chuẩn bị lễ cưới
trần minh hiếu ho khan, cứ như hắn mới là người đính hôn với thầy giáo lê kia, thay em trai tim đập chân run. quang hùng lấy lại trạng thái điềm tĩnh của mình, trong lòng thầy giáo lê đang khó xử gần chết ấy chứ. mặc dù đã được cha mẹ đưa hình của chồng sắp cưới nhưng lúc ấy anh chỉ nhìn thoáng qua thôi, cái liếc mắt nhìn lướt ngang ấy đủ để biết được người mà anh chuẩn bị kết hôn cũng dễ thương.
nào ngờ đâu, đối tượng sắp cưới ấy của anh là học sinh do chính anh chủ nhiệm lại còn là đứa nhóc anh cố ý đì mấy bữa nay. quang hùng bề ngoài tỏ vẻ không gợn sóng nhưng thâm tâm đã khóc thành một dòng sông.
anh chẳng nghe được gia đình hai bên nói cái gì cả, thất thần nhìn dĩa đồ ăn dần vơi đi, rồi lại lén nhìn đăng dương, ấy vậy mà nó cũng biểu cảm y chang anh, chỉ là ngây ngốc không động đũa.
qua hai tiếng, bốn người lớn đi sang chỗ khác nói chuyện để lại một thanh niên cùng hai trẻ vị thành niên ngồi đấy làm quen lẫn nhau.
"thầy..thầy hùng.."
"chào em nhé, hai đứa là anh em ruột sao?"
minh hiếu ngượng ngùng gãi mặt. "dạ, nó là em trai của em." không thể trách trần minh hiếu khó xử như vậy, có ai mà ngờ người thầy chỉ mới gặp sắp tới đã làm em dâu của hắn đâu chứ.
đăng dương làm bộ mặt khó ở nói. "ở trường thầy hành em chưa đủ hay sao mà giờ còn ở đây nữa vậy? thầy đúng xấu tính luôn á."
"?"
sao nhìn anh trai trông trưởng thành mà thằng em, nó trẻ trâu dữ vậy? trong lòng quang hùng cảm thán cực mạnh.
rồi làm ngơ trước sự khó chịu của đăng dương, anh tiếp tục thưởng thức bữa ăn còn dang dở, anh thích ăn lắm nên chuyện gì gì đấy ăn xong thì tính tiếp!!
đến lúc thử đồ cưới và mua nhẫn cưới.
mặc dù đôi nhân vật chính đều phối hợp ăn ý người thêm ta bớt vài câu với hai bên gia đình. ý là, quang hùng nói diễn biến này hơi nhanh, chỉ mới quen biết chưa tìm hiểu tính cách của nhau, cưới gấp như thế sẽ ảnh hưởng ít nhiều. trong khi đó đăng dương lại kể lể, quang hùng là thầy giáo chủ nhiệm của nó, nếu tổ chức hôn lễ ngay bây giờ cả hai cùng nghỉ nhiều ngày lớp sẽ nghi ngờ và người chịu thiệt lại chính là quang hùng.
mẹ của đăng dương nào nghe lọt chữ nào, bà ấy ngao ngán nhìn đôi trẻ, cưới thì phải cưới liền tay, quang hùng vừa giỏi vừa hiền lành, tính tình còn đặc biệt làm người ta cảm thấy có hảo cảm vô cùng, bà nỡ lòng nào để quang hùng rơi vô tay kẻ khác được.
lúc đầu phu nhân trần định cho trần minh hiếu - con trai cả của bà kết hôn với quang hùng, quan sát tỉ mỉ nhiều ngày bà phát hiện con trai đang theo đuổi cậu bé tên phạm bảo khang nhà bên cạnh, không muốn chia cắt tình yêu tuổi thanh xuân của con trai nên bà đành để trần đăng dương - con trai út nên duyên cùng quang hùng.
phu nhân trần áy náy với anh rất nhiều, bởi vì đứa con trai út được nuông chiều thành quen, tính cách trẻ con, nông nỗi nói thẳng ra mà nói, nửa điểm chưa hề xứng với quang hùng. vì đó là ý muốn của cha chồng nên bà bất lực tòng tâm, sau này khi trở thành con dâu của bà rồi, bà sẽ đối xử tốt với quang hùng gấp bội gấp tỷ lần.
quang hùng với bộ vest trắng y hệt thiên thần nhỏ xinh đẹp vô cùng, đường nét hài hòa cùng cơ thể nhỏ nhắn bao bọc bên ngoài là màu trắng của sự tinh khiết làm tôn lên vẻ ngây thơ lại mỹ lệ hoàn hảo. trái với quang hùng, chồng sắp cưới của anh, trần đăng dương khoát lên mình bộ vest màu đen quý phái, lợi thế thân người cao ráo săn chắc làm rõ vẻ hấp dẫn hiếm có.
hai người đứng cạnh nhau là sự bù trừ, xứng đôi quá thể.
minh hiếu ngây ngốc nhìn quang hùng đang bối rối trong bộ đồ cưới, hắn mường tượng ra hình ảnh bảo khang của hắn cũng ăn mặc như thế.. nghĩ đến đây mặt mũi hắn lập tức đỏ bừng.
phu nhân trần nhìn ra con trai cả ngây ngốc nhìn em dâu, huých vai nhẹ hỏi hang. "sao thế con? vợ em trai con đẹp quá nên con xấu hổ hả?". phu nhân trần nói chơi thôi.
vậy mà thấy hắn gật đầu thật.
có thể là vì đồng ý với mẹ của mình, thầy giáo sử rất đẹp, cũng có thể, hắn đang ngại vì cảnh hắn vừa hình dung ra.
nhưng mà người ta có đồng ý với lời tỏ tình của hắn đâu mà tưởng với chả tượng.
bên phía chỗ thay đồ kia, chẳng khác với minh hiếu là bao, đăng dương cũng đứng đực ra nhìn vào quang hùng trước mặt. thầy giáo chủ nhiệm của nó rất xinh xắn, lúc nó xem trang cá nhân của anh chỉ nhìn thấy khung cảnh yên bình mà anh chụp, có thể là cây cỏ hoặc áng mây buổi hoàng hôn, lần đầu tiên gặp mặt, cho dù không tốt lắm nhưng nó vẫn phải thừa nhận rằng quang hùng thật sự làm kẻ khác si mê người người say đắm.
mặc khác lòng quang hùng đang nháo nhào hết cả lên, anh biết đăng dương có nét đẹp làm chấn động lòng người, theo anh cảm nhận là thế. bây giờ được nhìn một đăng dương ăn diện bảnh bao không nhịn được mà si mê rơi vào miền mộng mị.
đến bước mua nhẫn cưới, trong lòng đăng dương đã có suy tính, cứ cưới nhau và ở ba năm mà thôi nên cần gì phải là nhẫn cưới cầu kì đẹp đẽ làm gì, cứ mua đại đại rẻ tiền một chút như thế bỏ đi cũng đỡ tiếc nuối.
nên nó nhanh tay lẹ mắt tia được cặp nhẫn chẳng quá cầu kì nói thẳng ra chính là xấu đau xấu đớn, nó lại lẻo mép nói với mẹ rằng nó thích và nó cảm thấy cặp nhẫn này rất hợp với anh.
phu nhân trần bất lực đồng ý.
quang hùng không có ý kiến bà nào muốn chen vào.
"thầy định đeo chiếc nhẫn đó thiệt hả? hay em mua tặng thầy cặp mới nha." minh hiếu ho khan để che đi sự xấu hổ hắn vẫn cảm thấy áy náy với anh nên đề nghị.
anh lắc đầu, bản thân anh chưa bao giờ khắt khe về vấn đề này cười an ủi để xoa dịu sự tự trách bên trong hắn. "được rồi mà, thầy sao cũng được, dương thích thì thầy cũng thích."
"chưa cưới mà thầy chiều nó vậy rồi, nó còn không hề biết."
"không cần phải biết, dù sao cũng có phải vợ chồng vì yêu nhau mà cưới đâu."
trần minh hiếu im lặng, lỡ sau này mà li dị thì quang hùng cũng không thể nào cưới ai được cả. như vậy rất thiệt thòi cho anh. vì chẳng có ai muốn cưới một người là thầy giáo mà cả gan cưới học sinh, còn lại là con trai. tương lai thầy muốn cưới vợ thì rất bất khả thi.
mãi đến bốn giờ chiều, phu nhân trần - ngọc mai và phu nhân lê - anh thư đang cùng nhau đến chỗ bất động sản. anh thư muốn hai đứa sẽ ở căn nhà nhỏ hai tầng cho nó ấm cúng, hâm nóng tình cảm sẽ vô cùng dễ dàng. ngọc mai lại muốn đôi trẻ ở căn biệt thự cho thoải mái rộng rãi, sẵn thuê người giúp việc cho đỡ cực nhọc. cuối cùng hai bà mẹ đưa việc này cho nhân vật chính lựa chọn.
quang hùng muốn nghe theo mẹ của mình. đăng dương thì nhún vai tỏ vẻ sẽ ngoan ngoãn nghe lời vợ sắp cưới.
đồ cưới, nhẫn cưới và nhà ở đã xong.
nhưng phu nhân trần lại quên mất chuyện vô cùng nghiêm trọng. "chết, chết rồi anh thư ơi."
"sao thế? có chuyện gì?"
"còn ảnh cưới thì sao?"
thế là một lần nữa, cả đại gia đình quay lại chụp ảnh cưới.
___
"rồi hai người nhìn nhau nở nụ cười đi nhé, tình lên nào, ánh mắt tỏa ra sự yêu thương trân trọng đối phương nào.. này có thật hai người là vợ chồng không vậy? cái ánh mắt nhìn nhau cứ miễn cưỡng như thế là sao đây?"
thì có yêu nhau đâu mà đòi nhìn với ánh mắt si mê trân trọng? đăng dương bĩu môi nghĩ thầm.
thợ chụp ảnh mất kiên nhẫn, vẫy vẫy tay với hai người. "như vậy đi, tôi sẽ chụp kiểu hôn."
"???"
"khoan..h-hôn á?" đăng dương cả kinh nói đến lắp bắp.
"gì nữa đây? đừng bảo với tôi là hai người chưa từng hôn nhau nha?"
mới gặp mà hôn hít cái con khỉ!!
"giờ làm sao đây thầy?" dương nhích lại gần, cả người như đang ôm quang hùng vào lòng, hỏi nhỏ vào tai.
quang hùng cũng thấp giọng đáp lại. "em mất nụ hôn đầu chưa?"
"dạ chưa, em chưa từng có bạn gái sao mà hôn được, thế thầy đã mất nụ hôn đầu chưa?"
"tôi lớn hơn em năm tuổi đó dương." câu nói ẩn ý này khiến nó nhíu mày khó hiểu, là đã mất hay chưa?
"vậy tôi dạy em cách hôn, ôm eo tôi đi."
"dạ?"
quang hùng kiên nhẫn lặp lại. "tôi nói, em ôm eo tôi, còn lại để tôi lo."
tách-
bức ảnh cưới đẹp lung linh sẽ được chuyển tới khi lễ cưới bắt đầu, hai bà mẹ chen nhau lại gần xem, bên trong hiện lên hình ảnh đăng dương nhìn quang hùng bằng ánh mắt tình si, vòng tay ôm eo dịu dàng, còn quang hùng tuy nhắm mắt nhìn lại nhìn rõ đôi má ửng hồng đáng yêu, hai tay còn vòng lên ôm cổ, đầu nghiêng qua, hôn sâu nóng bỏng.
đăng dương ngớ người, mặt mày méo xẹo nhớ lại lời nói đầy ẩn ý lúc ban nãy. trong đầu suy nghĩ lung tung, tự tưởng tượng ra hình ảnh anh cũng đang hôn một ai đó, tự dưng tức giận, ngứa ngáy bực bội trong người không thôi.
vậy là tất cả đã đầy đủ.
thiệp mời thì.. thôi cái đó không cần.
gia đình hai bên chứng kiến là được, nếu để người ngoài biết được thì danh tiếng của quang hùng sẽ mất đi và có nguy cơ bị đuổi việc cho nên giải pháp an toàn nhất chính là khách mời chẳng cần, người nhà tới làm chứng cho đôi trẻ thôi cũng đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip