Chương 16

Sau khi kiểm tra xong bộ trang phục chính, Đăng Dương tiếp tục thử một số bộ khác mà ekip đã chuẩn bị. Dù là ca sĩ, cậu vẫn có dáng người chuẩn chỉnh, mỗi lần thay đồ bước ra, ánh mắt mọi người lại sáng lên. Ai cũng tấm tắc khen ngợi, nhưng chỉ có một người vẫn giữ vẻ mặt không chút dao động.

Quang Hùng chỉ đứng đó, khoanh tay quan sát. Đôi mắt anh lướt qua từng đường may, từng chi tiết nhỏ nhất, thỉnh thoảng mới gật đầu xác nhận với nhân viên. Suốt cả quá trình, anh và Đăng Dương không nói với nhau câu nào nữa.

Đến khi mọi thứ hoàn tất, Đăng Dương rời khỏi khu vực thử đồ, trên người đã khoác lại trench coat. Thành An và Đức Duy vẫn đang bàn bạc về những công đoạn tiếp theo, còn Quang Hùng thì thu dọn lại sketchbook cùng tài liệu.

Cậu đứng đó một lúc, như thể đang đắn đo điều gì, rồi mới cất giọng

"Em có thể nói chuyện riêng với anh một chút không?"

Cả căn phòng thoáng chốc im lặng. Thành An và Đức Duy lập tức liếc nhìn nhau rồi vội tìm cách rời đi. Chỉ trong vài giây, căn phòng chỉ còn lại hai người họ.

Quang Hùng dừng tay, nhưng không ngẩng lên.

"Nói gì? Lần trước không phải đã nói rồi à?" Giọng anh bình thản.

"Đi uống gì đó đi. Em có chuyện muốn nói với anh."

Lúc này, Quang Hùng mới thực sự nhìn Đăng Dương. Ánh mắt anh vẫn như trước, khó đoán và xa cách. Nhưng Đăng Dương vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Vài giây trôi qua. Cuối cùng, Quang Hùng cất sketchbook vào túi, khoác áo rồi bước về phía cửa.

"Đi thôi."

Quán cà phê cũ

Họ không hẹn nhau ở đó, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng không nơi nào khác thích hợp hơn. Là nơi họ từng đến rất nhiều lần. Là nơi họ từng ngồi hàng giờ, chia sẻ mọi thứ. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như xa lạ hơn bao giờ hết.

Quang Hùng gọi cà phê đen, Đăng Dương gọi bạc xỉu. Khi hai ly nước được đặt xuống bàn, họ đã ngồi đối diện nhau được 15 phút mà không ai nói câu nào.

Cuối cùng, vẫn là Quang Hùng mất kiên nhẫn trước.

"Em muốn nói gì?"

Đăng Dương hít sâu một hơi, đặt hai tay lên mặt bàn, đan vào nhau.

"Anh còn nhớ lần cuối chúng ta ngồi đây không?"

Quang Hùng im lặng. Đương nhiên là nhớ. Làm sao có thể quên được...Hôm đó, Đăng Dương ngồi ngay vị trí này, nói với anh về cơ hội được ra nước ngoài, ánh mắt đầy rạo rực. Còn anh, dù trong lòng nặng trĩu, vẫn cố gắng mỉm cười mà chúc mừng.

Nhưng Đăng Dương không cần lời chúc mừng. Cậu cần anh níu kéo.

Chỉ tiếc rằng, Quang Hùng đã không làm vậy.

"Anh chưa bao giờ hỏi em tại sao em chọn đi, đúng không?"

Lần này, Quang Hùng nhếch môi cười khẽ.

"Anh cần phải hỏi à?"

Đăng Dương sững lại.

"Em muốn đi, vì đó là ước mơ của em . Anh hiểu. Anh tôn trọng. Hỏi hay không, kết quả cũng chẳng thay đổi."

"Nhưng anh chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em sao?" Đăng Dương bỗng nghiêng người về phía trước, ánh mắt có chút gì đó đau đớn.

"Anh chưa từng nghĩ rằng em cũng đã do dự, cũng đã muốn anh níu em lại sao?"

Lời nói vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Quang Hùng siết nhẹ bàn tay quanh ly cà phê. Anh khẽ thở dài.

"Anh đã nghĩ. Nhưng anh không làm."

"Tại sao?"

Ánh mắt họ giao nhau. Quang Hùng nhìn thật sâu vào đôi mắt trước mặt, rồi từ tốn nói

"Vì nếu anh níu em lại, thì em sẽ oán anh cả đời."

Khoảnh khắc đó, Đăng Dương như bị rơi xuống vực thẳm.

Cậu mở miệng, nhưng chẳng thể nói được gì.

Cuối cùng, chỉ có thể bật cười, giọng khàn khàn

"Thế mà em vẫn luôn nghĩ, nếu ngày đó anh nói một câu giữ em lại, em nhất định sẽ ở lại."

Quang Hùng lặng lẽ nhìn người trước mặt. Nếu Đăng Dương nói câu này sớm hơn, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Nhưng không. Không còn "nếu như" nào nữa.

Anh siết chặt tay quanh ly cà phê, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định

"Nếu vậy, anh mừng vì mình đã im lặng."

Một câu nói, giống như một nhát dao cuối cùng. Mọi thứ kết thúc ở đây. Không còn hy vọng. Không còn tiếc nuối. Chỉ còn lại một nỗi đau âm ỉ, kéo dài mãi mãi.

Đăng Dương nhìn Quang Hùng, ánh mắt cậu như muốn khắc ghi sâu hình ảnh người con trai trước mặt mình, Đăng Dương hút sâu, vươn tay chạm nhẹ vào bàn tay thon gọn của người nọ, cậu cất giọng 

"Anh...chúng ta có thể không? Có thể viết tiếp câu chuyện không? Dù như thế nào...em cũng muốn thử" 

Quang Hùng giật mình.

Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay Đăng Dương chạm vào mu bàn tay anh khiến anh cứng đờ trong thoáng chốc. Một giây sau, anh khẽ rụt tay lại, nhưng không quá nhanh, như thể vẫn chần chừ.

"Không cần thiết."

Đăng Dương khẽ siết tay, dù chạm vào không khí cũng chẳng buông xuống.

"Tại sao? Anh sợ sao?"

"Ừ." Quang Hùng không phủ nhận

  "Anh sợ sẽ lại tổn thương. Sợ chúng ta sẽ lại dẫm vào vết xe đổ. Sợ cuối cùng, em vẫn sẽ rời đi."

Giọng nói anh nhẹ nhàng, nhưng lại đủ khiến Đăng Dương nghẹn lại.

"Em sẽ không đi nữa." Cậu nói như thể đang hứa hẹn điều gì đó thiêng liêng lắm.

Quang Hùng cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ấm áp nào.

"Không ai có thể đảm bảo điều đó cả, kể cả em."

Đăng Dương mím môi, trong mắt loé lên chút đau đớn.

"Vậy nếu em nói, lần này em sẽ vì anh mà từ bỏ tất cả, anh có chấp nhận không?"

Câu hỏi của cậu khiến cả không gian như lặng đi. Quang Hùng ngước lên, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào Đăng Dương, như muốn xác nhận xem cậu có thực sự nghiêm túc hay không.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi nói, giọng nói tựa như gió thoảng qua

"Anh không cần em từ bỏ điều gì vì anh."

"Anh chỉ cần một Đăng Dương yêu âm nhạc, dám theo đuổi đam mê, dám đánh đổi để có được nó. Nếu em từ bỏ tất cả chỉ vì anh, vậy em còn là em nữa không?"

Câu hỏi này làm Đăng Dương chết lặng. Cậu đã từng nghĩ, nếu được quay lại, nếu có thể giữ lấy Quang Hùng, cậu sẵn sàng làm mọi thứ. Nhưng cậu không nghĩ đến việc, Quang Hùng chưa từng mong cậu làm thế.

Có những thứ, đã đánh mất rồi, là mãi mãi không thể tìm lại. Dù cậu có cố gắng đến đâu, dù cậu có muốn viết tiếp câu chuyện này thế nào, thì người trước mặt cậu cũng không còn muốn nữa.

Cuối cùng, không phải Đăng Dương từ bỏ.

Mà là Quang Hùng đã lựa chọn buông tay trước.

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Ngoài cửa kính quán cà phê, những ánh đèn đường hắt xuống, rọi lên bóng dáng hai con người ngồi đối diện nhau, một người đầy mong chờ, một người lại đã chẳng còn muốn ngoảnh đầu.

Bạc xỉu đã nguội, cà phê đen cũng đã cạn.

Chỉ có nỗi đau là vẫn còn nguyên vẹn.

Cuối cùng, Đăng Dương là người lên tiếng trước.

"Vậy... chúng ta không còn cơ hội nào nữa sao?"

Quang Hùng khẽ cười, lắc đầu.

"Muộn rồi, Đăng Dương."

Cậu im lặng rất lâu, sau đó cũng chỉ biết tự cười nhạt.

Muộn rồi.

Cuối cùng, cũng không thể quay lại nữa rồi. Cậu đứng dậy, khoác áo, không nói thêm lời nào. Cậu bước đi, thật chậm rãi, nhưng không quay đầu lại. Quang Hùng nhìn theo, đôi mắt trống rỗng.

Cánh cửa quán cà phê mở ra, rồi lại khép lại. Gió đêm se lạnh, mang theo một chút gì đó nghèn nghẹn trong lòng. Giữa bao nhiêu người trên thế gian này, họ đã từng tìm thấy nhau, yêu nhau, rồi lại lạc mất nhau.

Chỉ tiếc rằng, không phải câu chuyện nào cũng có thể viết tiếp.

(...)

"Đừng có như con sâu rượu nữa, mày là ca sĩ đó Dương...không sợ giọng hát bị ảnh hưởng à?" Minh Hiếu nhíu mày nhìn Đăng Dương lần lượt uống hết ly này đến ly khác

Từ lúc cậu từ quán trở về đã uống không biết bao nhiêu rượu, Minh Hiếu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu mà chỉ biết lắc đầu thở dài, nếu để Anh Tú biết Đăng Dương uống rượu như nước thế này thể nào cũng cũng bị chửi cho mà xem. 

Minh Hiếu giật lấy chai rượu trên tay Đăng Dương, đặt mạnh xuống bàn.

"Đủ rồi! Mày định uống đến khi nào nữa hả?"

Đăng Dương ngẩng lên, đôi mắt vương đầy tia máu, cậu bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút men say và cả chua xót.

"Em còn tỉnh mà... chưa say đâu..."

"Chưa say? Mày nhìn bản thân đi, có còn ra dáng một ca sĩ không hả?" Minh Hiếu bực bội, đẩy cậu dựa vào ghế, giọng cứng rắn

  "Quang Hùng không quay lại thì mày định huỷ hoại bản thân thế này à?"

Cái tên ấy như một lưỡi dao cứa qua lòng Đăng Dương. Cậu cười nhạt, cầm ly rượu lên, ánh mắt mơ hồ nhìn thứ chất lỏng sóng sánh bên trong.

"Em đâu có huỷ hoại bản thân... Em chỉ là... muốn quên đi một chút."

"Mày nghĩ uống rượu vào là quên được sao?" Minh Hiếu bực mình, giật luôn ly rượu trên tay cậu, đặt mạnh xuống bàn

  "Mày say, nhưng mày có quên được cái gì không?"

Đăng Dương nhìn Minh Hiếu, một lúc sau, cậu bật cười khẽ.

"Không..."

Cậu ngửa đầu, nhắm mắt lại, giọng nói đầy bất lực.

"Càng uống, em càng nhớ."

Nhớ ánh mắt Quang Hùng nhìn cậu tối nay. Nhớ từng lời nói rõ ràng nhưng nhẫn tâm của anh.

"Muộn rồi, Đăng Dương."

Phải, muộn rồi. Mọi thứ đều muộn rồi. Cậu chống tay lên trán, hơi thở rối loạn. Minh Hiếu im lặng nhìn cậu, không nói gì thêm. Cậu biết, lúc này, dù nói thế nào cũng vô ích.

Nhưng nhìn bạn mình như vậy, cậu không cam lòng.

"Dương, mày từng nói với anh... dù có chuyện gì cũng không được từ bỏ âm nhạc. Anh mong mày đừng quên điều đó."

Minh Hiếu thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu rồi đứng dậy, bước ra ngoài để cậu có chút không gian. Đăng Dương lặng người, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt. Không biết qua bao lâu, cậu vươn tay, chạm vào cổ họng mình.

Thứ duy nhất còn lại sau tất cả...

Là giọng hát của cậu.

Vậy mà...

Cậu sợ rằng, nếu cứ thế này...

Một ngày nào đó, cậu sẽ không còn đủ sức để hát nữa.

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip