06
từ ngày chính thức yêu nhau, hùng và dương dính lấy nhau như hình với bóng.
sáng nào dương cũng đứng trước cổng nhà hùng từ sớm, gã dựa vào xe máy, miệng ngậm điếu thuốc, cười nhếch mép đầy lười biếng:
"đi học thôi, cục nợ của tao."
hùng bĩu môi, vừa buộc dây giày vừa lầm bầm:
"cái đồ khốn nạn, tao là người yêu mày chứ nợ nần gì."
dương chỉ cười, chìa tay ra:
"lên xe đi nhóc. tao chở mày."
mỗi lần như thế, tim hùng lại đập rộn ràng như đứa mới biết yêu. cậu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra là thấy dương chờ mình. như vậy thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
giờ ra chơi, dương chẳng thèm ngồi với bạn cùng lớp nữa. gã vác xác xuống tận lớp hùng, dựa vào cửa sổ, gõ nhịp nhịp xuống bàn hùng:
"đi căn-tin không? tao bao."
hùng bật cười:
"gì tự nhiên hào phóng dữ vậy? trúng số à?"
dương nhún vai:
"có người yêu rồi phải nuôi nó chứ."
cả lớp hò hét trêu hai đứa, nhưng dương chẳng thèm quan tâm. gã chỉ nhìn hùng, trong mắt là cả bầu trời dịu dàng.
hùng cứ nghĩ, tình yêu của họ sẽ mãi mãi như thế. không ồn ào, không phô trương, chỉ cần bên nhau là đủ.
những buổi tối, hai đứa hay nằm dài trên sân thượng nhà dương, ngắm sao và nói đủ thứ chuyện trên đời. dương hay hỏi hùng:
"sau này mày muốn làm gì?"
hùng cười:
"tao muốn mở tiệm bánh. bán mấy loại bánh ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh. tao thích bánh dâu."
dương nhìn cậu, cười khẽ:
"nếu tao là cái bánh dâu, mày có ăn tao không?"
hùng bật cười to:
"đồ điên!"
dương cũng cười, mắt gã ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
"nếu mày thích, tao sẽ là bất cứ thứ gì mày muốn."
hùng không biết, thời gian yên bình này chẳng kéo dài bao lâu.
cậu cứ nghĩ mình nắm trọn cả thế giới trong tay — là dương, là tình yêu dịu dàng của gã.
nhưng đâu ai ngờ, thế giới của cậu sắp sụp đổ.
và người đẩy cậu xuống vực sâu tăm tối, không ai khác chính là dương...
...
hùng và dương yêu nhau đã được gần hai tháng. mỗi ngày bên nhau đều ngọt ngào, nhưng chẳng hiểu sao, hùng cứ cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu.
có những đêm, cậu giật mình tỉnh dậy, tim đập loạn xạ. trong giấc mơ, cậu thấy bóng dáng của thành an. vẫn là cậu ấy, với đôi mắt trong veo ngày nào, nhưng lần này ánh nhìn lạnh lẽo đến đau lòng.
hùng ngồi thẫn thờ trên giường, lòng rối như tơ vò. cậu tự hỏi mình: "mình yêu dương... là thật lòng, hay chỉ vì cậu ấy giống an?"
câu hỏi ấy cứ bám riết lấy hùng. cậu sợ hãi, cậu hoang mang, nhưng cậu chẳng dám nói với ai, nhất là dương.
hôm ấy trời mưa tầm tã.
dương chở hùng về như mọi ngày. gã vừa lái xe vừa huýt sáo vui vẻ, mặc kệ áo khoác đã ướt sũng.
hùng ngồi sau, tựa đầu lên lưng gã. cảm giác này thật ấm áp. cậu muốn cứ thế mà đi mãi, không dừng lại.
"ê, hùng."
"hả?"
"sao dạo này mày cứ lơ tao hoài vậy? giận gì à?"
hùng giật mình. cậu ngập ngừng, giọng nhỏ xíu:
"đâu có... tao chỉ hơi mệt."
dương im lặng một lát rồi cười nhạt:
"mệt gì mà né cả tao? hay tao làm gì sai rồi?"
hùng mím môi. cậu chẳng biết trả lời sao.
"hùng, nói tao nghe đi. mày lạ lắm. mày có còn thích tao không vậy?"
hùng cứng người. cậu biết dương không giỡn. lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình bị gã nhìn thấu tận đáy lòng.
cậu cúi đầu, thì thầm:
"tao thích mày... nhưng mà tao cũng sợ."
"sợ gì?"
"sợ một ngày tao nhận ra... tao không yêu mày như tao nghĩ. tao sợ... tao chỉ đang tìm một người thay thế."
câu nói của hùng rơi xuống, nặng nề như cơn mưa đang trút xuống đầu hai đứa.
dương lặng người. gã không nói gì, cũng không cười nữa. bàn tay nắm tay lái siết chặt đến trắng bệch.
hùng cảm nhận được lồng ngực gã phập phồng dữ dội.
"vậy... tao là gì của mày? là người thay thế hả?"
hùng hoảng hốt:
"không phải! tao không có ý đó!"
"nhưng mày vừa nói vậy còn gì?" — giọng dương trầm hẳn xuống, nghe như sắp vỡ vụn.
hùng cắn môi đến bật máu. cậu sợ hãi, cậu không muốn mất dương.
cậu vòng tay ôm chặt lấy gã từ phía sau, nước mắt cứ thế trào ra, hòa vào cơn mưa lạnh buốt.
"dương... tao xin lỗi... tao không muốn mất mày..."
dương cứng đờ, nhưng rồi gã thở hắt ra, buông xuôi.
"đồ ngốc. tao cũng không muốn mất mày."
giọng gã khàn hẳn đi, như nghẹn lại.
hùng vùi mặt vào lưng dương, bật khóc.
hai đứa cứ thế ôm nhau giữa cơn mưa, chẳng cần biết mai sau sẽ ra sao.
chỉ biết rằng... ngay khoảnh khắc này, họ vẫn còn là của nhau.
họ không biết rằng, từ giây phút này trở đi, mọi thứ đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
vết nứt đầu tiên đã xuất hiện.
và chẳng sớm thì muộn... nó sẽ xé toạc cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip