chap07

Thực chất đa số người trong gia đình hiện đang sống tại cung điện. chỉ có mấy đứa cháu đang đi học hay những người đã trưởng thành và muốn tách ra như hắn mới ra khỏi nơi đây sinh sống nơi khác

đêm qua cả gia đình đã thảo bàn với nhau rằng
" nếu đã thế hay anh để vợ anh về đây ở đi, nhiều công việc như anh thì thời gian đâu mà chăm con dâu của mẹ"

" nhưng mà..." ai đời lấy vợ lại không ở với vợ chứ.

"thì Dương để cháu dâu ở đây với mọi người, buổi tối muốn muốn đưa về cũng được, ở lại ngủ cũng được" - mẹ Minh Hiếu lên tiếng.

" cháu đang tính cho em ấy học đại học, học cùng trường với Thành An, Bảo Khang thì càng tốt, có gì hai đứa nó cũng ở gần"

" vậy con hỏi thằng bé thử, sáng đi học tối về đây ha"
có vẻ như Trần phu nhân rất muốn em ở lại nơi này, đi đâu cũng được, miễn hết giờ hành chính đưa con dâu mẹ về đây.

___

Trở lại hiện tại
ăn sáng xong xuôi thì ai làm việc nấy, hắn cũng đã lên công ty và để em ở nhà với mẹ. Trần phu nhân thì vui khỏi nói. sáng thì shopping, trưa về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, chiều lại dẫn em đi mua hoa rồi đồ nội thất phong thuỷ. đi đâu thì đi nhưng vệ sĩ thì luôn theo sau.

đừng nói phụ nữ trong nhà không ai làm việc gì, chẳng qua truyền thống nhà này được cái thương vợ chiều con, về chuyện kiếm tiền cứ để chồng lo. ai cũng có công việc cả thôi, nhưng lượng việc cũng chẳng bao nhiêu.
bình thường bà cũng ít ra ngoài lắm, hôm nay đặc biệt hơn vì có em nên mới đi khắp nơi như thế đó.

Trần phu nhân cũng luôn quan sát con dâu xem tâm trạng bé có khó chịu khi đi đến những chỗ đông người hay không.
thật may khi em chỉ nhút nhát và cẩn trọng, không quá bài xích xã hội, nhưng nếu nhiều người nhìn vào em vẫn bất giác run tay.

tối đến mọi người đã trở về nhà, hắn thưa chào cả nhà rồi xin phép để hai vợ chồng về nhà riêng.


20:00
em đang ngồi trên sofa đọc sách còn hắn đang trong phòng làm việc, hôm nay trợ lý cũng đã cung cấp thêm rất nhiều thông tin về vợ mới cưới cho hắn.

Quang Hùng rất thích đàn dương cầm, theo như những gì trợ lý tìm hiểu được từ người xung quanh em.

em đã từng có một chiếc đàn, nhưng sau khoảng thời gian rơi vào khủng hoảng, nhóc con này đặc biệt thích không gian yên tĩnh, nên chiếc đàn cũng đã đem đi cất.

Đặng Dương tắt màn hình máy tính rồi rời bàn làm việc. dự là đi tìm thỏ nhỏ để hỏi một số chuyện, vừa hay không phải đi tìm đã thấy. bước đến gần sofa và ngồi xuống.

Quang Hùng thấy hắn đến nhẹ hạ cuốn sách khỏi tấm mắt rồi nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe như tiểu bạch thỏ.

nắm bắt thời cơ bạn nhỏ đang nhìn mình, hắn mở lời luôn.
"chúng ta có thể tâm sự một chút không?"
chất giọng trầm ấm của người đàn ông trưởng thành, đâu đó còn có sự tôn trọng dịu dàng hỏi ý kiến, Quang Hùng cũng thuận theo mà đồng ý.

" em có muốn tiếp tục đi học không?"

một câu hỏi khó, em đã không đi học tại trường từ lâu rồi, thời gian sau đó là cùng gia sư học ở nhà. nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không muốn đi, cái bóng của tâm lý làm em không muốn tiếp tục đến trường, sẽ chẳng còn an toàn như khi ở nhà hay những nơi có người bảo vệ.
Quang Hùng lúc bấy giờ là một đứa trẻ sợ hãi rất nhiều điều , chỉ muốn trốn mãi trong vùng an toàn mà thôi.

chần chừ nửa ngày, em khẽ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip