Chương 15

Quang Hùng khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi thở nặng nề của chính mình trong không gian tĩnh lặng. Những ký ức ngày trước cứ thế ùa về, rõ ràng đến mức anh có thể cảm nhận được từng cái chạm tay, từng nụ cười của Đăng Dương.

Cậu đã hỏi anh có nhớ cậu không?

Tất nhiên là có.

Nhớ da diết. Nhớ đến mức mỗi lần đi ngang qua những con phố cũ, anh lại vô thức dừng chân, ngước nhìn quán cà phê mà cả hai từng lui tới. Nhớ đến mức mỗi khi trời trở lạnh, anh lại tự hỏi liệu Đăng Dương có còn đeo chiếc khăn len mà anh từng tỉ mỉ đan cho cậu hay không. Nhớ đến mức những bài hát của cậu vang lên ở đâu đó, anh lại chẳng thể làm gì khác ngoài đứng lặng người.

Nhưng nhớ thì sao chứ?

Những tháng ngày đã qua, những vết thương đã khắc sâu trong tim, liệu có thể dễ dàng xóa bỏ chỉ bằng một câu "Anh có nhớ em không?"

Quang Hùng mở mắt, đưa tay lên che trán, một hơi thở dài nữa lại bật ra.

Nếu như ngày đó, cậu không rời đi... Nếu như ngày đó, anh có thể ích kỷ giữ cậu lại... Liệu mọi chuyện có khác đi không?

Có lẽ không.

Dù có chọn con đường nào, Đăng Dương vẫn là Đăng Dương – vẫn sẽ chọn âm nhạc, vẫn sẽ bay thật xa để chạm đến giấc mơ của mình. Cậu sinh ra là để đứng trên sân khấu, để được tỏa sáng.

Còn anh, vẫn là Quang Hùng – người đứng phía sau cậu, dõi theo từ xa nhưng chẳng thể nào bước đến gần thêm lần nữa.

Điện thoại rung lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Là tin nhắn từ Thành An.

📩Thành An: Anh Hùng, ngày mai có buổi thử trang phục với Domic, anh đừng quên nhé.

Domic....Đăng Dương.

Những dòng chữ trên màn hình khiến lòng Quang Hùng trùng xuống.

Gặp lại cậu, dù có chuẩn bị tâm lý bao nhiêu, anh vẫn không thể hoàn toàn bình thản được.

Đặt điện thoại sang một bên, Quang Hùng nhắm mắt lại, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng dù có nhắm mắt bao nhiêu lần, hình ảnh đôi mắt của Đăng Dương trong buổi cà phê chiều nay vẫn cứ ám ảnh lấy anh.

Đôi mắt ấy... vẫn như ngày nào, chỉ khác là bây giờ, anh không còn tư cách để nhìn vào chúng nữa.

(...)

Sáng hôm sau, Quang Hùng thức dậy sớm như thường lệ. Anh vốn là người có thói quen bắt đầu một ngày mới bằng một ly cà phê đen không đường, nhưng sáng nay, vị đắng trong miệng lại khiến anh cảm thấy khó chịu lạ thường.

Có lẽ là vì giấc ngủ đêm qua không trọn vẹn.

Anh chuẩn bị xong mọi thứ rồi rời khỏi nhà, đến xưởng vải kiểm tra chất liệu mới trước khi đến buổi thử trang phục. Trong lòng, anh hiểu rõ mình đang cố tình trì hoãn việc gặp lại Đăng Dương, nhưng rồi vẫn không thể tránh được.

Tại studio thử trang phục, không khí bận rộn hơn thường ngày. Thành An đang kiểm tra lại các bộ quần áo, nhân viên makeup chuẩn bị dụng cụ, còn Đức Duy thì mải mê chỉnh lại ánh sáng cho buổi chụp thử.

Quang Hùng bước vào, mọi người đều quay sang chào anh. Anh gật đầu đáp lại, ánh mắt quét qua căn phòng nhưng vẫn không thấy người cần thử trang phục đâu.

"Đăng Dương đâu?" Anh hỏi.

"Cậu ấy đang trên đường đến, chắc tầm 15 phút nữa." Thành An vừa xem tài liệu vừa đáp.

Quang Hùng không nói gì thêm, đi đến khu vực ghế sofa rồi ngồi xuống, lật mở cuốn sketchbook của mình. Anh định tập trung vào những bản vẽ mới để quên đi thời gian, nhưng từng nét bút vẽ ra lại chẳng thể hoàn chỉnh.

Bất giác, anh vẽ một đôi mắt – đôi mắt sâu thẳm với hàng mi dài, đôi mắt mà anh từng rất yêu.

Quang Hùng dừng tay. Anh bật cười khẽ, tự giễu mình một chút, rồi lật sang trang mới.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, cả không gian như chậm lại trong giây lát.

Đăng Dương bước vào, trên người khoác một chiếc trench coat màu be đơn giản nhưng vẫn toát lên phong thái của một người nổi tiếng. Cậu vừa cười vừa chào hỏi mọi người, nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến Quang Hùng, nụ cười trên môi thoáng khựng lại.

Một tích tắc, chỉ một khoảnh khắc thôi, rồi cậu nhanh chóng trở về vẻ bình tĩnh vốn có.

"Xin lỗi, tôi đến trễ." Đăng Dương tháo kính râm xuống, nhìn Thành An.

"Không sao, cậu đến đúng lúc đấy. Nào, thử trang phục thôi."

Đăng Dương gật đầu rồi bước vào khu vực thay đồ. Trong lúc chờ đợi, Quang Hùng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, tập trung vào bản vẽ, nhưng những ngón tay anh lại bất giác siết chặt cây bút hơn một chút.

Không lâu sau, Đăng Dương bước ra với bộ trang phục mà anh thiết kế riêng cho cậu.

Một bộ suit màu xanh navy với những đường cắt may tinh tế, vừa vặn ôm lấy dáng người cao gầy nhưng không kém phần mạnh mẽ. Chiếc áo sơ mi bên trong là màu trắng ngà, đủ để tạo sự đối lập nhưng vẫn hài hòa tổng thể.

Bộ trang phục này, anh đã tự tay thiết kế từng đường kim mũi chỉ, không chỉ vì đây là một dự án quan trọng, mà còn vì... anh hiểu dáng người của Đăng Dương hơn bất kỳ ai.

Đăng Dương nhìn chính mình trong gương, hơi nhếch môi, rồi quay sang đối diện với Quang Hùng.

"Thế nào? Vừa không?" Anh lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng trong lòng lại có chút căng thẳng mà chính mình cũng không nhận ra.

"Vừa lắm. Chắc anh vẫn còn nhớ số đo của em nhỉ?" Đăng Dương nghiêng đầu, ánh mắt có chút trêu chọc.

Quang Hùng thoáng sững lại, nhưng rồi chỉ đáp một câu ngắn gọn

"Công việc yêu cầu thế...lần trước cũng đã đo lại"

Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một lưỡi dao sắc lạnh cắt qua những hồi ức cũ.

Đăng Dương thu lại nụ cười, ánh mắt cũng trở nên tĩnh lặng.

"Vậy sao?" Cậu khẽ đáp, rồi quay lại soi mình trong gương, không nói thêm gì nữa.

Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức khó chịu. Thành An và Đức Duy đứng bên cạnh nhìn nhau, cả hai đều nhận ra bầu không khí này không ổn chút nào. Nhưng không ai lên tiếng, vì họ biết có những chuyện chỉ có thể để chính người trong cuộc tự đối diện mà thôi.

Quang Hùng nhìn Đăng Dương qua tấm gương lớn trước mặt. Cậu vẫn là cậu, vẫn tỏa sáng, vẫn cuốn hút như ngày nào. Nhưng giữa hai người, khoảng cách đã không còn là thứ có thể dễ dàng thu hẹp nữa.

Dù đứng gần nhau đến thế, vẫn cứ là xa xôi.

Và có lẽ... mãi mãi sẽ là như vậy.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip