Chương 5
Sáng sớm hôm sau, Quang Hùng thức giấc từ sớm, với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường bây giờ chỉ mới hơn 6h, Quang Hùng dụi mắt xỏ dép đi về phía cửa sổ kéo tung rèm cửa, ánh sáng buổi sớm chiếc rọi vào phòng
Ánh nắng nhạt buổi sớm len qua lớp kính, phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp. Quang Hùng đứng đó, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.
Thành phố vẫn đang dần tỉnh giấc. Từng dòng xe bắt đầu xuất hiện trên con đường phía dưới, những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh mặt trời, tạo nên một khung cảnh quen thuộc nhưng lại có chút gì đó xa lạ.
Anh đứng yên một lúc lâu, rồi quay người bước về phía phòng tắm.
Nước lạnh chảy qua từng ngón tay, từng giọt nước lăn dài trên khuôn mặt, giúp anh tỉnh táo hơn sau một đêm ngủ không sâu giấc. Sau khi vệ sinh cá nhân, Quang Hùng thay một bộ quần áo thoải mái, rồi vào bếp pha cho mình một tách cà phê.
Hương cà phê lan tỏa khắp gian bếp nhỏ, đắng nhưng lại có chút ngọt hậu.
Quang Hùng dựa người vào kệ bếp, nhấp một ngụm.
Sắp đến giờ Thành An qua đón.
Anh có một buổi chụp hình cần phải tham dự.
Anh sẽ gặp người mẫu mới mà Cap đã chọn.
Quang Hùng đặt tách cà phê xuống, cầm lấy điện thoại mở danh sách công việc trong ngày. Nhưng khi vừa vuốt màn hình, một cái tên quen thuộc vô tình lướt qua trong danh bạ.
"Bống."
Ngón tay Quang Hùng khựng lại.
Cái tên ấy...
Anh đã không chạm đến danh bạ này bao lâu rồi? Một năm, hai năm hay lâu hơn thế? Quang Hùng cười nhạt, nhanh chóng lướt qua, như thể chưa từng nhìn thấy nó.
Dù có gặp lại, cũng chỉ là hai con người xa lạ. Dù có nhớ đến, cũng chỉ là một ký ức cũ kỹ đã phủ bụi thời gian. Anh uống cạn phần cà phê còn lại, rồi cầm áo khoác bước ra ngoài.
Hôm nay, là một ngày mới.
Thành An đã đậu xe sẵn ở dưới đợi, vừa thấy Quang Hùng cậu nhóc đã vui vẻ chạy ra giúp anh mở cửa
"Anh...công việc hôm nay chỉ có vậy thôi. Xong hôm nay anh có thể nghỉ ngơi dài ngày rồi"
"Ừm...mà em biết người mẫu lần này là ai không?"
Theo thói quen, Quang Hùng lại mở Ipad rồi cầm touch pen vẽ vẽ
"Em cũng không biết, Captain không có nói"
"Ừm." Quang Hùng gật nhẹ, không hỏi thêm gì nữa.
Xe lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ tấp nập của buổi sáng.
Ngón tay anh lướt trên màn hình iPad, touch pen di chuyển tạo nên những đường nét phác thảo. Một chiếc áo choàng dáng dài, phần cổ được thiết kế cách điệu, từng đường gấp nếp được vẽ một cách tỉ mỉ.
Bất giác, anh dừng lại.
Không hiểu sao, hình ảnh người đang mặc bộ trang phục này trong đầu anh... lại là Đăng Dương.
Quang Hùng nhíu mày, nhanh chóng xoá bản vẽ.
"Anh, lát nữa xong việc mình đi ăn nhé?" Thành An bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong xe.
"Anh không chắc, để xem có cảm hứng cho bộ sưu tập mới không đã." Quang Hùng trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình.
Thành An thở dài, An biết sếp mình mỗi khi vùi đầu vào công việc là quên hết mọi thứ xung quanh.
Mười lăm phút sau, xe dừng trước studio của Captain "Stuido RC"
Quang Hùng bước xuống, chỉnh lại tay áo rồi đi thẳng vào bên trong.
Vừa vào đến nơi, Captain đã đứng đợi sẵn, thấy anh liền vẫy tay
"Anh Hùng! Nhanh vậy à? Vừa đúng lúc, người mẫu cũng mới đến!"
Quang Hùng gật đầu, ánh mắt lướt qua khu vực thay đồ.
Và rồi, đôi mắt anh khựng lại. Bóng dáng người mẫu mới đang đứng quay lưng về phía anh, khoác lên người một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng ấy thôi, tim anh đã lỡ một nhịp.
Người kia quay lại—
Là Đăng Dương.
"Anh Hùng, người mẫu lần này là Dương Domic, anh ấy là ca sĩ gần đây rất là hot đó"
"Đức Duy..."
"Dạ?"
"Anh chỉ qua xem thôi, không có gì thì anh về trước"
Đức Duy đồng thời là Captain chủ của studio không hiểu gì, anh vừa đến thấy người đã vội rời đi
"Ê không được, vì là mẫu mới...trang phục em nghĩ cần phải điều chỉnh để cho vừa vặn với anh ấy"
Quang Hùng dừng bước, bàn tay khẽ siết chặt lấy iPad.
"Chỉ là một buổi chụp hình thôi, em tự điều chỉnh là được rồi." Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt lại có chút dao động.
"Không được! Bộ sưu tập lần này anh là người lên ý tưởng, anh phải ở đây để xem có cần chỉnh sửa gì không chứ! Em có phải nhà thiết kế đâu?" Đức Duy kéo tay anh lại, không để anh rời đi dễ dàng như vậy.
Bên kia, Đăng Dương cũng đã thấy anh.
Ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn theo bóng dáng quen thuộc.
"Anh, chào buổi sáng...lại gặp nhau rồi" Đăng Dương chủ động lên tiếng, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn bình thường.
Quang Hùng khẽ mím môi, cuối cùng cũng quay lại đối diện với cậu.
"Ừm, chào buổi sáng"
Đăng Dương mỉm cười.
"Vậy là hai người có quen nhau hả? Thế thì tốt quá rồi" Đức Duy vui mừng xém nhảy cẫng lên
"Anh Hùng...Đăng Dương so với người mẫu trước dáng người có phần đô hơn chút, trang phục có thể sẽ không vừa nên anh cần phải ở lại" Đức Duy dùng ánh mắt cún con nhìn Quang Hùng
Quang Hùng nhìn em mà bất lực lắc đầu, cuối cùng cũng phải chịu thua trước sự nhõng nhẽo này
"Được rồi, em dùng ánh mắt đó nhìn thằng Quang Anh ấy chứ đừng nhìn anh như vậy"
Đức Duy cười hì hì, vỗ vai Quang Hùng một cái.
"Anh yên tâm, em mà làm vậy với Quang Anh chắc bị anh ta chọc đến phát điên luôn."
Quang Hùng cười trừ, ai mà chẳng biết nhóc con này với thằng nhóc em họ anh là trời sinh một cặp chứ, xa là nhớ nhưng ở gần là không nhịn được mà chảnh chọe với nhau
Đăng Dương đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mặt mà khẽ cười. Hóa ra bấy lâu nay, bên cạnh Quang Hùng vẫn có những người bạn như vậy, vẫn có những mối quan hệ gần gũi và vui vẻ như thế.
"Vậy...chúng ta bắt đầu luôn chứ?" Đăng Dương lên tiếng, ánh mắt vô thức nhìn về phía Quang Hùng.
Quang Hùng gật nhẹ đầu, ánh mắt không biểu lộ nhiều cảm xúc.
"Được, thử đồ trước đi."
Đức Duy liền kéo Đăng Dương vào khu vực thay đồ, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về phong cách bộ sưu tập lần này. Còn lại một mình, Quang Hùng khẽ thở dài, cầm lấy iPad ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Hôm nay, có lẽ sẽ lại là một ngày dài.
(...)
Trong phòng thay đồ, nhân viên studio giúp Đăng Dương thay trang phục, chỉ là lần này thiết kế có hơn cầu kì nên bọn họ chật vật mãi vẫn chưa mặc được áo, Đức Duy liền chạy ra cầu cứu người đã thiết kế ra chúng
Đức Duy lao ra ngoài, mặt mày nhăn nhó.
"Anh Hùng ơi, cứu bọn em với! Cái áo này rắc rối quá, tụi em loay hoay mãi không mặc vào được."
Quang Hùng ngẩng đầu lên từ chiếc iPad, nhíu mày.
"Thiết kế không khó đến mức đó đâu."
"Thì em biết, nhưng mà thực hành nó không giống lý thuyết, với lại...người mặc lần này là ca sĩ chứ không phải người mẫu chuyên nghiệp, có chút lóng ngóng cũng bình thường mà."
Quang Hùng khẽ thở dài, cuối cùng cũng đứng dậy, bước về phía phòng thay đồ.
Khi anh vén rèm bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Đăng Dương đứng giữa phòng, trên người chỉ mới mặc xong phần quần và một chiếc áo lót bó sát. Nhân viên đang lúng túng với phần áo khoác ngoài, còn Đăng Dương thì khẽ nhíu mày, có vẻ chưa quen với kiểu thiết kế này.
Quang Hùng dừng lại một chút, nhưng rất nhanh chóng, anh bước đến, đưa tay nhận lấy chiếc áo từ nhân viên.
"Để tôi."
Không gian trong phòng thay đồ bỗng trở nên yên lặng hơn hẳn.
Đăng Dương khẽ chớp mắt khi thấy Quang Hùng đứng trước mặt mình, hai tay anh thoăn thoắt chỉnh lại phần vai áo, cẩn thận kéo phần dây cài về đúng vị trí.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, Đăng Dương có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của Quang Hùng, có thể thấy rõ hàng mi dài của anh, và cả sự tập trung trong đôi mắt ấy.
Nhưng khác với những ngày trước kia, ánh mắt đó bây giờ chỉ đơn thuần là sự chuyên nghiệp, không còn mang theo sự dịu dàng như ngày nào.
"Xong rồi."
Quang Hùng lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua Đăng Dương một lượt để kiểm tra lần cuối, sau đó quay người rời khỏi phòng thay đồ mà không nói thêm gì.
Chỉ còn lại Đăng Dương, khẽ siết nhẹ bàn tay, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
"Được rồi, mọi người kiểm tra lại phần setup chúng ta chuẩn bị chụp" Đức Duy vỗ tay ra hiệu
Và bộ ảnh lần này do chính ông chủ của studio Đức Duy chụp, em kiểm tra lại máy móc, hiệu ứng ánh sáng kĩ lại một lần nữa rồi mới bắt đầu vào công việc.
Set chụp đầu tiên mang tông màu trầm, ánh sáng dịu nhẹ nhấn vào từng đường nét của trang phục. Đăng Dương đứng trước ống kính, ban đầu còn có chút gượng gạo, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại dáng vẻ.
Quang Hùng đứng ở một góc, khoanh tay quan sát. Anh chăm chú theo dõi từng khung hình hiện lên trên màn hình kiểm tra, đôi khi lại tiến đến chỉnh sửa một vài chi tiết trên trang phục.
"Thả lỏng vai một chút, anh Dương." Đức Duy lên tiếng nhắc
"Đừng gồng quá, cứ tự nhiên như trên sân khấu ấy!"
Đăng Dương nghe vậy, nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt khẽ thay đổi. Trên sân khấu, cậu là một người tỏa sáng. Dưới ánh đèn, cậu tự tin, quyến rũ, và cuốn hút.
Và lần này cũng không ngoại lệ.
Khi Đức Duy nhấn máy, khung hình hiện lên là một Đăng Dương với phong thái tràn đầy sức sống, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng một điều gì đó rất riêng.
Chính khoảnh khắc ấy, Quang Hùng đột nhiên dừng lại. Anh nhìn thấy một điều gì đó quen thuộc trong đôi mắt ấy—một điều mà anh đã từng biết, từng thuộc về. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh lặng lẽ quay người, tiếp tục công việc của mình, như thể chưa từng có điều gì xảy ra.
(...)
"Tốt rồi, thay đồ rồi chỉnh make up chuẩn bị set 2" Đức Duy hài lòng nhìn kết quả của set ảnh đầu tiên
"Để anh giúp mẫu thay đồ, anh không muốn mấy đứa làm hỏng thiết kế của anh đâu" Quang Hùng đứng dậy đi về phía phòng thay
Trong phòng thay đồ, ánh sáng trắng dịu nhẹ từ chiếc đèn trên trần hắt xuống phản chiếu bóng dáng của Đăng Dương trong gương. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng với cổ áo khoét sâu, để lộ phần xương quai xanh mảnh mai nhưng đầy nam tính. Điểm nhấn của trang phục là chiếc dây lụa đen mềm mại vắt qua cổ, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa thanh lịch và quyến rũ.
Nhân viên đã giúp Đăng Dương chỉnh trang phục, nhưng có lẽ vẫn chưa đúng ý. Quang Hùng bước vào, trên tay cầm một chiếc ghim cài nhỏ. Anh không nói gì, chỉ đứng sau lưng Đăng Dương, nhìn cậu qua gương rồi bất giác vươn tay lên.
"Hơi chật rồi...Sát cổ quá, sẽ khiến em khó chịu" Anh khẽ nói, những đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp lụa đen, kéo giãn nó ra một chút.
Cảm giác quen thuộc này khiến Đăng Dương cứng đờ trong giây lát. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Đăng Dương có thể cảm nhận được hơi thở của Quang Hùng phả nhẹ sau gáy mình.
"Anh..." Đăng Dương định lên tiếng nhưng giọng nói bị nuốt lại khi đôi tay Quang Hùng thoăn thoắt điều chỉnh nút thắt trên dây lụa.
"Đừng nhúc nhích." Giọng Quang Hùng trầm thấp, có chút cẩn trọng nhưng cũng xa cách lạ thường.
Anh kéo nhẹ hai đầu dây, tháo lỏng phần nút thắt rồi điều chỉnh sao cho vừa vặn nhất. Những ngón tay thon dài của anh lướt qua lớp vải mềm mại, động tác vẫn tỉ mỉ, vẫn đầy kiên nhẫn như ngày nào. Khi xong, anh chậm rãi cài lại phần ghim cài, ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt Đăng Dương.
Đăng Dương khẽ nuốt khan. Cậu không biết vì sao chỉ là một hành động đơn giản nhưng tim lại đập nhanh đến vậy.
"Xong rồi." Quang Hùng nói, rút tay về, nhanh đến mức như chưa từng chạm vào cậu
"Ra ngoài đi, Đức Duy đang đợi."
Nói rồi, anh quay người bước ra trước, như thể chưa từng có khoảnh khắc gần gũi nào giữa hai người.
Chỉ còn lại Đăng Dương, bàn tay siết nhẹ vào vạt áo, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip