hát mà Đăng Dương tự sáng tác. Lời bài hát không nói thẳng ra, nhưng Quang Hùng hiểu. Đây là câu chuyện của bọn họ. Anh khẽ nhắm mắt, dựa đầu vào sofa.
Có một khoảnh khắc nào đó, anh đã nghĩ đến chuyện nếu ngày hôm nay anh đồng ý cuộc hẹn, liệu hai người có thể nói gì với nhau?
Nhưng anh biết... có nói gì thì cũng không thể thay đổi được nữa.
(...)
Ngày hôm sau, Đăng Dương có lịch trình mới.
Anh Tú đến đón cậu từ sớm, thấy sắc mặt cậu không tốt lắm thì hỏi
"Không ngủ ngon à?"
"Cũng không hẳn."
Anh Tú im lặng nhìn cậu qua kính chiếu hậu, sau đó thở dài.
"Dương này, có đáng không?"
"Cái gì?"
"Cố gắng nối lại với một người đã không còn muốn quay lại."
Đăng Dương không trả lời ngay.
Anh Tú cũng không ép cậu phải trả lời, chỉ đơn giản nói tiếp
"Người ta đã từ chối rồi, đừng tự làm khổ mình nữa."
Xe dừng trước đèn đỏ. Đăng Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô định.
Cậu khẽ cười.
"Em biết chứ, nhưng mà... người ta không bảo rằng 'không còn yêu em nữa'."
Anh Tú nhìn cậu qua kính chiếu hậu, ánh mắt có chút phức tạp.
"Vậy em nghĩ chỉ cần anh ta còn chút tình cảm là em có thể làm lại từ đầu?"
Đăng Dương im lặng một lúc lâu.
Cậu đã nghĩ như vậy.
Nhưng có lẽ... cậu đã sai rồi.
Có những chuyện không phải cứ còn tình cảm là có thể quay lại.
Vì giữa họ, không chỉ có tình cảm, mà còn có những tổn thương.
Và có lẽ, những tổn thương đó đã quá sâu.
(...)
Hôm nay, Quang Hùng lại có nhã hứng muốn tản bộ, khoác vội trên mình chiếc bomber màu xám. Bước chân vô định của Quang Hùng dẫn anh đi qua những con phố cũ. Trời đêm không quá lạnh, nhưng vẫn đủ để bàn tay anh hơi tê buốt. Anh siết chặt hai tay trong túi áo bomber, lặng lẽ bước đi.
Cứ ngỡ chỉ là một buổi tản bộ thông thường, nhưng không hiểu sao anh lại đi ngang qua những nơi từng khắc ghi những kỷ niệm của hai người.
Quán trà sữa quen thuộc
Họ từng hay ghé qua đây mỗi chiều muộn, sau giờ học. Đăng Dương thích nhất là trà sữa ô long ít đường, nhiều topping, còn anh thì chỉ gọi cà phê.
"Anh thử đi mà, ngon lắm!"
Đăng Dương từng đưa ly trà sữa cho anh, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ.
Quang Hùng cầm lấy, nhấp một ngụm, sau đó nhăn mày.
"Ngọt quá."
"Vậy để em uống giúp anh phần còn lại!"
Nói rồi cậu nhóc cười hì hì, giật lấy ly từ tay anh, uống một hơi thật sảng khoái. Anh đứng đó nhìn cậu, trong lòng có chút bất lực, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Giờ thì sao? Anh không còn ghé quán đó nữa.
Đi ngang qua, chỉ thấy bên trong là những cặp đôi trẻ cười nói vui vẻ. Không còn ai đứng đợi anh trước cửa tiệm, không còn ai nằng nặc kéo anh vào chọn đồ uống nữa. Quang Hùng nhanh chóng bước đi.
Tiệm đàn piano cũ
Ngày trước, mỗi khi Đăng Dương bị điểm kém hay tâm trạng không vui, cậu đều sẽ kéo anh đến đây.
"Anh này, em đánh cho anh nghe một bài nha?"
Cậu nhóc ngồi xuống trước cây đàn gỗ màu nâu sẫm, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, âm thanh trầm bổng vang lên. Mỗi lần như vậy, Quang Hùng đều lặng lẽ ngồi một góc, vừa nghe, vừa ngắm nhìn gương mặt tập trung của cậu.
Lúc ấy, Đăng Dương thuộc về thế giới của âm nhạc. Còn anh, chỉ thuộc về khoảnh khắc ấy. Bây giờ tiệm đàn vẫn ở đó, nhưng không còn bóng dáng của chàng trai ấy nữa. Quang Hùng dừng lại vài giây, sau đó lại bước đi.
Góc phố quen
Đây là nơi hai người từng đứng trú mưa. Hôm đó cậu không mang ô, áo cũng bị ướt một nửa. Quang Hùng đã cởi áo khoác của mình trùm lên cho cậu.
"Anh không lạnh sao?"
"Lạnh chứ."
"Vậy... lại gần em đi này."
Cậu nhóc nói rồi dịch người lại gần, rụt người dưới chiếc áo khoác lớn của anh. Họ cứ thế đứng sát bên nhau, nghe tiếng mưa rơi, nhìn dòng xe cộ lướt qua.
Quang Hùng khẽ nhắm mắt. Mọi thứ như mới hôm qua, nhưng thực tế đã là chuyện của nhiều năm trước.
Anh bước tiếp, không quay đầu lại. Những nơi này, chỉ nên tồn tại trong hồi ức mà thôi.
Lúc này, điện thoại trong túi rung lên.
Anh lấy ra xem – là tin nhắn từ Quang Anh.
📩Quang Anh: Anh họ, tuần sau em định cầu hôn Đức Duy, anh có rảnh không?
Quang Hùng bật cười, nhắn lại một chữ
📩 Quang Hùng: Chắc
Vừa nhấn gửi, tin nhắn tiếp theo đã đến
📩 Quang Anh: À, nghe nói Đăng Dương sắp ra album mới, ca khúc chủ đề hình như do cậu ấy tự sáng tác, có muốn nghe thử không?]
Ngón tay Quang Hùng khựng lại vài giây trên màn hình, nhưng cuối cùng, anh chỉ thoát khỏi cuộc trò chuyện. Gió đêm lướt qua, mang theo chút hơi lạnh. Anh kéo khóa áo bomber lên cao hơn một chút, sải bước rời đi.
(...)
Đăng Dương cũng có nhã hứng đi dạo sau một ngày bận rộn với lịch trình, Đăng Dương thả bước dọc theo con đường quen thuộc, hòa mình vào nhịp sống về đêm của thành phố.
Gần 11 giờ đêm, phố xá vẫn chưa ngủ. Đèn đường hắt xuống mặt đường một ánh sáng vàng dịu, những quán ăn khuya vẫn tấp nập, tiếng rao của xe bánh mì, tiếng leng keng của hàng hủ tiếu gõ vang lên giữa lòng phố thị.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Chỉ có người là đã đổi thay.
Dừng chân trước một quán trà sữa ven đường, Đăng Dương bất giác nhớ lại hình ảnh của bản thân nhiều năm về trước – cậu trai trẻ tuổi, luôn đứng đợi một người trước cửa quán. Hồi đó, mỗi lần hai người tan học, cậu đều kéo anh vào đây, bắt anh thử hết món này đến món khác. Quang Hùng ban đầu miễn cưỡng, nhưng rồi cũng chiều theo ý cậu.
Mãi đến sau này, cậu mới nhận ra rằng— Người kia không thích đồ ngọt, không thích trà sữa.
Vậy mà năm đó, anh vẫn uống cùng cậu.
Bây giờ thì sao?
Cậu bước vào quán, gọi một ly trà ô long ít đường, nhiều topping – vẫn là sở thích cũ của mình. Nhưng lần này, không còn ai ngồi đối diện để nhăn mày than phiền vì quá ngọt nữa.
Cầm ly trà sữa trong tay, cậu tiếp tục đi.
Khi đi ngang qua tiệm đàn piano cũ. Cánh cửa kính phản chiếu lại hình ảnh của cậu.
Cậu trai từng ngồi bên chiếc đàn gỗ, dốc hết tâm tư vào từng nốt nhạc, nay đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng, nhưng lòng lại trống rỗng đến kỳ lạ.
Cậu đặt tay lên tấm kính, khẽ cười.
"Anh còn nhớ không?"
Hỏi ra rồi, nhưng chẳng ai trả lời. Chỉ có cậu và những hồi ức đang tự vấn chính mình.
Ở góc phố trú mưa quen thuộc, năm đó, họ đã từng đứng cạnh nhau ở đây, cùng trú dưới một chiếc áo khoác.
Bây giờ, cậu chỉ có một mình. Mưa không còn rơi nữa, nhưng lòng cậu lại có cơn bão ngầm kéo đến.
Cậu chợt hiểu—
Thì ra, có những thứ dù cố gắng đến đâu cũng không thể lấy lại. Chuyện cũ, vốn dĩ nên được cất vào một góc.
Chỉ là... đến cuối cùng, cậu vẫn chưa học được cách buông tay.
Đăng Dương cúi đầu, bước tiếp, để lại sau lưng một cái nhìn đầy tiếc nuối.
(...)
Cả hai cứ thế bước dạo trên con đường, cho đến khi ánh mắt cả hai giao nhau trước một tiệm đồ cưới lớn
"Anh..."
Cả hai dừng lại, không hẹn mà cùng nhìn về một hướng.
Trước mặt họ là một tiệm đồ cưới lớn, đèn bên trong vẫn sáng dù đã khuya. Những bộ váy cưới lộng lẫy được trưng bày phía sau tấm kính lớn, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ phố đêm.
Đăng Dương vô thức siết chặt ly trà sữa trong tay. Cậu quay sang nhìn Quang Hùng. Người kia vẫn đứng yên, ánh mắt tĩnh lặng dừng lại ở một bộ vest đặt ngay ngắn bên trong tủ kính.
Gương mặt Quang Hùng không có biểu cảm gì quá rõ ràng, nhưng đôi mắt anh... Đăng Dương biết, anh đang nghĩ gì đó. Không ai lên tiếng, chỉ có sự im lặng lặng lẽ bao trùm lấy họ.
Đăng Dương cười khẽ, giọng nhẹ bẫng
"Anh có từng nghĩ đến ngày mình sẽ đứng ở đây không?"
Quang Hùng hơi sững người. Một thoáng chần chừ, anh quay sang nhìn cậu.
"Từng nghĩ..." Đăng Dương nói tiếp, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện cũ
"Đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ đứng trước một tiệm đồ cưới, cùng nhau chọn một bộ vest."
Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thấp thoáng ý cười. Nhưng nụ cười ấy... chỉ có bản thân cậu biết, nó chất chứa điều gì.
"Dương..." Quang Hùng lên tiếng, nhưng lời nói đứt quãng.
Đăng Dương xoay người đối diện với anh, tay đút vào túi áo khoác, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt lại ánh lên một thứ cảm xúc khó tả.
"Nếu năm đó, em không chọn rời đi... liệu bây giờ, có phải chúng ta đã có một đoạn kết khác không?"
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động những tấm rèm trắng phía trong cửa tiệm.
Quang Hùng nhìn cậu, rất lâu sau mới khẽ nhếch môi, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định
"Không có 'nếu như'..."
Bình yên đến đâu cũng chỉ là quá khứ. Quang Hùng bước đi trước, không quay đầu lại. Đăng Dương vẫn đứng yên, nhìn theo bóng lưng anh dần khuất giữa dòng người. Cậu khẽ siết tay lại, đôi mắt cụp xuống, che đi ánh nhìn tiếc nuối.
"Đừng ngủ muộn quá, nó không tốt với một người nổi tiếng như em"
Cuối cùng... họ vẫn là lướt qua nhau, như hai đường thẳng không giao nhau một lần nào nữa.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip