Chương 37
Hôm nay, Đăng Dương có lịch quay quảng cáo cho một nhãn hàng mỹ phẩm nổi tiếng. Buổi quay bắt đầu từ sáng sớm tại một studio ở ngoại ô thành phố, nơi ánh sáng tự nhiên luôn hoàn hảo cho những thước phim tôn lên làn da và nụ cười rạng rỡ.
Đăng Dương đến từ sớm, vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài khi được chuyên viên trang điểm bắt đầu công cuộc "phù phép". Anh Tú đứng cạnh kiểm tra lịch trình, thỉnh thoảng nhắc khẽ để Dương nhớ quay một số đoạn hậu trường cho fan.
"Cười lên chút Dương ơi, tươi như mới được nghỉ một tháng luôn á!" đạo diễn hô lên khi Dương bước vào khung hình.
Đăng Dương nhếch môi cười nhẹ, diễn đúng thần thái được yêu cầu. Cậu vốn quen với việc phải luôn rạng rỡ trước ống kính, dù tâm trạng ra sao. Nhưng hôm nay thì khác.
Vì cậu biết, một lát nữa... sẽ có người đến.
Gần trưa, khi Đăng Dương vừa hoàn thành phân cảnh cuối cùng trong set đầu tiên, thì cánh cửa studio khẽ mở. Một bóng dáng quen thuộc bước vào – Quang Hùng, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay xách theo túi giấy màu nâu với logo tiệm ăn yêu thích của Đăng Dương.
"Xin chào quý ngài người nổi tiếng, tôi đến giao cơm trưa theo yêu cầu từ trái tim." Quang Hùng cười, bước lại gần.
Đăng Dương ngẩng đầu khỏi ghế nghỉ, ánh mắt lập tức sáng rỡ. Không cần nói gì, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ để hiểu – cậu mừng vì người kia đã đến.
"Ủa... sao anh biết em đói?" Đăng Dương trêu, dù bụng thì đã sôi lên từ lúc kết thúc cảnh quay.
"Không đói mà sáng giờ uống đúng một hớp nước à?" Hùng đặt túi đồ ăn lên bàn, lấy ra từng hộp gọn gàng – cơm gà sốt tiêu đen, súp bí đỏ và cả phần salad không sốt như Đăng Dương thích.
Anh Tú đứng bên thấy cảnh đó, chỉ biết thở dài, lắc đầu rồi lùi ra ngoài nhường không gian riêng.
"Ăn đi, chiều còn quay nữa. Em mà xỉu giữa set thì fan em sẽ kéo đến trách ekip đó."
Dương vừa ăn vừa liếc Hùng
"Người yêu âm thầm chăm vậy, em đâu dám xỉu. Mất mặt lắm."
"Vậy sao?" Quang Hùng thích thú chống cằm nhìn cậu
"Anh ăn chưa? Ăn cùng em đi" Đăng Dương múc một thìa cơm đưa đến trước Quang Hùng
"Anh ăn rồi, Bống ăn đi." Quang Hùng nhẹ nhàng từ chối, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang phồng má nhai cơm của Đăng Dương.
"Ăn với em đi... một chút thôi." Đăng Dương kéo dài giọng, ánh mắt long lanh như thể cún con bị bỏ rơi, giở bài nũng nịu vốn chỉ dành riêng cho Quang Hùng.
Quang Hùng nhìn cậu, đầu hơi nghiêng, ánh mắt lấp lánh ý cười
"Em đó nha... lúc đầu còn giả vờ ngại ngùng, giờ thì giở trò dụ người ta ăn cơm kiểu này."
Đăng Dương chu môi, bĩu nhẹ
"Tại anh cứng đầu thôi. Cơm này em ăn không hết đâu, ăn với em cho vui. Không lẽ để người yêu ngồi ăn một mình, anh không thấy tội à?"
Quang Hùng bật cười khẽ, bất lực thật sự
"Được rồi, được rồi, người ta mà thấy là tưởng em bắt nạt anh đó."
Nói rồi, anh ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cơm mà Đăng Dương đút. Cậu vui đến mức khúc khích cười, ánh mắt cong cong như trăng non
"Ngon không?"
"Ngon." Hùng gật đầu. "Chắc tại có người yêu đút nên ngon gấp mấy lần."
Dương đỏ mặt, đạp nhẹ vào chân anh dưới bàn
"Xạo ghê."
Không gian trong phòng nghỉ trở nên dịu dàng lạ thường, khác hẳn với tiếng ồn ào ngoài trường quay. Đèn vàng ấm áp, tiếng muỗng khua lách cách vào hộp cơm, và ánh mắt dịu dàng như đang ôm lấy nhau của hai người, tất cả tạo nên một khoảnh khắc ngắn ngủi mà ngọt ngào vô cùng.
"À, anh có mang theo nước trái cây em thích nè." Quang Hùng sực nhớ, lấy ra chai nước từ túi
"Em toàn quên uống nước, quay cả ngày trời mà không chịu chăm sóc bản thân."
"Có người yêu chăm rồi, em lo gì." Đăng Dương cười tít mắt, nhận lấy chai nước, mở nắp uống một ngụm rồi bất ngờ đưa lên môi Hùng
"Uống chung với em nè."
Quang Hùng hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn cúi đầu, khẽ mím môi lên mép chai
"Ừm... hôm nay em lạ quá nha. Tình cảm bất thường."
"Vì nhớ anh quá còn gì." Đăng Dương nói nhỏ, giọng như gió lướt qua tai, nhưng đủ khiến tim Quang Hùng khựng lại một nhịp.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng nghỉ mở ra, một nhân viên make-up ló đầu vào
"Dương ơi, 5 phút nữa quay tiếp nha! Đạo diễn bảo chuẩn bị lại outfit với chỉnh tóc lần cuối á."
Dương gật đầu, mỉm cười
"Dạ, em ra liền."
Khi nhân viên đi khỏi, Quang Hùng đứng dậy, giúp Đăng Dương chỉnh lại cổ áo và vuốt nhẹ mái tóc đã hơi rối
"Đi làm việc giỏi vào. Anh đợi."
Dương nhìn Hùng, mắt long lanh hơn cả buổi sáng, miệng cười rạng rỡ
"Cảm ơn anh."
"Vì gì?"
"Vì đến thăm em, vì mang đồ ăn, vì luôn bên cạnh em... dù là lúc em bận nhất."
Quang Hùng chỉ im lặng, rồi cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Đăng Dương
"Luôn là vậy mà."
Và cậu ca sĩ trẻ bước ra ngoài, lòng như có ánh nắng theo sau mỗi bước chân
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip