*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
trần đăng dương đã khỏe hẳn.
cơn sốt đã lui, người không còn mỏi, cổ họng cũng dịu lại. nó mặc áo khoác mỏng, ngồi cuộn mình trên ghế sofa, hai tay ôm gối ôm, mắt dõi theo từng cử chỉ quen thuộc của quang hùng đang dọn dẹp trong bếp.
nó không lên tiếng. chỉ ngồi yên như vậy.
nhìn anh lau mặt bàn, rửa bát, đổ thuốc, cất đồ bỗng ánh mắt nó chùm xuống một mảng u buồn khó tả, trước kia trần đăng dương chưa bao giờ để hùng của nó đụng bất kì chuyện trong nhà vậy mà giờ mỗi động tác đều gọn gàng, im lặng, không cần ai bảo cũng biết phải làm gì. như thể những ngày qua, anh đã quen với việc chăm sóc cho nó bằng cả trái tim mình.
đăng dương ngả đầu vào gối, cằm đặt lên phần mép mềm. ánh mắt nó không còn nghịch ngợm như mọi khi. thay vào đó là một cái nhìn thật lặng như thể đang cố khắc từng đường nét của người kia vào trí nhớ.
tại sao ngực mình lại đập ầm ĩ như thế?
dương khẽ siết gối lại trong tay, cảm giác trong lồng ngực vừa âm ấm vừa nhột nhạt kỳ lạ.
quang hùng xoay người, thấy nó đang nhìn mình chằm chằm liền cau mày hỏi. "sao em nhìn tôi ghê vậy?"
"vợ em thì em nhìn." dương cười khẽ. "ai bảo vợ em xinh như vậy."
quang hùng tim đập mạnh trong lồng ngực khẽ liếc nó một cái, rồi trở lại dọn nốt mớ thuốc vương trên bàn. "em bớt xàm đi, mau uống cho hết thuốc kìa."
dương đứng dậy, bước đến gần. lần đầu tiên trong nhiều ngày, nó không trêu, không gọi vợ, không cà khịa gì hết. nó chỉ lặng lẽ cầm lấy hộp thuốc từ tay anh, ngẩng mặt nhìn.
"cảm ơn hùng đã về với em nhé."
giọng nói nhỏ như gió thoảng.
nhưng quang hùng nghe thấy.
và tim anh lại khẽ chệch một nhịp.
lúc đó, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rơi trên vai đăng dương, ánh mắt nó vừa trong vừa sáng, khiến anh gần như không dám nhìn lâu.
vì anh sợ.. sẽ lại yêu nó nhiều thêm một chút.
tối hôm đó, căn phòng im ắng như mọi khi nhưng không khí thì khác lạ.
trần đăng dương nằm im trên giường, mắt khẽ nhắm, tai thì vẫn lắng nghe từng tiếng động nhỏ, tiếng ly chạm bàn, tiếng ghế kéo khẽ và cuối cùng là tiếng bước chân của quang hùng.
anh đang dọn dẹp nốt mớ giấy tờ hợp đồng hôn nhân mà cả hai đã ký cách đây nửa năm trước. quang hùng nhìn vào nó thật sâu, anh bật cười tiếng khẽ, lúc đầu chỉ nghĩ sẽ chỉ ở bên dương như một người anh trong gia đình vậy mà tình cảm của anh lại lớn dần theo thời gian mà anh còn không biết thứ tình cảm đó xuất phát từ khi nào.
"em định giả bệnh hoài để tôi ở cạnh em mãi à?" quang hùng cất giọng, nửa đùa nửa thật.
dương mở mắt, khóe môi nhếch khẽ. "giả gì đâu. em bệnh thật mà."
quang hùng thở ra, không nói gì. anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh bàn, cẩn thận kẹp lại từng trang giấy. những điều khoản trong đó, anh và nó gần như thuộc lòng. hai người sẽ sống chung như một cặp vợ chồng, để làm hài lòng người nhà. không được xen lẫn tình cảm, không được ghen tuông, không được thay đổi ranh giới.
nhưng giờ đây, nhìn bóng lưng anh nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, nó thấy nghẹn, trái tim đau nhói.
trần đăng dương ngồi trên giường lật từng trang sách, mắt thì dán vào chữ nhưng đầu óc lại lạc đi đâu mất. có gì đó không yên. một cái gì đó như âm vang cũ, cứ lởn vởn ở đâu đó trong trí nhớ, rồi nó chợt khựng lại.
khi nào con tìm được quang hùng về, mẹ sẽ để hai đứa ly hôn, không cần giả vờ gì nữa.
giọng mẹ nó, dịu dàng, bình thản nhưng câu nói đó như đinh đóng vào tâm trí.
hôm đó mẹ ngồi trước cửa sổ, nhìn ra vườn. bà không nghi ngờ gì về việc chúng nó kết hôn vì yêu nhưng cũng chẳng phải không nhìn ra tất cả chỉ là lớp vỏ. bà thương quang hùng. thương cả nó. và hơn hết, bà không muốn ràng buộc ai phải sống mãi trong một vở kịch.
khi nào tìm được hùng, hai đứa li hôn đi, trả tự do cho hai đứa.
mấy từ đó như vang lại rõ ràng hơn trong đầu dương.
trả tự do.
tức là..khi hùng quay lại, khi nó đã khỏe, khi mọi thứ ổn hơn... không cần chờ đợi hợp đồng kết thúc.
nhưng..
ai sẽ là người chủ động nói trước?
ai sẽ là người rời đi?
dương đặt cuốn sách xuống, ngồi lặng trên giường, hai tay đan vào nhau.
nó từng nghĩ điều đó là tự nhiên, là đúng, là cần thiết. vì hai người vốn đâu có tình cảm.
nhưng giờ thì khác. rất khác.
nó ngước mắt nhìn sang bàn làm việc nơi anh đang ngồi xem từng bài kiểm tra của nó. ánh đèn hắt xuống một bên gò má nghiêng nghiêng, sống mũi thẳng và ánh mắt luôn nghiêm túc.
nếu.. mẹ thấy hùng, em phải nên nói gì đây?
nó thở ra, trái tim đập nhẹ mà nặng và lần đầu tiên kể từ ngày ký hợp đồng, nó thấy sợ.. cái kết thúc.
quang hùng vừa mới tắt đèn bàn, chuẩn bị đứng dậy thì dương cất giọng.
"hay giờ em giấu hùng được không?"
anh khựng lại, quay sang nhìn nó.
dương vẫn ngồi trên giường, mắt mở to, ánh nhìn có chút lo lắng lẫn bướng bỉnh. nó nói tiếp, giọng nhanh hơn, nhỏ hơn như thể sợ nếu không nói kịp sẽ không bao giờ dám nói nữa.
"em có tiền. nhiều tiền lắm. em giấu hùng đi, không cần ba mẹ hùng đâu..hùng đã không có việc làm rồi, vậy.. em nuôi hùng. em nuôi hùng được."
một câu nói như đứa trẻ níu giữ món đồ chơi sắp bị lấy mất, vừa buồn cười, vừa đáng thương.
quang hùng sững sờ.
trong khoảnh khắc đó, anh không biết nên cười hay nên đau.
trần đăng dương, cái người bướng bỉnh, luôn miệng gọi "vợ ơi" như một trò đùa. nay lại nói mấy lời này bằng vẻ mặt nghiêm túc đến vậy. quang hùng cảm thấy tim mình run lên một nhịp. anh bước lại gần, ngồi xuống cạnh giường, nhìn thẳng vào mắt nó.
"dương...em đang nói gì vậy?"
dương cúi mặt, tránh ánh nhìn của anh.
"em không muốn ly hôn." giọng nhỏ xíu như sắp khóc. "em biết rõ hợp đồng. nhưng em không muốn... nếu hùng với em ly hôn thì.. thì.."
nó siết tay lại. "thì không có ai cho em gọi là vợ hết á."
trong lòng hùng, thứ gì đó vỡ ra thành từng mảnh. nhẹ, mềm và đau đến mức không biết phải làm gì cho đúng.
quang hùng ngồi bất động, ánh mắt anh không còn dịu dàng như mọi khi, mà sâu, rất sâu như thể đang nhìn xuyên qua dương, xuyên qua tất cả những lời bông đùa, ánh mắt trốn tránh và cả sự dũng cảm vừa mới thốt ra.
"dương.." anh gọi tên nó, giọng trầm hơn. "đối với em, tôi là gì?"
câu hỏi đó rơi xuống như một nhát chém thẳng vào không khí tĩnh lặng. không có tiếng quạt, không có tiếng gió, chỉ còn nhịp tim của dương đang đập loạn.
nó há miệng, định trả lời ngay.. nhưng lại không thể.
trong đầu là một mớ hỗn độn.. nói xem quang hùng là gì?
là vợ, bạn, người thân, người cần được giữ lại hay người đã làm nó nhớ nhung đến mức phát sốt..nhưng chẳng từ nào đủ.
hùng nhìn nó, không vội, cũng không giận. chỉ có một thứ trong ánh mắt anh: chờ đợi.
"em..." đăng dương nuốt khan. "em không biết."
im lặng..
"em chỉ biết, nếu mai anh đi...em sẽ buồn lắm." nó cười méo mó. "em sẽ nhớ hùng, nhớ lúc khi hùng luôn nghiêm khắc dạy em học, nhớ những lúc dịu dàng gọi tên em, nhớ những lúc hùng luôn bên cạnh em khi em buồn."
dương nhìn thẳng vào mắt anh. "em không biết gọi tên cái này là gì. nhưng em sẽ cố tìm hiểu, em muốn nhìn rõ hơn trái tim đang đập mạnh là vì điều gì."
tim hùng nhói lên.
anh biết.. cảm xúc là thật. nhưng anh cũng biết, đôi khi.. thật cũng chưa đủ để nói lên tất cả.
quang hùng vẫn giữ ánh nhìn, không chớp mắt, giọng anh trầm xuống, khô khốc hơn bình thường. "vậy giờ... em vẫn chưa biết em có tình cảm với tôi hay không sao?"
một câu hỏi nhưng cũng như một lời buộc tội. không gay gắt, không nặng nề vậy mà lại khiến dương gần như không thể thở nổi. nó ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh, không lạnh nhạt, không xa cách, chỉ là..mệt mỏi.
có lẽ vì anh đã chờ câu trả lời đó lâu hơn nó tưởng.
dương mở miệng, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. nó thấy một thoáng gì đó lay động trong mắt quang hùng như thể, chỉ cần nó nói từ có thôi, thì tất cả sẽ đổi khác.
một câu em có đơn giản đến vậy.
nhưng dương lại không chắc mình đang cảm thấy gì, nó không muốn lừa hùng.và càng không muốn để hùng thất vọng.
"x-xin lỗi hùng.. em không biết.. em không chắc nữa.. nhưng mỗi lần nghĩ đến việc không còn ở cùng anh, không còn được gọi anh là vợ, không còn nhìn thấy anh.. em thấy sợ, thấy gì đó hụt hẫng.."
một tiếng thở khẽ. "nếu đó không phải tình cảm...thì em không biết mình còn có thể gọi nó là gì nữa."
quang hùng nhìn nó rất lâu, đôi mắt anh như đang cố tìm kiếm một phần thật lòng trong những lời lộn xộn đó. rồi anh khẽ gật đầu.
nụ cười rất mờ, thoáng buồn được chính anh giấu đi.
cánh cửa khẽ khép lại sau lưng quang hùng, âm thanh cạch vang lên rất khẽ nhưng đối với đăng dương, lại lớn như một tiếng đóng sập. nó ngồi đó, trong phòng ngủ ấm áp, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên mọi thứ.
quang hùng không giận, anh cũng không nổi cáu, chỉ là... đi mất.
và lần đầu tiên kể từ khi sống chung, căn phòng này trống.
dương nằm xuống, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, tim vẫn đập, nhưng trong lòng lại trống rỗng.
hãy nói với tôi khi em biết chắc.
nhưng đừng nói nếu chỉ vì sợ mất tôi.
dương lặp lại câu nói đó trong đầu. rồi nó bật cười. một tiếng cười nghẹn. nó tưởng mình đang dũng cảm. tưởng rằng nói "em không muốn ly hôn", "em muốn nuôi anh" là đủ. nhưng thật ra, nó chỉ đang cố giữ lại một điều mà chính nó còn chưa hiểu rõ. và quang hùng xứng đáng với một câu trả lời rõ ràng. không phải một đoạn ấp úng.
trong những ngày sau đó, quang hùng không lạnh nhạt, cũng không gần gũi. anh vẫn ăn cơm với nó, vẫn dọn dẹp, vẫn làm việc cho dù đăng dương có nói rằng nó sẽ làm mọi thứ như trước kia nhưng quang hùng chỉ nhàn nhạt nhìn nó như thể hai người chỉ còn là người ở chung nhà.
những câu vợ ơi mà dương từng gọi giờ nghẹn trong cổ, nó không dám gọi. cũng không dám bông đùa.
mỗi lần nhìn anh cúi đầu làm việc, tim nó nhói.
thật ra nó đã biết câu trả lời từ lâu rồi.
chỉ là chưa dám đối diện.
--
em làm 3 chap liên tiếp văn xuôi rồi dm, nhìn nó chán vãi huhu, đăng chap này xong em off tiếp hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip