Chương 13
Đăng Dương tựa lưng trên sofa, cảm giác mệt mỏi vẫn còn đó nhưng sâu trong tâm trí cậu là thái độ và lười nói của Quang Hùng hồi tối.
Cậu khẽ thở dài, đưa tay che mắt, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nhưng càng muốn quên, hình ảnh Quang Hùng tối nay lại càng hiện lên rõ ràng hơn—ánh mắt anh điềm tĩnh, giọng nói lạnh nhạt, những phản ứng hời hợt như thể giữa họ chưa từng tồn tại điều gì sâu đậm.
Đăng Dương mím môi, bàn tay vô thức siết chặt. Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần cho lần gặp lại này, nhưng không ngờ rằng, sự xa cách giữa cả hai lại sâu đến vậy.
Có phải cậu đã quá ngây thơ không?
Cậu đã nghĩ rằng dù có ra sao, ít nhất giữa họ vẫn còn một chút gì đó... một chút kết nối nào đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng Quang Hùng lại hành xử như thể tất cả chỉ là quá khứ đã bị chôn vùi từ lâu.
Cảm giác bất lực cứ thế len lỏi vào tâm trí, Đăng Dương nhắm mắt lại, cười khổ.
Cậu đã từng là người quay lưng trước, giờ đây khi muốn quay lại, người kia đã đi xa đến mức chẳng thể chạm tới nữa rồi.
Điện thoại trên bàn rung lên, kéo Đăng Dương ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Là tin nhắn từ Anh Tú.
📩Anh Tú: Xong việc chưa? Đang ở đâu đấy?
Đăng Dương nhìn màn hình một lúc, sau đó thả người sâu hơn vào sofa trước khi nhắn lại.
📩Đăng Dương: Về rồi.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại sáng lên.
📩Anh Tú: Ngày mai có lịch họp với bên thiết kế. Em đừng quên.
Bên thiết kế...
Đăng Dương nhắm mắt lại. Lại là Quang Hùng.
Cậu bỗng cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng không sao cả, dù có mệt đến đâu, cậu vẫn muốn gặp anh. Cho dù chỉ là để nhìn thấy bóng lưng anh lần nữa.
(...)
Hôm sau, đúng giờ hẹn, Đăng Dương đến studio thiết kế. Vừa bước vào, cậu đã thấy Thành An đứng trò chuyện với một nhân viên khác, vừa nói vừa cười. Nhìn thấy Đăng Dương, Thành An lập tức ngừng lại, ánh mắt thoáng qua một tia khó xử.
"Đăng Dương, cậu đến rồi à?"
"Ừm."
Không khí có chút kỳ lạ, Đăng Dương không khỏi nhíu mày. Thành An dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành đưa tay gãi đầu, cười gượng
"Chuyện là... Anh Hùng không có ở đây."
Đăng Dương thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Không có ở đây?"
"Ừ, anh ấy ra ngoài gặp khách hàng rồi."
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu. Thành An thấy vậy cũng không dám nói thêm, chỉ dẫn Đăng Dương vào phòng làm việc.
Trên bàn, một số mẫu thiết kế đã được chuẩn bị sẵn, có lẽ là do Quang Hùng đã hoàn thành trước đó. Đăng Dương cầm bản vẽ lên xem, từng đường nét quen thuộc, từng chi tiết tỉ mỉ đến mức khiến cậu không thể không nhớ lại những ngày trước đây—khi Quang Hùng còn thường vẽ bên cạnh cậu, khi cả hai vẫn còn gần nhau đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.
"Anh Hùng nói, nếu cậu có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi." Thành An lên tiếng.
"...Không cần đâu, tôi tin vào thiết kế của anh ấy."
Thành An thoáng sửng sốt, sau đó bật cười
"Vậy à? Cậu tin anh ấy đến vậy sao?"
Đăng Dương không trả lời, chỉ im lặng nhìn xuống bản vẽ. Cậu không chỉ tin vào thiết kế của Quang Hùng. Mà còn tin rằng, trong từng nét vẽ này, vẫn còn sót lại chút gì đó thuộc về quá khứ giữa hai người.
Buổi chiều, sau khi rời khỏi studio, Đăng Dương không về thẳng nhà mà lái xe vô định trên đường phố. Cậu không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Nhưng khi nhìn thấy dáng người quen thuộc từ xa, bước đi chậm rãi trên con đường lát đá, cậu mới hiểu rằng bản thân đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này.
Không chút do dự, cậu dừng xe, bước xuống.
"Anh Hùng!"
Quang Hùng dừng lại, nhưng không quay đầu.
Đăng Dương bước nhanh đến gần, giọng nói có phần gấp gáp
"Anh có thể... dành chút thời gian không?"
Quang Hùng im lặng một lúc, rồi chậm rãi quay lại. Ánh mắt họ giao nhau, nhưng lần này, trong đôi mắt Quang Hùng không còn vẻ dịu dàng như trước nữa. Chỉ có khoảng cách, xa lạ và một chút gì đó không thể nắm bắt.
"Chúng ta còn chuyện gì để nói sao?"
(....)
Quang Hùng ngồi đối diện với Đăng Dương, trước mặt anh là ly cà phê đang bốc khói nghi ngút, Đăng Dương gọi cho bản thân một ly bạc xỉu. Cả hai ngồi ở quán đã được 15 phút, vẫn không ai nói lời nào, Quang Hùng có chút mất kiên nhẫn
Quang Hùng đặt nhẹ muỗng khuấy cà phê xuống đĩa lót, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Đăng Dương, giọng nói có phần lãnh đạm
"Em hẹn anh ra đây chỉ để ngồi im lặng như vậy sao?"
Đăng Dương nắm chặt ly bạc xỉu trong tay, ánh mắt dao động. Cậu hít sâu một hơi, như thể đang lấy dũng khí, rồi chậm rãi cất giọng:
"Anh vẫn uống cà phê đen không đường nhỉ?"
Quang Hùng nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với cách mở đầu vòng vo này.
"Chẳng lẽ em gọi anh ra đây chỉ để nói chuyện này?"
Đăng Dương mím môi, rồi khẽ lắc đầu
"Không... em chỉ muốn hỏi thăm anh một chút."
Quang Hùng bật cười nhạt, ánh mắt thoáng qua một tia mỉa mai
"Giờ thì em quan tâm anh?"
Câu nói ấy khiến tim Đăng Dương siết lại.
Cậu không biết phải phản bác thế nào, vì đúng là những năm qua, cậu đã chọn cách rời đi mà không một lần ngoảnh lại. Nhưng giờ đây, khi đã có cơ hội ngồi trước mặt người ấy, cậu lại nhận ra khoảng cách giữa họ đã không còn như trước nữa.
"Anh..." Đăng Dương muốn nói gì đó, nhưng lời vừa đến miệng lại nghẹn lại.
Quang Hùng không chờ đợi thêm. Anh nhấp một ngụm cà phê, sau đó chậm rãi đặt ly xuống bàn, đôi mắt bình thản nhưng xa cách.
"Nếu em không có gì để nói, vậy anh đi trước."
Nói rồi, anh đứng dậy, khoác áo lên vai, không chần chừ xoay người rời đi.
"Khoan đã!"
Giọng Đăng Dương vang lên gấp gáp. Quang Hùng khựng lại, nhưng không quay đầu.
Đăng Dương nhìn bóng lưng anh, trái tim đập loạn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Anh... đã từng nhớ đến em không?"
Giữa quán cà phê ấm áp, không gian bỗng chốc như lắng đọng lại.
Quang Hùng im lặng trong thoáng chốc, rồi khẽ nghiêng đầu, để lại một câu nhẹ bẫng
"Em nghĩ sao?"
Rồi anh bước đi, không quay đầu lại nữa.
Chỉ còn lại Đăng Dương ngồi đó, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần trong dòng người tấp nập, trong lòng ngập tràn tiếc nuối. Cậu nhớ lại về khoảng thời gian tươi đẹp đó, một bầu trời thanh xuân...đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất của anh và cậu.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip