07

hùng bước ra khỏi lớp, vừa định nhắn tin cho dương thì có ai đó gọi tên cậu.

"hùng!"

giọng nói ấy... quen thuộc đến mức khiến hùng sững lại ngay lập tức.

cậu từ từ quay đầu lại.

thành an đứng đó, ngay trước cổng trường. cậu ấy gầy đi nhiều, mái tóc nâu nhạt hơi rối, nhưng đôi mắt vẫn y như cũ — trong veo, dịu dàng, và đẹp đến nao lòng.

giây phút ấy, tim hùng như ngừng đập.

"an...?"

cậu lắp bắp, giọng run rẩy.

an cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng.

"là tớ đây. tớ về rồi."

buổi chiều hôm đó, trời đầy mây. hùng ngồi đối diện an trong quán cafe cũ hai đứa từng hay đến. chiếc bàn vẫn là chỗ cũ, góc gần cửa sổ. ngoài trời, nắng yếu ớt xuyên qua lớp kính, hắt lên gương mặt an một vệt sáng nhàn nhạt.

"cậu... về bao lâu rồi?" — hùng lên tiếng trước, giọng cậu lạc đi một chút.

"hôm qua." — an chống cằm, mỉm cười nhìn hùng. "về là tớ đi tìm cậu liền."

hùng im lặng. lòng cậu rối tung. cậu chẳng biết mình đang vui, buồn hay hoang mang nữa.

cậu cứ tưởng... cậu đã quên an rồi. cậu cứ tưởng... cậu đã thực sự yêu dương.

nhưng giờ, an trở về. mọi thứ trong cậu đảo lộn hết.

"hùng." — an gọi khẽ, ánh mắt cậu ấy dịu dàng đến mức khiến hùng muốn khóc.

"tớ... nhớ cậu."

hùng ngỡ như tim mình thắt lại. cậu siết chặt tay dưới gầm bàn, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

cậu cũng từng nhớ an đến phát điên. nhưng bây giờ... cậu đâu còn là cậu của ngày trước nữa.

cậu đã có dương rồi.

"an à... tớ... tớ xin lỗi." — hùng nói nhỏ, mắt cụp xuống. "tớ... có người yêu rồi."

nụ cười của an thoáng khựng lại. cậu ấy im lặng một chút rồi gật đầu nhẹ:

"ừm... tớ hiểu."

hùng thấy lòng đau nhói. cậu không dám nhìn thẳng vào mắt an nữa.

"nhưng hùng này..." — an đột nhiên nói tiếp, giọng khẽ khàng như sợ làm hùng đau. "tớ vẫn thích cậu. từ trước đến giờ chưa từng thay đổi."

hùng cứng người. tim cậu rơi thẳng xuống vực sâu.

"nếu có ngày nào đó... cậu buồn hay tổn thương vì người đó, tớ sẽ vẫn đứng đây. vẫn chờ cậu quay lại."

an nói xong, đứng dậy rời đi. cậu ấy bước chậm rãi, bóng dáng cao gầy dần khuất xa.

hùng ngồi đó, lòng cậu trống rỗng như thể vừa đánh mất điều gì quan trọng.

hoặc... cậu sợ rằng mình sẽ đánh mất điều sắp tới.

hôm ấy, hùng không nhắn tin cho dương.

cậu cũng không nhận ra, có một người đã lặng lẽ đứng từ xa nhìn cậu và an — đôi mắt âm trầm, lạnh lẽo đến đáng sợ.

là dương.

và gã đã thấy hết.

...

hùng hôm nay lạ lắm. dương thấy rõ điều đó.

từ hôm qua đến giờ, em không cười nhiều nữa. tin nhắn cũng cụt ngủn, ậm ừ cho qua. mỗi lần dương hỏi gì, hùng đều bảo không có gì. nhưng gã biết — em đang giấu gã chuyện gì đó.

và gã ghét cái cảm giác này kinh khủng.

chiều hôm ấy, dương đợi hùng trước cổng trường. em bước ra, thấy gã, định cười nhưng nụ cười chưa kịp trọn vẹn đã vụt tắt. dương nhìn thấy hết.

hùng đi lại gần, giọng có phần mệt mỏi:

"dương, hôm nay tao bận chút việc, mày về trước đi."

gã nheo mắt. "việc gì?"

"chuyện riêng thôi." — hùng né ánh mắt gã, giọng lí nhí.

dương nhìn em chằm chằm, ánh mắt tối sầm lại.

"chuyện riêng đến mức không thể nói tao nghe?"

hùng im lặng. dương bóp chặt cổ tay em, giọng trầm hẳn:

"hùng, mày có gì giấu tao đúng không?"

hùng giật mình rụt tay lại, lảng tránh:

"tao nói rồi, không có gì hết. tao đi trước đây."

em quay đi thật nhanh, như muốn trốn khỏi ánh mắt của gã.

dương đứng lặng giữa sân trường. ngón tay gã siết chặt đến trắng bệch.

gã không tin.

hùng chưa bao giờ né tránh gã như vậy. trừ khi...

gã nhớ tới bóng dáng người con trai hôm qua. nhớ tới cái cách hùng nhìn người đó — ánh mắt mềm mại, dịu dàng mà chưa bao giờ gã nhận được.

có cái gì đó vỡ vụn trong lòng dương.

"thành an..." — gã lẩm bẩm, đôi mắt bỗng đỏ ngầu.

thì ra là cậu ta.

dương không về nhà. gã bám theo hùng.

em đến công viên nhỏ gần trường — nơi hai đứa từng hay trốn học ra ngồi tám chuyện. nhưng lần này, bên cạnh em không phải gã.

là thành an.

dương đứng từ xa nhìn.

hùng cười với an, nụ cười mà dương từng nghĩ chỉ mình mới có được. gã thấy an đưa tay lau đi giọt nước trên khóe mắt hùng.

tim dương như bị ai bóp nghẹt.

cảm giác đau đớn ấy tràn lên, từng cơn từng cơn.

hóa ra từ đầu tới giờ, gã chỉ là người thay thế.

và giờ, khi "người thật" quay về... hùng sẽ bỏ gã sao?

"không, tao không cho phép." — dương lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

gã không để mất em đâu.

dù có phải làm bất cứ thứ gì...

dương quay đi, bóng lưng nặng trĩu u tối. trong đôi mắt sâu thẳm ấy, một tia điên loạn vừa bùng lên.

và gã biết — từ giờ phút này, sẽ chẳng còn gì là "bình thường" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip