trong mắt em chẳng có màu bạc

có một điều mọi người đều biết về trần đăng dương, cậu ta là người thừa kế dòng thuần chủng lâu đời nhất ở phía bắc, lạnh như băng và kiêu ngạo đến tận xương. chẳng ai dám nhìn lâu vào mắt cậu ta, vì một là sẽ thấy chính mình bị bóp nghẹt bởi sự khinh thường không che giấu, hai là vì cậu ta đẹp thật, đẹp theo kiểu khiến người khác phát bực, như một pho tượng không cần trái tim vẫn có thể sống.

và cậu ta ghét lê quang hùng. ghét từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy trong phòng sinh hoạt chung gryffindor. 

à không, không phải. là từ lần đầu thấy cậu ấy đứng giữa hành lang năm nhất, đôi tay lấm bùn sau giờ học thảo dược, cố nhặt lại đống sách vừa bị ai đó đánh rơi.

cậu ta không cần lý do. chỉ cần cái từ ấy thôi máu bùn.

quang hùng bước qua hành lang tầng bốn vào giờ nghỉ trưa. ánh sáng mờ từ các ô cửa kính màu chiếu xiên xuống vai áo chùng, tạo thành vệt đỏ nhạt uể oải. trời đang sang đông, gió lùa trong các khe tường đá khiến bầu không khí lạnh và cứng lại như băng đóng.

anh không hề mong đợi sẽ chạm mặt đám slytherin lúc này. nhất là không phải người đó.

trần đăng dương đứng dựa vào lan can, một tay đút túi áo, mắt nhìn xa xăm về phía sân trường phủ tuyết trắng. bên cạnh nó là vài đứa cùng nhà, đang nói gì đó cười cợt nhưng nó không cười. chỉ yên lặng như thường lệ, môi mím chặt và gương mặt không cảm xúc đến mức khó phân biệt là nó đang tức giận hay chỉ đơn giản không quan tâm.

cho đến khi lê quang hùng bước tới.

mắt đăng dương lập tức chuyển hướng, khóa chặt lấy người vừa xuất hiện như thể làn khí lạnh cũng phải dừng lại theo ánh nhìn đó. ánh mắt ấy sắc, sâu và không giấu nổi sự ghê tởm khiến bước chân hùng hơi chững lại trong nửa giây, chỉ nửa giây.

anh tiếp tục đi như không thấy. như thể chưa từng nghe câu máu bùn thì nên biết điều mà biến khỏi hogwarts từ chính miệng trần đăng dương vào năm ba, giữa phòng sinh hoạt chung đầy học sinh đang nhìn.

nhưng trần đăng dương nhớ... rõ hơn bao giờ hết.

cậu ta buông một câu, rất khẽ. "thứ dơ bẩn vẫn chưa bị đuổi à?"

không cần nói lớn. từng chữ vẫn đủ lạnh để thấm vào da thịt.

quang hùng quay đầu lại, chậm rãi. mắt cậu nâu trầm, không giận dữ, không hoảng hốt, chỉ có thứ bình lặng rất khó mô tả.. giống như mặt hồ mùa đông, tưởng tĩnh lặng nhưng thực ra lạnh buốt đến tận đáy.

"tôi nghĩ hogwarts chưa có quy định cấm máu bùn học ở đây." anh nói, giọng đều và nhẹ như thể mấy câu nói đó anh không hề để trong tâm. "nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể viết thư đề xuất lên thầy dumbledore hộ."

câu đó khiến đám slytherin im bặt.

đăng dương nhếch mép nhưng không hề hiện lên ý cười. có gì đó trong mắt nó thoáng dao động rất nhanh, như vết nứt trên băng bị che lại bởi tuyết rơi.

"mày tưởng mày buồn cười?" dương hỏi, bước về phía trước một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn xuống chỉ còn ba gang tay. thực tế thấy rất rõ ràng rằng nó cao hơn, vượt trội hơn. từ góc độ này, hùng phải ngẩng đầu mới thấy được ánh mắt cậu ta.

và anh đã làm thế. không hề né tránh.

"cậu nghĩ tôi buồn cười?" hùng đáp, thanh âm nhỏ nhưng đầy kiên định. "tôi chỉ cần không cúi đầu trước những người nghĩ mình cao hơn người khác nhờ dòng máu. mà cậu biết đấy, cái đó không phải công lao."

trần đăng dương siết nhẹ tay trong túi áo. rất nhiều suy nghĩ chạy qua đầu, trong đó phần lớn đều liên quan đến cách để biến lê quang hùng biến mất khỏi tầm mắt.

nhưng vì một lý do nào đó, nó lại không làm gì.

chỉ nhìn, và quay lưng bỏ đi.

sau buổi chạm trán hôm đó, quang hùng tưởng mình sẽ lại bị chặn đường, bị chơi khăm, bị làm đủ trò như những năm trước.

nhưng không.. sự thật không ngờ, trần đăng dương không nói gì nữa.

chỉ là ánh mắt ấy bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. nơi hành lang, thư viện, lớp học, thậm chí cả khi ăn trong đại sảnh đường.

chỉ là hùng không nhìn lại hoặc ít nhất là cố gắng không nhìn.

anh không biết hay không muốn biết rằng ánh mắt từng chứa đầy khinh thường ấy đang dần đổi màu. vẫn lạnh lẽo nhưng không còn băng như thể trong mắt trần đăng dương, thứ gọi là máu bùn đã bắt đầu có hình, có tên và là một người.. lê quang hùng.

trời đông bước sang tháng mười hai bằng một đợt tuyết sớm.

sân trường phủ trắng như một tờ giấy chưa viết và những bước chân học sinh in lên mặt tuyết như vết mực loang nhẹ. anh thích mùa đông, thích cái cách không khí trở nên im lặng, như thể mọi tiếng ồn trong đầu anh cũng tan đi cùng hơi thở trắng nhòa ra trước miệng.

nhưng hôm nay không yên bình như vậy.

lớp độc dược sáng thứ tư, học chung giữa năm hai và năm tư, một quyết định tệ hại của giáo sư snape, hoặc là một hình phạt cố tình. anh không rõ.

chỉ biết khi tên "lê quang hùng" được gọi ghép cặp với "trần đăng dương", cả phòng học rơi vào một kiểu im lặng kỳ lạ. như thể ai cũng muốn xem máu bùn và máu thuần ngồi cùng nhau sẽ tạo ra thứ gì.. một loại độc chết người hay chỉ đơn giản là một vụ nổ nhỏ.

anh kéo ghế, ngồi xuống bàn đá cũ kỹ. bên kia bàn, nó ngồi xuống không nói gì, mặt không biểu cảm, tay đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

không một lời chào. dĩ nhiên là không.

"cậu có đọc phần bào chế tối qua chưa?" anh hỏi, giọng nhẹ như không.

nó không ngẩng lên. "đọc rồi."

rồi im lặng.

không khí giữa hai người đặc lại. hơi ẩm trong phòng học hoà lẫn mùi độc dược chưa hoàn thiện khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn. anh mở sách, lật đến trang cần thiết, tay vô thức bấm góc giấy. mấy vết chai nhỏ ở đầu ngón tay nổi rõ dưới ánh đèn lạnh.

nó lên tiếng sau gần mười phút không nói gì.

"đừng đụng vào phần chuẩn bị...để tao làm."                    

anh hơi nghiêng đầu, nhìn nó. "vì tôi là máu bùn, nên cậu sợ tôi làm hỏng?"

nó vẫn không nhìn lên, tay băm rễ bạc hà đều đặn. "máu bùn liên quan gì?" nó nói, giọng đều, không có cảm xúc gì. "mày cẩu thả, chỉ vậy thôi."

anh bật cười, không lớn nhưng đủ để nó khựng tay trong một giây.

"ừ." anh nói. "tôi cẩu thả và vẫn đủ điểm cao để học lớp nâng cao với những kẻ như cậu."

lần này nó ngẩng đầu nhìn anh thật.

ánh mắt đó... lạnh, xám và sắc như mặt gương bị vỡ chỉ dừng lại đúng năm giây, rồi rời đi như chưa từng nhìn.

nhưng trong năm giây đó, anh thấy một điều lạ.

nó mệt.

không phải kiểu mệt vì thiếu ngủ. mà là mỏi, như thể chính nó cũng chẳng biết mình đang cố gồng vì cái gì nữa.

buổi học kết thúc bằng một bài kiểm tra thực hành nhỏ. hỗn hợp của cả hai đạt chuẩn, không sai bước nào. giáo sư snape nhìn họ bằng ánh mắt khó đọc, như thể vừa thấy điều không nên thấy.. một máu thuần và một máu bùn có thể phối hợp hoàn hảo đến từng mililit.

trên đường ra khỏi phòng học, anh đi phía sau nó. khoảng cách đúng một bước chân.

nó quay lại khi đến góc hành lang, không nhìn anh, chỉ nói. "lần sau đừng tự ý điều chỉnh tỉ lệ. nếu sai thì không cứu được đâu."

anh nhún vai. "tôi tin cậu sẽ cứu được."

nó ngẩng đầu, mắt xám nheo lại. "tại sao?"

anh bước tới, vượt qua nó một chút, rồi dừng lại. "vì nếu cậu để tôi chết, chẳng ai ném cái hỗn hợp đó vào mặt cậu được cả."

nó không cười cũng không đáp. chỉ đứng yên, lặng như thể cố hiểu xem câu đó là đùa, hay là thật.

đêm hôm đó, tuyết rơi dày hơn.

quang hùng ngồi trong thư viện đến khuya, đọc sách về bùa chú tự bảo vệ. bên cạnh là mấy trang giấy ghi chú cũ kỹ, bị dính vài giọt mực đã khô.

khi anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, ở bàn phía xa, nó cũng đang ngồi một mình, sách mở, tay gác cằm, mắt mỏi.

giữa không gian yên ắng của thư viện, chỉ có tiếng lật sách và tiếng gió thổi ngoài cửa sổ.

trần đăng dương, người từng bảo anh thứ dơ bẩn, đang ngồi cách anh ba dãy bàn, giữa một biển ánh sáng vàng lạnh và những cuốn sách không có trái tim.

và lần đầu tiên, anh nghĩ..

có lẽ nó cũng đang cô độc như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip