Chương 4
23h15
Quang Hùng từ trong nhà tắm bước ra, trên người khoác áo choàng tắm trắng buộc hờ thắt lức, mái tóc đen láy còn đang ướt, một tay lau tóc một tay lướt điện thoại, Quang Hùng đang xem lại mấy video của buổi thời trang hôm nay. Chỉ là lúc lướt qua đoạn video quay phần trình diễn "Hào Quang", ngón tay Quang Hùng hơi khựng lại. Từng câu chữ, giai điệu của bài hát
...vang lên từ màn hình điện thoại, hòa cùng tiếng thở khẽ của đêm khuya.
"Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son"🎶
Quang Hùng tựa lưng vào thành giường, ánh mắt dán chặt vào màn hình, nơi Đăng Dương đang đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống khiến cậu ta trở nên chói mắt hơn bao giờ hết.
Từng lời hát như một mũi dao găm vào lòng anh.
"Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em"🎶
Quang Hùng khẽ cười, nhưng đáy mắt lại chẳng có chút gì gọi là vui vẻ.
Đăng Dương của hiện tại, đã thực sự đạt được tất cả những gì cậu từng mơ ước. Sân khấu lớn, hàng ngàn khán giả, những tiếng reo hò gọi tên... Cậu ấy thuộc về thế giới đó, một thế giới mà Quang Hùng chưa từng có vị trí trong đó.
Từ câu chữ trong lời bài hát, Quang Hùng dường như cảm thấy... nó dành cho mình.
Mỗi một câu hát như đang khẽ thì thầm bên tai anh, từng giai điệu cứa vào lòng một vết cắt nhẹ nhưng âm ỉ.
"Cũng vì chặng đường tương lai mà mình phải chia hai"🎶
Tương lai của Đăng Dương, chưa bao giờ có Quang Hùng.
Anh nhắm mắt, ngả đầu nhìn lên trần , để mặc tiếng nhạc len lỏi vào từng ngóc ngách cảm xúc.
"Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương"🎶
Chẳng giữ được gì.
Câu hát ấy khiến Quang Hùng khẽ cười—một nụ cười mơ hồ và lặng lẽ.
Ngày đó, chính anh đã lựa chọn buông tay, đã nghĩ rằng mình làm đúng. Nhưng giờ đây, khi đứng trước thực tại, khi gặp lại Đăng Dương trong hình ảnh của một ngôi sao tỏa sáng, trong ánh mắt cậu vẫn còn sự quan tâm mà chính cậu cũng chẳng hay biết—Quang Hùng mới nhận ra, có những điều dù buông bỏ rồi, vẫn mãi mãi để lại một dấu vết.
Anh với tay lấy ly rượu bên cạnh, nhấp một ngụm nhỏ.
Hương rượu nồng cay xộc lên mũi, nhưng vẫn không thể làm dịu đi dòng suy nghĩ trong anh.
Tiếng nhạc vẫn vang lên.
Hào quang.
Thứ mà Đăng Dương theo đuổi.
Thứ mà Quang Hùng chưa từng níu giữ.
Thứ đã kéo họ ra khỏi quỹ đạo của nhau, để rồi giờ đây, khi bất ngờ va phải nhau lần nữa... chỉ còn lại những ánh nhìn đầy tiếc nuối.
(...)
Bên này, Đăng Dương nằm trên giường đã hơn 1 tiếng trôi qua cậu vẫn không thể nào ngủ được. Hiện trong đầu cậu là hình ảnh Quang Hùng, hình ảnh một người trai trẻ khoác lên mình bộ trang phục vô cùng lộng lẫy, vẫn là nụ cười đó...nụ cười đã từng làm cậu say đắm mỗi khi nhìn vào, đến bây giờ vẫn vậy.
Ngay từ lúc anh bước lên sân khấu, Đăng Dương đã chẳng thể rời mắt, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn người nọ, ánh mắt ấy chứa đựng tất cả sự dịu dàng mà cậu có. Video quay lại đoạn Quang Hùng đứng trên sân khấu chia sẻ về cảm nghĩ, về ý tưởng của những thiết kế mới đã được cậu tua đi tua lại nhiều lần, Đăng Dương chính là muốn nghe giọng của anh
Giọng nói trầm ổn nhưng lại có phần trong trẻo, rõ ràng, từng câu từng chữ của Quang Hùng vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Đăng Dương xoay người, ôm lấy chiếc gối bên cạnh, mắt vẫn chăm chú dõi theo màn hình điện thoại. Cậu cứ tua đi tua lại đoạn video ấy, như thể chỉ cần nghe thêm một lần nữa, có thể kéo anh lại gần hơn một chút.
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.
Quang Hùng của hiện tại, vẫn dịu dàng, vẫn điềm tĩnh như cậu từng biết. Nhưng có lẽ, anh đã học được cách buông bỏ.
Còn cậu thì sao?
Những năm tháng qua, Đăng Dương đã luôn nghĩ rằng mình ổn. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Quang Hùng, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cậu mới nhận ra—thứ cảm xúc ấy chưa từng mất đi, chỉ là cậu cố gắng chôn vùi nó dưới lớp hào quang rực rỡ mà mình theo đuổi.
Cậu giơ tay chạm nhẹ vào màn hình, nơi Quang Hùng đang đứng.
Bàn tay này, đã từng nắm lấy anh.
Bây giờ, lại chỉ có thể chạm vào một hình ảnh ảo.
Đăng Dương bật cười khẽ, nhưng trong đáy mắt là một sự chua xót khó diễn tả.
Cậu tắt màn hình, đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, kéo chăn trùm qua đầu, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cậu biết, đêm nay, lại là một đêm dài.
(...)
Reng...reng....
"Alo?"
"Anh Hùng...hồi nãy em quên dặn. Mai anh cần phải đến Studio của Cap đó"
"Có chuyện gì sao?"
"Là về người mẫu ảnh, người mẫu kia lịch trình có chút thay đổi không thể chụp được...Cap đã tìm mẫu mới, muốn anh đến xem sao"
"Vậy...mấy giờ?"
"8h anh nhé, ăn sáng xong em sẽ qua rước anh"
"Ừm..."
"Vâng, em xong việc rồi. Anh ngủ ngon"
Thành An vừa dứt lời, Quang Hùng liền tắt điện thoại ném sang một bên, gương mặt tràn đầy mệt mỏi, anh ngồi đối diện gương, máy sấy vẫn đang bật, tiếng ù ù vang lên bên tai nhưng cũng chẳng thu hút được sự chú ý của Quang Hùng, mái tóc chỉ mới khô được một phần, vẫn còn có chút ẩm, Quang Hùng cứ định như vậy mà đi ngủ.
Nhưng lúc anh đặt máy sấy xuống, một dòng kí ức lại ùa về
"Này Phone, anh không được để tóc ẩm khi ngủ. Rất dễ ốm"
"Nhưng anh lười mà Bống"
"Lại đây...em sấy cho anh"
Cuối cùng, anh vẫn là sấy khô tóc rồi mới lên giường đi ngủ. Quang Hùng đặt máy sấy xuống, thở dài một hơi. Dù đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn không thể gạt đi những thói quen mà Đăng Dương đã từng ép anh phải làm.
Tóc khô rồi, nhưng lòng anh thì sao?
Quang Hùng tắt đèn, kéo chăn trùm qua người. Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại nhấp nháy báo tin nhắn chưa đọc.
Anh đưa tay với lấy, nhưng rồi lại buông xuống.
Không phải tin nhắn từ người mà anh mong đợi.
Không, anh không nên mong đợi.
Quang Hùng nhắm mắt lại, cố ép mình ngủ. Nhưng dù có nhắm mắt bao lâu, trong tâm trí anh vẫn là những hình ảnh cũ—một buổi tối nào đó, cũng như thế này, nhưng có một người ngồi bên cạnh, tay cầm máy sấy, vừa cằn nhằn vừa dịu dàng luồn tay vào tóc anh.
"Xong rồi đó, anh có thể đi ngủ."
Quang Hùng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt.
Bây giờ, không còn ai sấy tóc cho anh nữa. Không còn ai nhắc anh đừng ngủ khi tóc còn ẩm. Cũng không còn ai ngồi kế bên, khe khẽ ngân nga một bài hát ru anh vào giấc ngủ.
Mọi thứ đều đã trở thành quá khứ. Quang Hùng siết chặt chăn, hít sâu một hơi.
Ngày mai, vẫn phải tiếp tục.
Dù có gặp lại hay không, dù có còn vương vấn hay không, anh vẫn phải bước tiếp.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip