ấn tượng xấu

hôm nay lớp 11a1 sẽ bắt đầu vào tiết hai, đăng dương mơ mơ màng màng nhìn lấy đồng hồ báo thức bên cạnh, tiết hai sẽ bắt đầu trong vòng nửa tiếng nữa và nó chỉ mới bừng tỉnh sau cơn ngái ngủ. đăng dương hoảng hốt làm rối mù cả tóc, nó nhanh chóng chạy vọt vào nhà vệ sinh.

và hiện tại chỉ còn mười phút nửa là trống sẽ đánh, đăng dương hớt hải chạy như thi điền kinh bằng qua từng dãy phòng. bỗng chốc từ đầu chui ra một thân người nhỏ bé tầm cỡ đâu học sinh cấp hai chặn tới, nó không có đà thắng lại, khi cả cơ thể sắp đâm vào nhau thì người nọ đã nhanh nhẹn né qua một bên để nó ôm đất mẹ trong đau đớn.

nó bực bội, đã đi trễ còn gặp tên nào đó ngán đường, tuy nó ngốc thì ngốc thật nhưng cái tính máu liền nhiều hơn máu não đã ăn sâu vào tim nên nó làm bộ hùng hổ, phủi phủi bụi cát được dính lên áo sơ mi trắng, trợn tròng mắt trong dữ tợn. "ê nhóc, làm dơ mất cái áo sơ mi của anh rồi? đi đứng không chịu nhìn đường hả?"

"nhóc?"

đăng dương thoáng giật mình, nhìn cái mặt non choẹt búng ra sữa thế kia mà sở hữu chất giọng trầm khàn nam tính hả?

"ừ nhóc đấy, làm sao? anh đang gấp còn gặp nhóc nữa, thấy người ta té cũng không biết đỡ còn đứng trơ mắt nhìn?"

"phù hiệu của cậu đâu?"

"phù hiệu gì?" chợt như có tật nó nghi hoặc lục tìm hai túi quần. "ơ? quên mất rồi."

người nọ nhíu mày, ánh mắt đánh giá đăng dương một lượt, khó chịu khi thấy học sinh quy phạm nội quy. "tên gì? lớp nào?"

"nè!! nhóc ăn nói hỗn hào quá đó, tuy nhóc xinh thiệt nhưng không phải lấy cái đó ra để hỗn với người lớn nha."

ừ thì đăng dương không biết nhóc con trước mặt bao nhiêu tuổi, khi nhìn vào nét mặt còn hiện lên vẻ ngây thơ dụ hoặc nó cứ đinh ninh nhóc con là con của giáo viên nào đến chơi, rồi nhận thấy nhóc con này đang nhìn mình với cặp mắt lạnh lùng, chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy rùng mình sợ hãi.

"tôi hỏi tên của em là gì, học lớp nào?"

"ơ.. thì.. thì tên trần đăng dương, học 11a1."

"11a1?" người nọ nhíu mày.

bỗng tiếng trống báo hiệu tiết tiếp theo vang lên.

"trần đăng dương, em còn đứng đây là đã vào lớp trễ vậy nên với tư cách là người dạy môn tiếp theo và cũng là giáo viên chủ nhiệm của em nên tôi mời em đứng ở ngoài lớp hết tiết này cho tôi."

?????

"ơ.. ủa?"

___

anh em siu nhân gao

xà nữ nhí nhảnh

hic chồng ơi chồng có sao khom

gà con biết bay

vãi luôn á dương

anh bị sao đấy

em nhìn ra cửa sổ thấy thầy hùng nói quá trời với anh luôn

quýt vàng màu cam

hả

thầy hùng la học sinh á?

cam không hột

thấy hơi ấy rồi nha

mặc dù mới học thầy có ba tiết nhưng thầy hiền vãi lồn luôn í

xà nữ nhí nhảnh

em thấy thấy hùng la ảnh mặc mày căng như dây đàn vậy á

rồi dương bị đứng ngoài lớp đến ra chơi luôn

hậu

tin chuẩn không để anh đi đồn

thầy hùng nhìn hiến muốn chớt

nghĩ sao mà mắng học sinh nhỉ

kẻ hủy diệt nụ cười

vậy phải hỏi em trai yêu dấu của tmh kìa

ngoi lên coi

bống xink

。・(つд'。)・。

thì sáng lớp em học tiết 2

nên em ngủ trễ xíu

lúc em gần đến lớp là còn tận 10 phút ấy

thế quái nào thầy ấy chui từ đâu ra bắt lỗi em không mang phù hiệu

nói hồi sao trống luôn

em bị bắt đứng phạt vì vừa đến lớp trễ vừa không có phù hiệu

hậu

cái này đúng rồi không cãi lại được =))

mày tự làm tự chịu đi em

bống xink

mới đầu em tưởng thầy hiền như lời mọi người nói chứ

hứ

mà có đâu.. tính ra nếu thầy ấy không chặn em thì em có đến lớp trễ đâu

thầy ấy còn trách ngược lại em 😠

người gì đâu mà xấu tính thấy ớn

cam không hột

giờ không bắt mày tội đi trễ thì vẫn bắt mày vì tội không phù hiệu

đường nào chả chết :v

thầy bắt phạt mày còn nhẹ chán ấy

chưa có kêu lên phòng giám thị là may lắm rồi

bống xink

em không biết đâu

xinh thì xinh đấy

nhưng tự dưng lại bắt em

thầy gì mà xấu xa

gà con biết bay

?

ê

ai cho ông nói xấu thầy hùng của tụi tui

dù tui không thể đá vô đầu ông nhưng tui vẫn đá vô háng ông được nha

xà nữ nhí nhảnh

🤡❓️

quýt vàng màu cam

nói nghe nè dương

cái nết của em á giờ có người chịu lấy em là phước ba đời nha em đó

gì mà tính khí khó chịu vô cùng

hậu

giờ hết thích thầy hùng rồi à?

bống xink

hứ

không thích nữa

chả dễ thương tí gì cả

đã bắt phạt em còn thôi đi

lúc hết tiết thầy ấy còn kêu em phải tóm tắt lại bài giảng của tiết đó rồi nộp cho thầy

người gì đâu mà đáng ghétttttttttt

😠😠😠😠😠

kẻ hủy diệt nụ cười

:)

mày gặp ai cũng nói đáng ghét

có ai để mày thấy đáng yêu hả

tính khí như mấy thằng trẩu

thầy hùng làm vậy quá nhẹ nhàng với mày rồi

hậu

mày nên biết ơn vì thầy hùng là người phát hiện ra mày qui phạm đi

để thầy giám thị bắt được còn nặng hơn nữa

thầy hùng đang bảo vệ mày đó

quýt vàng màu cam

phạt vậy còn trách thầy

tao thấy mày vô ơn rồi đó

bống xink

=)))

em sai

được chưa

cam không hột

md mày

___

tuy môn sử chỉ có một tiết mỗi tuần nhưng quang hùng là giáo viên chủ nhiệm của lớp nên vẫn phải thường xuyên vào để sinh hoạt mười lăm phút đầu giờ. hải đăng cảm thấy mối quan hệ của cả hai đang có gì đó mâu thuẫn, tỉ như cậu sẽ bắt gặp được cái con người mới nói sau này theo đuổi thầy chủ nhiệm lại quay đầu thay lòng đổi dạ nhìn thầy của mình bằng ánh mắt bực tức, còn thầy chủ nhiệm lại cứ dí đăng dương mãi, cứ đến tiết sinh hoạt đầu giờ thầy ấy sẽ hỏi lớp trưởng hôm nay có môn gì cần dò bài hoặc kiểm tra hay không, sau đó lại chỉ mời duy nhất cậu bạn khờ khạo của hải đăng lên dò bài.

dương tức lắm mà chẳng làm được gì quang hùng cả. nó tuy hay mơ màng ăn nói lắp bắp linh tinh nhưng được cái nhớ thù thì dai. từ nguồn thông tin mà nó được kể, biết rằng quang hùng thường đi xe đạp đến trường. nó mò đến bãi giữ xe của giáo viên, tìm lấy chiếc xe nhỏ màu xám đơn giản, rồi thả xì cả hai bánh.

vừa hay lúc đó quang hùng có buổi họp cuối tuần, tan tầm gần sáu giờ tối, vừa thấm mệt vừa phải đẩy xe đạp bị hỏng bánh của mình đi theo. trước khi ra khỏi cổng, thầy giáo lê loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của học sinh trần đăng dương nhưng thầy không nói gì, lặng lẽ quên đi chuyện tối hôm nay.

vậy mà có một đăng dương tự thấy thành tựu bản thân vừa làm quá hoàn mỹ, nhà quang hùng cách bốn khu phố lớn, nó không cảm thấy áy náy mà việc trả đũa này lại làm nó vô cùng hài lòng.

hai giờ sáng lúc quang hùng đang soạn giáo trình cho tuần sau lại mới ngẩn ngơ suy nghĩ về cuộc hẹn ngày mai. quang hùng tự cảm thấy bản thân anh thật quá nực cười, với thân phận là giáo viên việc hẹn hò với học sinh đã là chuyện tối kỵ của ngành giáo dục, ấy thế quang hùng còn cả gan lén lút kết hôn với học sinh trong trường huống hồ chi còn chưa mười tám tuổi. anh tự cảm thán bản thân anh hết sức khốn nạn mới làm loại chuyện như thế.

lơ đãng qua bao lâu, thời gian dần trôi qua đến gần bốn giờ sáng, anh nhìn cuốn sổ được chi chít vết nguệch ngoạc đứt quãng. quang hùng khe khẽ thở dài, anh có cần phải gặp mặt nhà bên kia rồi cùng con trai họ kết hôn không?

đúng tám giờ sáng gia đình hai bên đã đến đông đủ, như thường lệ đăng dương vẫn rất lễ phép với người lớn, dùng nụ cười tươi roi rói lấy lòng cha mẹ vợ tương lai, nó nghe lời mẹ mình phải làm thân với gia đình nhà vợ nếu không nó sẽ ra ngoài đường làm bạn với mèo hoang.

và cũng giống như tuần trước, đã hơn nửa tiếng mà người quan trọng chưa thấy bóng dáng đâu, cha mẹ nhà bên ngượng ngùng xấu hổ không thôi, chẳng biết làm gì ngoài nói lời xin lỗi.

ấy vậy mà mẹ của trần đăng dương, lòng mỉm cười hiền hòa xí xóa cho người vợ cứ trễ hẹn của nó làm dương tức giận mặt hằm hằm nhăn như đít khỉ khiến trần minh hiếu, anh trai của nó phải đánh nhẹ để nó điều chỉnh tâm trạng.

chờ thêm mười lăm phút nữa thì cả người nó bắt đầu mất kiên nhẫn, nãy giờ cả nhà chưa dám gọi đồ ăn nên nó chỉ nốc hết bốn lon nước ngọt, nó khó chịu ngọ nguậy hai chân, nhịn chẳng đặng xin phép người lớn cho nó đi vệ sinh.

;

hình như đăng dương bị dejavu thì phải, cảnh tượng này thật sự quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến rùng mình. ai đó đã đâm thẳng vào nó rồi sẵn tiện ngã vào lòng nó luôn, còn thân người dương đập mạnh xuống nền đất trước cửa nhà vệ sinh. bỗng có một cô gái vội vàng đi vô lại nhìn thấy cảnh tượng hai người con trai một cao lớn một nhỏ nhắn đang ôm nhau thắm thiết, cô nàng giả bộ ngại ngùng, tay lại mốc lấy điện thoại trong túi xách chụp hình vài cái.

"hihi xin lỗi đã làm phiền nha, ngại quá giờ hai người muốn làm gì thì cứ tiếp tục, tôi xin phép."

"...."

"...."

nhưng chẳng để dương thắc mắc gì thêm, vật nhỏ nhỏ mềm mềm biến mất nhanh như con gió, nó ngơ ngác ngẫm nghĩ cứ như là mơ. xong tự thân đứng dậy ngước nhìn xung quanh, phủi vài cái có lệ lên áo, ngán ngẩm trở lại bàn ăn của gia đình.

vừa đặt mông xuống ngồi phía trước cứ thấy quen quen, nó cứ tưởng ghét quá hóa rồ, chỗ trống đối diện vốn dĩ là chỗ của vợ sắp cưới hiện giờ làm sao lại có thầy chủ nhiệm đang tự nhiên ngồi như đó là chỗ của mình. đăng dương dụi mắt nhiều lần thầm cầu nguyện người phía trước hãy là ảo giác tuy nhiên tiếng nói của trần minh hiếu vang lên đã khiến nó rơi vào hố đen tuyệt vọng.

"đừng có dụi nữa là thầy hùng thật đó."

rồi nó nghe tên anh trai đáng ghét kia thầm chửi thề.

và nó cũng đang muốn chửi thề.

miệng lắp bắp hỏi xác nhận, người giống người thôi, chắc chắn là vậy rồi.

"thầy...thầy chủ nhiệm hả?"

xin đừng biết tên nó, xin hãy nói rằng là người giống người đi mà, chắc chắn là người giống người rồi, chắc chắ-

"trần đăng dương?"

người giống người cái con khỉ!! đây rõ ràng là thầy giáo chủ nhiệm của nó mà!!

___

😭😭😭

con dân domicmasterd không còn nhớ mặt đất màu gì nữa rồi... chúng ta thắng đời 100000000000000000-0 😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip