phía sau sân khấu (r16)

ca sĩ lê quang hùng, cả giới showbiz đều biết rõ anh là gà cưng số một của trần đăng dương. không ai không nhìn thấy ánh mắt cưng chiều nó dành cho anh mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, cũng chẳng ai dám bàn tán vì biết rõ cái tên trần đăng dương có sức nặng cỡ nào.

mới hai mươi hai tuổi, trần đăng dương đã là một cái tên khiến giới đầu tư phải kiêng nể. tự tay lập nghiệp, tự mình tìm đường, khi ấy sau lưng có hậu phương vững chắc lại chính là người yêu của mình thì thành công hiện tại cũng là kết quả của một quá trình cực kỳ khắt khe.

trần đăng dương sang mỹ năm mười tám tuổi, mang theo hành lý là mấy bộ quần áo và một đống giấc mơ. ba năm sau trở về, nó không còn là cậu thanh niên ngây ngô nữa, mà là một doanh nhân trẻ tuổi, trong tay có công ty riêng, mối quan hệ riêng và một bản lĩnh khiến người khác phải ngước nhìn.

từ nước mỹ phồn hoa, trần đăng dương về lại Việt Nam, đặt nền móng cho một công ty giải trí mới. sự giúp đỡ của trần minh hiếu cũng đã giúp trần đăng dương có vị trí như hiện tại.

hôm nay là concert đầu tiên của lê quang hùng.

nó đứng giữa đám đông, chẳng ai nhận ra trần đăng dương, chủ tịch trẻ tuổi nổi tiếng lạnh lùng lại đang hoá thân thành một khán giả si tình đến vậy. ánh đèn sân khấu chiếu xuống người yêu nó, từng bước nhảy, từng lời ca vang lên đều khiến tim nó đập nhanh hơn bình thường.

lê quang hùng trên sân khấu rực rỡ như ánh nắng, cháy hết mình cho đam mê. và dương thì... cháy vì ánh nhìn.

trong mắt nó, quang hùng là điều mềm mại nhất giữa cuộc đời xô bồ này. đăng dương biết rõ áp lực showbiz độc ác cỡ nào, biết rõ sau hào quang là nước mắt và sự cô đơn. nó không muốn người yêu nó phải chịu những thứ đó.

"chỉ cần bình yên bên em là đủ rồi, bé à." nó từng nói như thế khi ôm anh vào lòng những đêm dài.

nhưng rồi lê quang hùng lại ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn sân khấu, cười với nó như cười với cả thế giới.

"hãy để anh thay dương viết tiếp ước mơ, vì anh là người yêu em mà."

chỉ một câu nói thôi, mọi lý trí sụp đổ.

mệnh lệnh của công chúa, nó làm sao dám không tuân?

nó gật đầu, như một kẻ tình nguyện bị mê hoặc, đem cả tâm can dâng lên không chút do dự.

bên cạnh, thành an và thanh pháp cũng ngồi gần đó, ánh mắt dõi theo sân khấu rực rỡ, xen lẫn niềm vui và sự ngưỡng mộ.

"chữ simp nó hiện rõ trên mặt thằng dương luôn rồi kìa." kiều nghiêng người thì thầm vào tai thành an. "trời ơi, tình yêu mười lăm năm đến thế là cùng."

thành an cười khúc khích, tay chống cằm. "còn anh hùng thì cứ như tiên giáng trần, hát một câu là nó tan chảy một lần. mười lăm năm bên nhau mà cứ tưởng mới yêu nhau đây không."

cả ba cùng bật cười, trong không khí tràn ngập âm thanh và ánh sáng. họ không nói quá to nhưng mỗi câu chuyện đều xoay quanh cặp đôi khiến người người ghen tị kia.

kiều quay sang nhìn dương, nói nửa đùa nửa thật. "này dương, mai mốt cưới nhớ đãi tiệc lớn lớn nha."

trần đăng dương không quay đầu, chỉ nhếch môi cười, ánh mắt chưa rời khỏi người yêu trên sân khấu lấy một giây.

"cần gì mai mốt, sớm thôi, tao sẽ cầu hôn bé của tao."

;

lê quang hùng vừa diễn xong cảnh cao trào, mồ hôi túa ra đầm đìa, tóc rối bết vào trán, cổ áo ướt sũng, cả người như vừa được kéo ra từ cơn mưa. nó đứng ngoài nhìn mà cả người cơn nóng như thiêu đốt.

anh chạy lại, nhìn thấy nó lại mỉm cười dịu dàng. "bé dương thấy anh diễn tốt hông?"

nó gật nhẹ, giọng trầm khàn khàn. "dạ ổn, tốt và còn rất... hấp dẫn."

ánh mắt dương lia từ mặt xuống cổ, rồi dừng ở vệt mồ hôi đang trượt dọc quai hàm quang hùng. nó vô thức nuốt nước bọt cái ực.

"bé ơi." nó gọi, rồi không kịp để quang hùng phản ứng, tay đã kéo anh ra sau cánh gà, một góc khuất chẳng ai để ý.

chưa kịp hỏi chuyện gì, quang hùng đã bị ép nhẹ vào tường. đăng dương nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tai anh rồi hôn xuống cổ. lưỡi nó lướt qua làn da ướt mồ hôi, chậm rãi. từng đường liếm ấm nóng như có điện, khiến hùng khẽ rùng mình.

"dương..dơ mà..." quang hùng khẽ đẩy vai dương, giọng nhỏ xíu.

"dơ gì, bé thơm gần chết." nó đáp, môi vẫn lướt từ cổ xuống xương quai xanh, mút lấy mồ hôi như thứ gì ngọt ngào nhất đời.

tay nó vòng ra sau lưng quang hùng, bóp nhẹ eo rồi trượt xuống cạp quần. anh nín thở, mắt khẽ khép lại.

nó tiếp tục áp sát, tay luồn vào vạt áo thấm mồ hôi, cảm nhận làn da nóng bừng dưới đầu ngón tay. anh run lên, tay nắm lấy đũng quần hắn, nhướn mày trêu lại.

"bé dương đã cứng thế này rồi sao hửm? cần anh giúp người yêu tí không?"

đăng dương khựng một nhịp, mắt tối sầm.

ngay lúc này thì quang hùng bất ngờ xoay người, đè đăng dương ngược lại, cả thân hình anh áp sát khiến nó không thể nhúc nhích.

"người yêu sao thế, tưởng chỉ mình em biết chủ động hả?" quang hùng cười khẽ bên tai nó.

ngón tay thon dài lần dọc cơ bụng nó, rồi không đứng yên nữa. môi kề sát, lưỡi chạm môi, rồi cắn khẽ. cả hai gần như không kìm được chạm nhau điên cuồng, bàn tay không chịu ở yên chỗ nào.

ánh đèn hậu trường lờ mờ hắt vào nửa khuôn mặt đăng dương, còn quang hùng thì đứng áp sát nó, hai tay chống vào tường, giam nó trong một khoảng hẹp giữa khuôn ngực ướt mồ hôi của mình và bức tường lạnh phía sau. dương nhìn người yêu với thân hình nhỏ bé đang giam hắn ở giữa hai tay không nhịn được mà cười trêu chọc.

"công chúa tính làm gì em đây?" đăng dương thở ra, dục vọng gần như bùng lên dữ đội

"ăn em có được không?" quang hùng ghé sát, mũi gần chạm vào má dương.

anh cười, tay luồn xuống, chạm vào cạp quần dương rồi nắm lấy đầy trêu chọc. dương rướn nhẹ người theo bản năng, môi bật ra một tiếng thở khe khẽ.

"bé..bé à.."

"cái chi?"

"bé đừng có.."

"đừng có gì?" môi lướt nhẹ lên cổ nó. "anh còn chưa làm gì nữa."

bỗng nhiên ánh mắt anh tối lại, môi cong lên thành nụ cười nham hiểm. anh đẩy nhẹ dương ngồi xuống chiếc ghế nhựa trong góc, rồi từ từ quỳ xuống trước mặt nó, đầu gối chạm sàn, ánh nhìn không rời khỏi mắt nó dù chỉ một giây.

"bé dương ngồi yên nha, để công chúa phục vụ em." quang hùng khẽ nói, tay đã luồn vào cạp quần dương, kéo khóa xuống chậm rãi.

đăng dương rướn người theo bản năng, tay siết chặt mép ghế. ánh mắt nó lạc đi khi thấy anh cúi đầu, môi lướt nhẹ qua lớp vải mỏng, mút một cái như trêu chọc.

"bé à.." giọng dương khản hẳn đi. "đừng nghịch nữa."

"anh có nghịch đâu." quang hùng thì thầm, rồi kéo hẳn quần lót dương xuống, để lộ thứ đã cứng từ lâu vì bị kích thích.

anh thè lưỡi liếm nhẹ từ gốc đến đầu, chậm rãi như đang thưởng thức món ăn quý giá. nó bật ra một tiếng thở sâu, đầu ngửa ra sau.

quang hùng không vội. anh chậm rãi liếm từ ngọn cho tới gốc, mút đầu rồi mới từ từ ngậm vào, sâu dần... sâu dần. miệng anh ấm và ẩm, lưỡi linh hoạt đến mức khiến dương phải cắn răng nhịn rên.

"aish con mẹ nó... bé à..." đăng dương run nhẹ, tay đặt lên đầu anh. "bé thật sự.. làm em muốn chết tại chỗ luôn đấy."

quang hùng đáp lại bằng cách rút ra một chút, rồi lại nuốt sâu vào, mắt ngước nhìn lên như muốn thiêu cháy cả nó từ trong ra ngoài.

tiếng mút chụt chụt vang lên nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh thế này lại gợi cảm đến mức tội lỗi.

dương chống một tay lên ghế, tay còn lại giữ chặt tóc anh, eo khẽ nhấp theo nhịp, dương vật to lớn cương cứng gia tăng tốc độ trong miệng khiến nước bọt tràn ra bên ngoại, mỗi lần nó đâm thứ to lớn nóng rực vào miệng rồi lại rút ra thật nhanh, hành động ấy lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi một thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng đục từ đầu khấc phun ra bắn đầy miệng anh, tay nó vẫn ghì chặt đầu anh, đâm thật sâu dương vật của mình vào tâm cổ họng của anh, nó dùng sức bắn cho hết tinh dịch vào sâu trong miệng anh rồi mới rút ra.

quang hùng thở gấp, môi hé ra không kiểm soát được hơi thở. nơi cổ họng vẫn còn dư âm của động tác vừa rồi, còn đầu lưỡi thì mỏi rã vì bị ép sâu đến tận cùng.

tinh dịch ấm nóng cùng nước bọt hòa quyện, tràn khỏi khóe môi anh, chảy dài xuống cằm rồi tiếp tục lướt qua làn da trắng ở cổ, để lại một vệt bóng loáng đầy nhục cảm.

dương nhìn cảnh đó mà mắt đỏ ngầu, bàn tay đưa lên ngón cái vuốt nhẹ dọc theo dòng chất lỏng đang trượt xuống cổ anh.

một lần nữa nó kéo anh đứng dậy, siết lấy eo quang hùng, hôn ngấu nghiến, môi lưỡi hòa vào nhau như không khí là không đủ. tay nó luồn vào bên trong áo sơ mi, mơn man từng đốt xương sống ướt mồ hôi, lướt từ eo lên lưng, rồi kéo mạnh áo anh lên khỏi đầu.

đăng dương nhấc bổng quang hùng lên ép sát vào tường. anh kẹp chân quanh eo hắn, hai tay giữ chặt vai dương, môi lại tìm môi. tiếng thở, tiếng vải sột soạt, tiếng liếm mút nho nhỏ vang lên trong không gian chật hẹp ấy.

nó cúi xuống, cắn nhẹ lên hõm cổ anh, tay lướt vào bên trong, bóp lấy mông căng tròn rồi chạm vào nơi mềm nóng đang dần cứng lên. quang hùng nghển đầu thở hắt, mắt nhòe nước.

"con mẹ nó bé à.." đăng  dương gằn từng chữ. "em không nhịn được đâu."

"anh có bắt người yêu của anh nhịn đâu?" quang hùng cười khẽ, kéo đầu hắn xuống hôn ngấu nghiến lần nữa.

và đúng lúc dương chuẩn bị lột phăng nốt quần anh ra thì...

cốc cốc

"ê... mày kéo anh hùng đi đâu nữa rồi thằng chó kia?" tiếng thành an vọng từ bên ngoài, giọng bực bội pha lẫn nghi ngờ. "diễn xong là đưa nhau đi trốn vậy đó hả? má mày mà đụ anh hùng ở trỏng là mày chết với tao."

nó cứng người, còn quang hùng thì lập tức nhảy khỏi lòng nó, tay kéo quần lên run bần bật vì nhịn cười.

"mẹ.. thằng chó an kia." đăng dương nghiến răng.

"xui chưa?' quang hùng thì thầm, mắt lấp lánh khoái chí. "người dâm là hay bị trời phạt lắm."

"bé à, đâu phải lỗi của mình em?" đăng dương bĩu môi, cố gắng đứng dậy mà không để lộ thứ vẫn còn đang ngẩng cao.

bên ngoài, thành an lại gõ tiếp. "ra ngoài nhanh còn đi tiệc đó, thằng hiếu mời kìa."

quang hùng bật cười thành tiếng, vừa xoa đầu dương vừa nói. "thôi đi ra đi. để dành phần còn lại tối em phục vụ kỹ chồng của em kỹ hơn."

đăng dương khựng lại một nhịp. ánh mắt nó đang mờ vì ham muốn chợt lóe lên thứ cảm xúc khác. nó nhìn hùng chăm chăm, như đang xác nhận vừa rồi anh thật sự gọi gì đó quan trọng.

"chồng của em?" đăng dương lặp lại, môi chậm rãi cong lên thành nụ cười đầy thỏa mãn. "công chúa nói lại đi."

"dạ rồi, chồng ơi đi ra lẹ nào, an xong vô luôn bây giờ nhé."

đăng dương không đáp, chỉ nắm cổ tay anh kéo lại, ghé sát môi anh thì thầm. "bé à, tối nay bé có cầu xin em thì em cũng sẽ giả điếc đó."

quang hùng bật cười, nhưng má lại đỏ bừng. "để xem, ai là người sẽ cầu xin trước."

nó nhếch môi nhưng vẫn ngoan ngoãn sửa lại áo quần, theo anh ra ngoài. bước chân đi nhưng đầu thì cứ tua lại hai chữ chồng em hoài không dứt.

__

em xin chân thành cảm ơn đến anh nhà -miaviolet đã giúp đỡ em đưa ra ý tưởng để viết đoạn hoang dã này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip