Chương 35

Âm thanh của đám đông dần lùi xa, chỉ còn tiếng bước chân lác đác của ekip thu dọn, xen lẫn tiếng gió đêm lành lạnh thổi qua khán phòng rộng lớn. Sân khấu từng rực rỡ ánh sáng, từng chật kín tiếng hò reo, bây giờ chỉ còn lại một mình Đăng Dương đứng đó — lặng im nhìn về phía những hàng ghế trống dần hiện ra trong bóng tối.

Cậu không nói gì, chỉ khẽ thở ra một hơi dài, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên: vừa nhẹ nhõm, vừa tiếc nuối, vừa rưng rưng tự hào.

Tiếng bước chân từ phía sau vọng đến, cậu không cần quay lại cũng biết là ai.

"Không lạnh à?" Quang Hùng cất tiếng, giọng trầm trầm như làn gió ấm len qua cái se lạnh đầu đêm. Anh đặt nhẹ áo khoác của mình lên vai cậu.

"Không lạnh..." Đăng Dương đáp khẽ, nhưng vẫn không nhúc nhích, mắt vẫn dõi theo những hàng ghế kia

 "Chỉ là... chưa muốn rời khỏi nơi này thôi."

Quang Hùng đứng cạnh, tay đút túi, cùng nhìn ra phía dưới sân khấu rộng lớn.

"Anh biết cảm giác này," anh nói, nhẹ nhàng như đang kể chuyện cũ

 "Khi mọi thứ yên ắng lại, mới nhận ra mình đã làm được nhiều hơn mình nghĩ."

Đăng Dương khẽ cười, cuối cùng cũng quay sang nhìn anh

 "Em có thể nói là... em đã làm được chưa?"

"Không chỉ là làm được. Em đã chạm đến tim của cả ngàn người ở đây."  Quang Hùng đáp, mắt anh dán vào cậu như ánh đèn sân khấu vẫn còn soi rọi

 "Và của anh... từ lâu rồi."

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh đều như biến mất. Chỉ còn lại hai người đứng cạnh nhau giữa không gian rộng lớn, nơi cậu từng hát hết mình, và giờ, trái tim cũng mở ra không chút e dè.

"Vậy... lần sau nữa, anh vẫn sẽ là người chuẩn bị trang phục cho em chứ?"  Đăng Dương hỏi, nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại mong chờ.

Quang Hùng cười, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Trang phục, hay cả trái tim em... anh đều muốn chăm chút."

Đăng Dương cười khẽ, gật đầu một cái.

Và rồi cả hai đứng đó, mặc kệ sân khấu đã tắt đèn, mặc kệ không còn tiếng hò reo bởi họ biết, đêm nay là một dấu mốc, không chỉ trong sự nghiệp của Đăng Dương, mà còn là một lần nữa, họ bước cùng nhau... không còn mập mờ, không còn khoảng cách.

Chỉ có hai người.

Và một lời hứa chưa cần nói thành lời. 

(...)

Để ăn mừng sự thành công của concert đầu tiên của mình, Đăng Dương quyết định mời mọi người một bữa lẩu. Đăng Dương đặt riêng một phòng lớn trên tầng cao nhất của nhà hàng lẩu nổi tiếng, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố về đêm. Ánh đèn đường lấp lánh như sao rơi xuống mặt đất, gió thổi nhẹ qua khung cửa kính trong suốt, mang theo cả không khí rộn ràng sau concert.

Cả ekip gần như kéo đến đông đủ. Quang Anh và Đức Duy là hai người đến đầu tiên  tất nhiên là cùng nhau, như mọi khi. Anh Tú vẫn giữ vẻ nghiêm túc như thường lệ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại mềm xuống khi nhìn Đăng Dương cười đùa cùng mọi người. Thành An vừa vào đã xị mặt vì phải ngồi cùng "người yêu cũ của sếp", nhưng lại bị Minh Hiếu vỗ vai cười trêu cho đỏ cả mặt.

"Được đấy nhóc. Mới debut concert đầu mà mời lẩu 'bao trọn tầng' luôn."  Quang Anh ngồi xuống ghế, tháo khẩu trang, ngó xung quanh rồi liếc nhìn Đăng Dương

 "Mùi tiền nồng nặc quá trời."

"Gọi là chia vui chút mà." Đăng Dương cười toe toét, tay nhanh nhẹn gọi món trên máy tính bảng

 "Cậu mà không ăn sạch nồi lẩu tối nay thì đừng gọi là Rhyder."

Đức Duy bật cười, đỡ lời

"Anh nói vậy là đưa anh ấy vào thử thách luôn đấy."

Đến khi nồi lẩu nghi ngút khói được bưng ra, ai nấy đều hào hứng. Tiếng nói cười vang lên không ngớt. Đăng Dương liên tục gắp đồ ăn cho từng người, đặc biệt là người ngồi bên cạnh mình — Quang Hùng.

"Đừng nghĩ là anh được ưu tiên vì là stylist nha." Cậu nói, giọng mang chút trêu chọc.

"Anh không nghĩ vậy..."  Quang Hùng gắp lại một miếng thịt vào chén cậu, mắt không rời khỏi cậu 

"Anh biết anh được ưu tiên vì là người đặc biệt."

Câu nói khiến mọi người trên bàn lẩu không hẹn mà đồng loạt "ồ~~~" lên. Thành An bên cạnh còn giả vờ nghẹn, vỗ ngực ho sặc sụa

 "Người đặc biệt mà cứ như là công khai hẹn hò vậy trời!"

Đăng Dương không nói gì, chỉ cười, nhưng tai đỏ rực lên rồi. Cậu cúi mặt ăn lấy ăn để như đang cố trốn khỏi ánh nhìn chọc ghẹo của cả bàn. Bữa tiệc kéo dài hơn hai tiếng. Rượu vang được rót ra khi món tráng miệng lên bàn. Đăng Dương đứng dậy nâng ly, giọng vang lên rõ ràng

"Cảm ơn mọi người đã đồng hành, đã tin tưởng và cùng em tạo nên một đêm không thể nào quên. Đây mới chỉ là bước đầu thôi, nhưng là một bước đầu có tất cả những người em quý nhất bên cạnh. Vậy là quá đủ."

Mọi người đồng loạt cụng ly, tiếng "dzô~~~" vang lên trong tiếng cười và ánh mắt rực rỡ. Bên ngoài, thành phố vẫn rực sáng, như đang hòa vào niềm vui trong căn phòng nhỏ ấy nơi Đăng Dương lần đầu đứng giữa sự nghiệp, giữa bạn bè, giữa những người thương, và biết rằng... mình không hề đơn độc trên con đường phía trước.

(...)

Cũng đã quá muộn, ekip lần lượt ra về, chỉ còn trợ lý của cậu ở lại, Thành An với Minh Hiếu vẫn còn đang ngồi đút nhau ăn, cặp vợ chồng RhyCap cũng đang phát cơm chó ngay phía đối diện. Anh Tú nhìn một bàn 7 người nhưng lại có tận 3 tô cơm chó không nhịn được mà nhíu mày

"Hai đôi này thì tôi không nói. Nhưng còn đôi này..." y quay sang nhìn Đăng Dương với Quang Hùng

"Sao lại dính nhau như sam vậy? Từ lâu rồi nhưng giờ mới có dịp hỏi"

Quang Hùng khẽ ho liếc mắt nhìn Đăng Dương, tay dưới bàn khẽ siết lấy tay cậu, anh định lên tiếng thì bị Đăng Dương cướp lời

"T-Thì sẵn đây em muốn thông báo một việc" 

Nghe cậu nói những người kia dừng lại động tác, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, Anh Tú khoanh tay nhướng mày chờ tin tức mà Đăng Dương sắp nói

"E-Em với anh Hùng...bọn em sẽ tiếp tục....tiếp tục viết tiếp câu chuyện mà bọn em...bọn em đang bỏ dở"

Phụtttt

Minh Hiếu phun hết nước ép vừa uống, mắt trợn tròn như nghe được tin nóng, Đức Duy tròn xoe mắt, Quang Anh với Thành An có chút bất ngờ còn Anh Tú chỉ nhếch mép cười kiểu "Tôi biết ngay mà"

Không khí như khựng lại đúng một nhịp sau câu nói của Đăng Dương.

Quang Hùng hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang ý cười dịu dàng lẫn bất đắc dĩ, như kiểu "sao em lại nói ra vậy luôn rồi?". Nhưng tay anh dưới gầm bàn vẫn không buông ra, ngược lại còn siết chặt hơn, như một sự khẳng định.

Minh Hiếu sau khi hoàn hồn liền đặt mạnh ly nước xuống bàn, ngón tay chỉ thẳng vào hai người trước mặt.

"Khoan! Hai người có thể giải thích rõ tiếp tục câu chuyện bỏ dở là cái gì không? Rốt cuộc là sao? L-Là quay lại á hả?"

Quang Anh bật cười, khoanh tay dựa vào ghế

"Câu chuyện tình yêu không hồi kết của giới nghệ sĩ. Ồ, hay đấy! Bữa tiệc bế mạc concert lại thành họp báo tình cảm rồi nè."

Đức Duy gật đầu lia lịa, còn Thành An thì lầm bầm

 "Biết ngay mà... sếp mình không thoát được đâu, bị người ta trói gọn rồi còn gì."

Đăng Dương đỏ cả mặt, quay sang lườm nhẹ mấy người kia, nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười. Cậu lẩm bẩm nhỏ nhưng đủ để cả bàn nghe thấy

 "Bỏ dở rồi thì phải viết tiếp cho trọn chứ..."

Anh Tú hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng lên tiếng

 "Tôi chỉ mong là lần này không ai bỏ dở giữa chừng nữa. Không thì đội hậu kỳ ekip tôi chắc phải xử lý hậu quả giùm luôn."

"Không đâu ạ," Quang Hùng bình thản nói, mắt không rời khỏi Đăng Dương

"Vì lần này, tụi em sẽ viết phần kết... cùng nhau."

Một câu đơn giản nhưng khiến không khí quanh bàn dịu lại. Sự ấm áp như lan từ cái nắm tay kín đáo dưới bàn, từ ánh mắt trìu mến không lời, đến những cái cười khẽ của những người chứng kiến.

Tiếng bật nắp lon nước vang lên, Quang Anh giơ cao lon soda

"Thôi thì... mừng concert thành công, mừng tình yêu đoàn tụ. Dzô cái nữa đi mọi người!"

"Dzôoooo!" – Cả bàn đồng thanh.

Đêm đó, không chỉ là đêm ăn mừng một cột mốc sự nghiệp, mà còn là đêm khởi đầu cho một hành trình mới — hành trình của những người đã từng lạc mất nhau, giờ tìm lại được nhau... và lần này, là để đi tiếp không buông.

"Nhưng mà trong giới này yêu đương không phải là đơn giản. Hơn nữa Đăng Dương hiện là gương mặt trẻ được nhiều người yêu quý. Anh đang muốn nói về vấn đề gì...có lẽ em hiểu" Anh Tú đặt ly nước xuống bàn nhìn Đăng Dương

Đăng Dương nghe xong, ánh mắt cụp xuống trong giây lát. Cậu hiểu. Từ lâu đã hiểu rất rõ cái giá của việc công khai tình cảm trong giới giải trí. Cái nghề này vốn không cho phép người ta yếu lòng, càng không dễ dàng bao dung cho những điều vượt ra khỏi chuẩn mực công chúng mong muốn.

Quang Hùng đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng siết một cái. Ánh mắt anh vẫn bình thản như thường, nhưng đầy sự vững chãi.

"Em hiểu mà, anh Tú." Đăng Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn lưỡng lự mà đầy quyết tâm

"Nhưng lần này em không muốn lùi nữa. Nếu mình đã chọn con đường này chọn tình yêu này thì em sẽ đi đến cùng."

Anh Tú khẽ thở dài, ánh mắt nhìn cậu có chút mềm lại, như đang thấy hình ảnh của chính mình ngày xưa trong người nghệ sĩ trẻ trước mặt. Y gật đầu

"Miễn là em biết mình đang làm gì. Và biết người đi bên cạnh mình đủ bản lĩnh để cùng em chống lại cả thế giới, nếu cần."

"Em tin vào điều đó." Đăng Dương quay sang nhìn Quang Hùng, môi cong lên thành nụ cười nhẹ

 "Anh ấy đủ bình tĩnh cho cả hai chúng em."

"Cũng không cần chống cả thế giới đâu" Quang Hùng khẽ cười, mắt anh không rời cậu

 "Chỉ cần chống lại định kiến của một vài người là đủ. Còn lại, anh tự xây thế giới của tụi mình."

Minh Hiếu ngồi kế bên, lần này không nói gì nữa, chỉ đưa tay rút thêm một bông hướng dương từ bó hoa ban nãy, đặt trước mặt em trai

 "Nếu đã chọn thì cứ bước tiếp đi. Anh sẽ luôn đứng phía sau."

Không khí quanh bàn bỗng dịu hẳn. Không còn tiếng trêu đùa, chỉ là sự im lặng đầy thấu hiểu và ủng hộ.

Bên ngoài, trời đã về khuya. Phía xa, những ánh đèn phố vẫn rực rỡ như vẫy gọi một chặng đường mới.

Và giữa căn phòng ấy, nơi tiếng cười vẫn chưa dứt hẳn, là một trái tim đang đập bình yên — vì lần đầu tiên, sau bao năm lạc nhau, họ đã tìm thấy nhau... thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip