Chương 30

Sáng hôm sau, Đăng Dương vẫn mua cà phê với đồ ăn sáng như mọi khi cho Quang Hùng, chỉ là hôm nay cậu quyết định tự mang đến cho anh, do cậu trống lịch thôi nhé chứ không phải là cậu hủy hẹn với anh trợ lý của mình chỉ vì ai đó đâu. 

"Hôm nay rảnh rỗi vậy?" Thành An

"Trống lịch mà" Đăng Dương nhún vai

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Quang Hùng ngẩng đầu. Đăng Dương bước vào, tay xách túi giấy với hai ly cà phê còn bốc khói. Trên áo khoác cậu vẫn còn vài vết nhăn nhỏ do gấp vội, tóc hơi rối chứng tỏ vừa ngủ dậy chưa lâu.

"Ồ, hôm nay không nhờ shipper nữa à?" Quang Hùng đứng dậy, kéo ghế cho cậu ngồi.

"Trùng hợp là em trống lịch." Đăng Dương đặt túi lên bàn, ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng không nhìn anh

 "Chứ không phải vì ai đó đâu."

"Ừ, anh hiểu." Quang Hùng nhướn mày, nén cười. Anh rót một ly nước lọc cho cậu như mọi lần, ánh mắt kín đáo quan sát biểu cảm Đăng Dương hơi chu môi, không nhìn thẳng, nhưng ngón tay cứ nghịch nắp ly cà phê hoài.

"Ly bên trái là cà phê đen như anh thích. Em gọi thêm một ít syrup vanilla, anh hay than dạo này làm việc áp lực mà."

Quang Hùng nhướng mày, đưa tay cầm lấy ly cà phê

 "Quan tâm dữ ha."

"Không có quan tâm gì đâu. Em cũng hay gọi như vậy, tiện thể mua thêm ly thôi." Đăng Dương đáp gọn lỏn, rồi cúi xuống lấy hộp sandwiches ra.

Quang Hùng bật cười khẽ, cầm ly lên nhấp một ngụm. Hương vanilla thoảng qua nơi đầu lưỡi, ấm áp như chính ánh nhìn cậu dành cho anh khi không để ý.

"Anh hôm qua ăn nhiều ớt quá phải không? Sặc hoài."

"Ừ, tự nhiên thấy cay."

"Chắc không phải vì ai đó ngồi cạnh... có tướng làm luật sư, ăn nói sắc bén nên cay tới luôn?"

 Câu nói vu vơ mà đầy ẩn ý, Đăng Dương vẫn không ngẩng lên, chỉ chăm chú sắp xếp bữa sáng ra đĩa sứ.

Quang Hùng hơi khựng lại một giây, rồi cười bật thành tiếng. Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, mắt ánh lên tia giễu cợt dịu dàng

"Thì ra hôm nay có người rảnh rỗi... là để kiểm tra hộ tiêu chuẩn bạn bè của anh à?"

"Em không có rảnh tới vậy đâu." Đăng Dương đáp, nhưng giọng nhỏ đi rõ rệt.

"Không có rảnh mà sáng sớm đã đi mua đồ ăn, đích thân mang tới, còn kèm câu hỏi ẩn dụ..."

"Anh có ăn không thì bảo." 

Cậu liếc nhìn anh, lần này không giấu nữa trong mắt rõ ràng có một chút hờn mát. Nhưng rồi rất nhanh, cậu lại quay đi, tay mở nắp sandwich cho anh như thể chưa từng có gì xảy ra.

Quang Hùng nhìn cậu một hồi lâu. Trong lòng như có một sợi chỉ vô hình nhẹ nhàng khẽ động có thể không nói, nhưng rõ ràng là cậu để tâm. Một chút để tâm ấy... ngọt như hương vanilla trong ly cà phê sáng nay.

"Ừ, anh ăn. Nhìn cũng ngon lắm. Cảm ơn người không hề quan tâm anh nha." Anh nói, cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối, rồi đưa tay nhận lấy hộp bánh từ tay cậu.

Đăng Dương khẽ hừ một tiếng. Nhưng môi vẫn khẽ cong lên, không giấu được một nụ cười mỏng mảnh.

Vì rõ ràng... dù có dỗi đến đâu, cậu vẫn muốn là người chuẩn bị bữa sáng cho anh. Vẫn muốn là người được thấy anh cười, được nhìn anh ăn món mình mang đến.

Và Quang Hùng anh cũng biết điều đó rất rõ. Nên anh để yên cho cậu dỗi, để cậu tự do thể hiện cảm xúc ấy như cách cậu vẫn từng yêu anh thẳng thắn, đôi khi vụng về, nhưng chưa bao giờ thiếu chân thành.

Bên ngoài, Thành An ngồi ở bàn làm việc, tay lạch cạch gõ phím gương mặt vô cùng hóng hớt

-----

negav 

Có người nào đó dỗi người nào đó rồi thì phải

captainboy

Có phải là ai đó dỗi anh Hùng không???

Vì vụ bức ảnh ạ??

rhyder.dgh

Ngoài việc đó ra thì còn lý do khác sao?

negav

Ngài Quang Anh thật biết cách chọc phá nhà người khác nha

rhyder.dgh

Quá khen rồi =))

-------

Thoát đoạn chat trên màn hình máy tính, Thành An ngẩng lên vào trong văn phòng làm việc của Quang Hùng, Đăng Dương vẫn ngồi trên ghế nhưng mắt thì lại chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động của Quang Hùng, thỉnh thoảng còn giúp anh lấy đố nếu anh nhờ. Quang Hùng thì kệ người nhỏ tuổi mà tiếp tục công việc của mình.

"Chút nữa bộ trang phục này sẽ xong, em ở đây rồi thì tiện thử luôn đi. Chỗ nào có vấn đề hay không hài lòng anh sẽ sửa luôn cho"

"Vâng, có vẻ dáng em không đẹp bằng cậu luật sư nào đó" 

Quang Hùng cúi xuống cắt vải, nét cười vẫn còn vương nơi khóe miệng. Anh không trả lời liền, chỉ dùng kéo chỉnh lại một đường may rồi mới chậm rãi đáp, giọng pha chút trêu chọc

"Không cần dáng đẹp, chỉ cần vừa với bộ đồ là được."

Đăng Dương lườm anh một cái, nhẹ như gió thoảng, không thật sự giận nhưng đủ để biết cậu còn đang... để bụng.

"Vậy thì em yên tâm rồi." Cậu đáp, giọng nhấn nhẹ

Quang Hùng không đáp, chỉ mỉm cười. Nụ cười kín đáo nhưng đủ làm trái tim ai đó khẽ rung lên. Thành An đứng ngoài cửa nhìn qua khung kính, lắc đầu ngao ngán rồi lại cúi xuống gõ tiếp đoạn tin nhắn đang dang dở

----

negav

*đã gửi một ảnh

Vẫn đang dỗi nha mọi người ơi

nhưng dỗi đáng yêu cực kỳ luôn á

captainboy

Em muốn nhúng Đăng Dương vào ly trà sữa vì đáng yêu quá trời quá đất

rhyder.dgh

Chắc anh Hùng biết hết rồi mà giả vờ cho người ta xả giận đó

-----

Thành An cười khúc khích một mình, rồi đứng dậy chuẩn bị đi lấy mẫu vải thì trong văn phòng, không khí vẫn như trôi chầm chậm, ấm áp như những ngày đầu thu.

Đăng Dương thử áo, đứng trước gương nhìn mình. Chiếc áo được may vừa vặn với cơ thể, cổ tay hơi rộng một chút nhưng không đến nỗi không chỉnh được. Cậu quay người về phía Quang Hùng:

"Chỗ này hơi rộng nè. Có phải vì lúc đo, anh đang nghĩ đến ai khác nên đo lệch không?"

Quang Hùng vẫn cúi xuống lấy kim chỉ, cười lặng lẽ, không đáp. Anh đi đến, kéo nhẹ tay áo cậu, ánh mắt cẩn thận kiểm tra từng đường chỉ như thể đây là công việc duy nhất quan trọng trong sáng nay.

"Ừ, chắc do hôm đó tâm trí anh hơi lơ đãng."

"Lơ đãng vì ai?"

"Không nhớ rõ..." Quang Hùng nói, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu

 "Chắc là vì đang nghĩ một người mang cà phê có vị vanilla."

Đăng Dương ngẩn ra một chút, rồi quay mặt đi, che giấu nụ cười đang lén nở trên môi.

"Syrup vanilla là do em nhầm tay thôi, không có dụng ý gì hết."

"Anh đâu nói em có."

"Nhưng ánh mắt anh thì nói hết rồi."

Quang Hùng bật cười khẽ, tiếp tục khâu chỉnh tay áo mà không nói gì thêm. Không khí giữa hai người bỗng nhiên chùng xuống, yên tĩnh nhưng không hề khó chịu.

Lát sau, Đăng Dương ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn Quang Hùng đang làm việc. Giọng cậu khẽ khàng:

"Bức ảnh hôm qua Quang Anh chụp... đẹp lắm."

Quang Hùng dừng tay, quay sang nhìn cậu

"Quang Anh chụp sao...ừm chắc là đẹp lắm"

"Chắc hai người hợp gu nhỉ?"

"Không bằng em."

Câu trả lời đến nhanh và dứt khoát đến mức Đăng Dương không kịp giấu nụ cười.

"Biết vậy hôm qua em gửi anh tấm hình em mặc sơ mi trắng đứng ban công rồi."

"Lần sau gửi đi. Anh sẽ chọn làm ảnh nền máy tính luôn."

Quang Hùng nhìn cậu, không giấu sự dịu dàng trong ánh mắt. Đăng Dương bối rối quay đi, lấy cớ uống nước để né tránh. Dỗi thì dỗi, nhưng cuối cùng... vẫn cứ muốn ở cạnh người ta. Và Quang Hùng cũng vậy, vẫn để yên cho cậu dỗi, để mỗi câu trách nhẹ ấy trở thành một cái cớ để lại được gần nhau thêm chút nữa.

Còn ở ngoài kia, Thành An vẫn chăm chú nhìn vào cửa phòng, không quên gõ thêm dòng tin nhắn

negav
Chốt nha

Hai người này mà không quay lại với nhau thì thiên lý khó dung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip