Chương 38
Dạo gần đây văn phòng thiết kế của Quang Hùng và trợ lý của Đăng Dương liên tục nhận được cuộc gọi của đám phóng viên ở các nhà báo lớn nhỏ. Không biết là ai vô tình hay cố ý chụp lại được bức ảnh Quang Hùng và Đăng Dương hôn nhau ở bên trong phòng chờ ở buổi chụp quảng cáo của Đăng Dương. Bức ảnh không quá rõ nhưng cũng đủ cho các Fan có thể dễ dàng nhận ra được đấy chính xác là thần tượng của họ, bức ảnh chỉ chụp được một nửa mặt Đăng Dương hiển nhiên không thấy được mặt Quang Hùng, chỉ có thể thấy được bóng lưng anh. Nhưng vẫn không thoát được số phận bị người hâm mộ tra ra được, một số thì chắn chắn người đó là Quang Hùng, nửa số còn lại thì nói chỉ là người giống người.
Thành An với Anh Tú ngày ngày nhận các cuộc điện thoại tới mức tóc muốn dựng đứng lên vậy mà hai nhân vật chính vẫn cứ thong thả ngày ngày hẹn hò, còn nếu một trong hai có việc bận thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, họ cứ thế "hẹn hò" ngay ở chỗ làm việc của nửa kia, lâu lâu còn ngầm thả hint khiến cho các fan hú hét đứng ngồi không yên. Đa số đều được ủng hộ tích cực nhưng cũng không ít bình luận ác ý, nhưng nghĩ xem nhà thiết kế Quang Hùng và cậu ca sĩ trẻ Đăng Dương có quan tâm không? Đương nhiên là không rồi...Và bây giờ, ngay tại văn phòng của Quang Hùng, Đăng Dương thong thả nằm trên đùi anh bấm điện thoại, còn Quang Hùng thì thong thả ngồi ăn trái cây.
Đối diện là Thành An và Anh Tú với gương mặt bơ phờ, tóc tai có chút rối bời, điện thoại cũng được để sang chế độ không làm phiền. Minh Hiếu với tư cách là người anh trai cũng có mặt, nhưng quan tâm em trai thì ít chủ yếu là Minh Hiếu lo lắng cho sức khỏe của em người yêu mình là Thành An kia thôi.
"Rốt cuộc là hai người yêu đương hay là bọn em yêu đương vậy?" Thành An thở dài, xong đó hớp một ngụm uống gần nửa cốc cà phê đen
Quang Hùng ngẩng đầu lên khỏi miếng dưa hấu đang ăn dở, nhìn Thành An với vẻ mặt cực kỳ vô tội
"Ủa? Tụi anh yêu đương đàng hoàng mà, có phiền gì tới hai người đâu ta?"
"Không phiền?" Anh Tú chống cằm, mắt nhìn hai kẻ đang âu yếm như đang ở resort năm sao, giọng đều đều mà mang theo ý đe dọa
"Ngày nào cũng bị gọi phỏng vấn, hẹn họp báo, hỏi tin đính chính. Hôm qua còn có phóng viên lẻn vào tận hành lang toà nhà chụp lén. Không phiền là sao?"
Đăng Dương vẫn nằm êm ấm trên đùi Quang Hùng, không mảy may cảm thấy có lỗi, tay vẫn lướt điện thoại nhẹ tênh.
"Tụi em đâu có công khai gì đâu. Họ tự đoán, tụi em đâu chịu trách nhiệm."
"Đó, nghe chưa? Thái độ này mà không chọc điên truyền thông mới là lạ á." Minh Hiếu lắc đầu, nhưng miệng vẫn cười rõ ràng, ngón tay khẽ vuốt tóc Thành An để xoa dịu cơn mệt mỏi của người yêu.
Thành An ngửa cổ dựa ghế, tay đỡ trán
"Chứ giờ hai người tính sao? Để mọi chuyện vậy hoài hả? Lúc đầu là 'công khai ngầm', giờ thành 'tình công khai bất cần' luôn rồi."
Quang Hùng vừa gọt xoài vừa đáp tỉnh queo
"Cũng tính rồi, công khai luôn cho rồi. Nhưng phải chọn thời điểm đẹp, mà quan trọng là do Bống quyết định."
Nghe tới tên mình, Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Hùng
"Anh không sợ hả?"
"Cái gì mới là điều khiến em sợ?" Quang Hùng đáp lại bằng một câu hỏi, đặt miếng xoài đã gọt sẵn lên môi Dương.
Đăng Dương cắn một miếng, nhai chậm, rồi nói nhỏ
"Em sợ anh bị tổn thương vì em. Sợ sự nghiệp anh bị ảnh hưởng, sợ chuyện của tụi mình bị lôi ra làm trò tiêu khiển."
Quang Hùng mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu ca sĩ
"Anh cũng từng sợ. Nhưng anh nhận ra, sợ thì vẫn là yêu em, không sợ thì vẫn là yêu em. Mà nếu đã yêu, thì thà mạnh dạn một lần còn hơn mãi trốn sau cánh gà."
Đăng Dương khựng lại, rồi ngước lên nhìn Hùng, ánh mắt như có sóng gió vừa dịu đi giữa ánh bình minh.
Minh Hiếu hắng giọng
"Ờm... tạm thời mấy câu ngôn tình của hai người để sau nha. Giờ tính gì tiếp đi? Chứ cái mặt Thành An chắc chuẩn bị bật khóc đến nơi."
Thành An gật đầu yếu ớt
"Em sắp đặt lịch trị liệu tâm lý vì mấy cuộc gọi rồi đó."
Anh Tú thở hắt ra, đứng dậy
"Ok, vậy như này....tuần sau chúng ta có một dịp. Dương có mini concert.... Kết thúc chương trình, nếu tụi em sẵn sàng thì lên tiếng luôn đi."
"Tại concert á?" Đăng Dương hơi giật mình
"Trước fans á?"
"Ừ. Là chỗ tốt nhất để nói sự thật. Tự mình nói, thay vì để người khác đồn." Anh Tú gật đầu, mắt lướt qua cả hai đứa như ra lệnh
"Còn không, thì từ giờ tới đó, giữ im lặng. Bớt tung hint lại. Còn nếu bị hỏi... thì cười. Cười đẹp vô."
Quang Hùng gật gù
"Nghe ổn đó. Em thì sao, Bống?"
Dương chớp mắt một lúc, rồi khẽ nắm lấy tay Quang Hùng đang đặt trên ghế
"Ừm. Em sẽ nói. Nhưng anh phải ở ngay dưới sân khấu."
Quang Hùng siết nhẹ tay cậu
"Anh sẽ đứng đó. Nhìn em nói, và tự hào vì em."
Mọi người trong phòng đều im lặng một lúc. Rồi Minh Hiếu lên tiếng trước
"Ờ thì... chắc anh cũng chuẩn bị khăn giấy cho Thành An, sợ nó xúc động quá bật khóc."
"Em khóc vì hai người họ hay vì anh đè lịch làm việc thêm?" Thành An liếc bạn trai.
"Cả hai." Minh Hiếu cười hì hì.
Còn bên kia, Đăng Dương vẫn tựa đầu vào đùi Quang Hùng, tay cầm điện thoại, môi mỉm cười khẽ khàng. Lần này, dù bão có kéo đến, cậu cũng không sợ nữa rồi. Vì người đó sẽ luôn đứng đó, ở phía dưới sân khấu... như một chốn bình yên.
(...)
Phụtttttt
"Đùa...hai người định công khai luôn á?" Đức Duy tròn mắt nhìn Quang Hùng với Đăng Dương
Quang Anh vội rút vài tờ khăn giấy lau miệng sau khi phun ra hết món nước ép cam ngon ngọt rồi trợn mắt nhìn anh họ mình với tên bạn của mình đang cười nhe răng kia.
"Anh Hùng...anh nghĩ kỹ chưa vậy? Anh công khai cái tên trẻ con này á hả?" Quang Anh chỉ về phía Đăng Dương
"Này...mày nói ai trẻ con đấy Quang Anh. Tương lai gọi tao là anh đó biết chưa?" Đăng Dương nhướng mày
"Mơ đi, không có mùa xuân đẹp đấy đâu bạn" Quang Anh khoanh tay, bĩu môi nhìn Đăng Dương rồi đánh giá
Đăng Dương chẳng vừa, bật cười khinh khích, ngồi bật dậy khỏi đùi Quang Hùng, chống nạnh nhìn thẳng vào Quang Anh.
"Thế thì tao cho mày một mùa hạ bốc cháy luôn nhé, khỏi cần xuân gì hết."
Quang Anh đảo mắt
"Hè này mà hai người dắt nhau đi Maldives hay gì đó rồi livestream công khai chắc em xỉu mất. Báo mạng bùng nổ luôn chứ đùa."
"Ý không tệ nha." Quang Hùng nhíu mày, giả vờ suy nghĩ
"Bờ biển, hoàng hôn, nắm tay... còn gì lãng mạn hơn."
"Thôi thôi thôi..." Đức Duy giơ tay như đang xin hàng
"Hai người chưa công khai mà mùi ngọt đã tràn cả phòng rồi, công khai chắc tụi em chuyển sang ăn chay để cân bằng luôn quá."
Thành An ngồi kế bên chỉ lặng lẽ nhấp cà phê, mắt liếc nhìn cặp đôi rồi chép miệng
"Mà em nói rồi nha, một khi đã công khai thì khỏi có chuyện im ắng nữa. Dư luận mà quăng gạch thì..."
"Thì tụi anh xây nhà." Đăng Dương chen ngang, cười toe toét.
"Đúng. Gạch nào quăng tới, tụi anh cũng xây tổ ấm." Quang Hùng đệm theo, khiến nguyên phòng lại đồng loạt "ồ" lên vì phát ngôn như phim ngôn tình.
Minh Hiếu khoanh tay, gật đầu ra chiều tán thưởng
"Ghê đó. Mấy câu này cho vào MV ca nhạc chắc viral luôn. Mà nhớ đặt tác giả là 'Hội người từng bị ép làm truyền thông bất đắc dĩ' nha."
Đăng Dương bật cười khanh khách, rồi nghiêng đầu ngó Quang Anh vẫn đang nhăn nhó nhìn mình
"Thế mày thấy sao? Ủng hộ không?"
Quang Anh nhìn Đăng Dương một hồi lâu, rồi thở dài
"Thật ra... thấy hai người vui như bây giờ thì tao cũng vui. Mà mày nhớ nha Đăng Dương, mày làm anh Hùng buồn lần nữa, tao không tha đâu."
Đăng Dương đặt tay lên ngực, ra vẻ long trọng
"Tao thề. Bằng tất cả hộp skincare anh Hùng mua cho tao, tao không bao giờ làm ảnh buồn nữa."
"Đồ mê trai..." Thành An lầm bầm, nhưng miệng lại cong lên.
Quang Hùng chỉ cười nhẹ, đưa tay siết vai Đăng Dương
"Yên tâm, lần này, anh cũng không buông đâu."
Cả phòng như khựng lại một nhịp rồi lập tức nổ tung trong tiếng "đù" đồng loạt. Quang Anh lấy gối ném về phía hai người yêu nhau trước mặt.
"Thôi đuổi về hết đi! Nhà ở chứ không phải phim trường đâu!"
Tiếng cười vang lên, nhẹ nhõm và ấm áp. Có chút hỗn loạn, có chút ồn ào, nhưng lại thật... đáng yêu.
Và dù sóng gió ngoài kia còn chưa dứt, nhưng trong căn phòng nhỏ này, họ đã có câu trả lời cho chính mình. Rằng lần này, yêu là để ở lại. Không còn lạc nhau thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip