Chương 14
Buổi sáng bình minh, từng ánh nắng chiếu rọi qua từng khe cửa, tiếng chim hót líu lo cùng tiếng báo thức vang lên, trên giường là hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ say. Người con trai với mái tóc hồng nhạt khẽ cựa mình, anh nheo mắt cố thoát khỏi vòng tay của người còn đang ngủ say kia, Quang Hùng đưa tay tắt báo thức rồi quay sang, đưa tay lên chạm nhẹ mũi người con trai với mái tóc nâu còn đang say giấc nồng kia
"Ưm...đừng mà" Đăng Dương nhíu mày, giữ lấy tay người đang làm loạn kia
Đăng Dương khẽ cựa quậy, chui rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của Quang Hùng, giọng ngái ngủ lẩm bẩm:
"Anh dậy sớm thế... ngủ thêm chút nữa đi..."
Quang Hùng bật cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Đăng Dương, giọng nói trầm ấm vang lên
"Nắng lên cao rồi mà Bống lười nhà anh vẫn chưa chịu dậy sao?"
"Anh dậy trước thì làm đồ ăn sáng đi..." Đăng Dương dụi mặt vào cổ Quang Hùng, giọng điệu lười biếng mà làm nũng.
"Ừm, muốn ăn gì nào?"
Đăng Dương không trả lời, chỉ vươn tay quàng qua eo anh, nhích lại gần hơn, cứ như vậy muốn cuộn tròn trong hơi ấm này thêm chút nữa.
Quang Hùng nhìn bộ dạng của cậu, đáy mắt dịu dàng hơn hẳn. Anh nhớ về những ngày đầu quen nhau, mỗi sáng thức dậy đều là cảnh tượng này, cậu nhóc khi ấy còn ngốc nghếch, chỉ biết ôm anh không chịu rời giường.
Anh khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Đăng Dương.
"Ngoan nào, dậy đi. Anh còn có việc phải đến xưởng vải lấy chất liệu mới."
Đăng Dương hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn rướn người lên, vòng tay ôm lấy cổ Quang Hùng, cọ nhẹ đầu mũi vào mũi anh
"Vậy... hôn một cái, rồi em dậy."
Quang Hùng cười khẽ, không chần chừ mà cúi xuống, chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại tràn đầy yêu thương.
Đăng Dương được hôn liền thỏa mãn, nới vòng tay ra một chút mở mắt nhìn anh người yêu của mình Quang Hùng mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Đăng Dương, giọng nói trầm ấm cất lên:
"Chào buổi sáng, Bống lười của anh."
Đăng Dương chớp mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nghịch ngợm. Cậu vươn tay ôm lấy cổ Quang Hùng, kéo anh xuống gần hơn, thì thầm bên tai
"Buổi sáng của anh có em thì chắc chắn sẽ rất ngọt ngào đúng không?"
Quang Hùng bật cười, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi cậu, ánh mắt đầy cưng chiều.
"Ừ, ngọt lắm. Nhưng mà bây giờ thì mau dậy đi, anh còn phải đi làm, em cũng có lịch trình nữa đấy."
Đăng Dương thở dài, chậm rãi duỗi người một cái, nhưng vẫn không chịu buông tay mà lại ôm chặt hơn
"Nhưng em muốn ôm anh thêm chút nữa..."
Quang Hùng bất lực nhìn cậu, rõ ràng là không nỡ từ chối nhưng vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc
"Nếu không dậy bây giờ, trưa nay đừng mong anh mua trà sữa cho em."
Đăng Dương lập tức mở mắt, ngẩng đầu lên đầy cảnh giác
"Anh dám?"
"Anh làm thật đấy."
Đăng Dương bĩu môi, lầm bầm vài câu không rõ ràng nhưng vẫn chịu buông tay, lười biếng ngồi dậy. Quang Hùng nhìn bộ dạng ngái ngủ của cậu, khóe môi khẽ cong lên. Những buổi sáng thế này, có lẽ là những khoảnh khắc mà anh trân quý nhất.
Nếu như... mãi mãi có thể như thế này thì tốt biết bao.
(...)
Quang Hùng chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, Đăng Dương vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi cùng xuống dưới nhà ăn sáng. Quang Hùng hiện là một thợ may nhỏ, anh mở một tiệm may nhỏ, Đăng Dương là ca sĩ không quá nổi tiếng, cậu chỉ nhận job đi hát ở mấy quán cà phê hay phòng trà.
Căn bếp nhỏ tràn ngập mùi hương của bánh mì nướng và trứng chiên. Quang Hùng đứng trước bếp, khéo léo lật miếng trứng trong chảo, trong khi Đăng Dương dựa lưng vào quầy bếp, lười biếng quan sát anh.
"Cà phê hay trà?" Quang Hùng hỏi mà không cần quay đầu lại.
"Cà phê, nhiều sữa, nhiều đường." Đăng Dương đáp ngay, khóe môi cong lên khi thấy Quang Hùng lắc đầu cười.
"Uống vậy mà cũng gọi là cà phê?"
"Miễn có mùi cà phê là được mà!"
Quang Hùng không tranh cãi, chỉ lặng lẽ pha đúng sở thích của cậu rồi đặt ly xuống bàn ăn. Đăng Dương nhanh chóng ngồi xuống, cầm lát bánh mì lên cắn một miếng, gật gù hài lòng.
"Anh đúng là vợ đảm đang mà!" Cậu cười tít mắt, đưa tay nhéo nhẹ má Quang Hùng.
Quang Hùng chỉ cười nhạt, ngồi xuống ghế đối diện, nhấp một ngụm cà phê đen của mình.
"Trưa nay em có lịch trình gì không?"
"Không có gì quan trọng, tối thì có diễn ở quán quen thôi." Đăng Dương chậm rãi trả lời, ánh mắt sáng lên.
"Anh đi xem không?"
Quang Hùng khựng lại một chút, rồi khẽ cười.
"Anh có đơn hàng phải làm gấp, có thể không đi được."
Nhìn nụ cười của anh, Đăng Dương bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng cậu vẫn gật đầu, không muốn làm khó anh.
"Vậy mai đi chơi với em nhé?"
"Mai?" Quang Hùng suy nghĩ một lát
"Được thôi."
Đăng Dương vui vẻ tiếp tục ăn sáng, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác kỳ lạ. Cậu biết, từ ngày cả hai quyết định theo đuổi con đường riêng của mình, mọi thứ đã không còn giống như trước. Nhưng cậu vẫn hy vọng... chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, mọi thứ sẽ ổn trở lại.
Chỉ là, không ai biết, thời gian có thực sự giúp hàn gắn hay chỉ khiến khoảng cách giữa hai người ngày một xa hơn.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip