04 . lá thư và nhà kho

Warning ❗❗ :  , tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng .

Dương : anh , hắn , gã
Hùng : bé , em , cậu

_____________

Đã 3 ngày kể từ lúc Trần Đăng Dương " vô tình " hôn Lê Quang Hùng 

Trong suốt mấy ngày này Đăng Dương như mất tích khỏi đời của em , em chẳng còn thấy hắn lỡn vỡn ở hàng lang hay sân thượng . Đôi khi em thấy hắn còn cố tình tránh mặt em .

Chuyện này là sao ? Tại sao hắn lại không cho em biết ? Tại sao lại né tránh em

Nhưng có vẻ như Đăng Dương cũng đọc thấu được tâm tư suy nghĩ của Lê Quang Hùng

________

Tối hôm đó , em vẫn trở về Kí túc xá như thường lệ . Nhưng có điều gì đó thôi thúc em xem hộp thư

Hòm thư trong kí túc rất cũ , đơn giản là vì từ khi có mặt của điện thoại . Người ta đã bỏ xó đi cái hòm thư đó .

Lê Quang Hùng nhìn một hồi thì nhận ra bênh trong đúng là có một bức thư thật . Em chỉ bất ngờ 1 khi thấy bức thư , 9 phần còn lại là tên người nhận của bức thư ấy chính là em .

Em khó hiểu nhìn chằm chằm vào bức thư . Rồi bắt đầu đọc

Nội dung bức thư như sau :

" từ : Trần Đăng Dương

Chào ! Anh vẫn còn nhớ tôi đã từng nói với anh cách đây 3 ngày rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau mà đúng không ? Nếu anh thật sự muốn biết lý do thì tối hôm nay lúc 22h hãy đến nhà kho ở tầng 3 ngay sân bóng rổ .

Tôi đợi anh !

Đến : Lê Quang Hùng "

Bức thư chỉ ngắn gọi vài dòng nhưng lại biểu đạt rất rõ về nội dung mà Trần Đăng Dương muốn nhắc đến . Lê Quang Hùng sau khi đọc thì nhét thư vào túi áo , nhanh chóng chuẩn bị cho tối nay. 

______

Đúng 22h tối . Em đã đến nhà kho trên tầng 3 ngay sân bóng rổ, em cảm thấy hơi khó hiểu , tại sao hắn không hẹn ở nơi nào tử tế hơn chút đi mà lại là sân bóng ?

Bước vào phòng em đã thấy hắn ngồi ngay ngắn ở ghế sofa ( nhà kho nên sofa này là có sẵn nhé )

" Lại đây , anh rất muốn biết vì sao tôi hôn anh mà đúng không ? "

Em đúng là quả muốn biết thật , nhưng không ngờ hắn lại nói thẳng ra khiến em cũng có chút ngại ngùng

Em ngồi ở ghế đối diện

" Trễ rồi , tôi không rảnh , cậu nói mau đi ! "

" Anh làm gì mà vội ? Uống miếng nước cho tỉnh táo rồi chúng ta trò chuyện không được sao ? "

Hắn nói xong thì cầm ly nước đẩy về phía em

Em nhìn chằm chằm vào ly nước , màu của nước không có gì đặc biệt , em cầm lên và nhấp môi vài miếng thì cũng không thấy điều gì bất thường xảy ra nên nhanh chóng uống hết ly

" Lý do khiến tôi làm như vậy là .... "

Hắn ta cố tình kéo dài câu nói , còn em khi vừa uống hết cả ly thì đầu óc bắt đầu quay cuồng , chóng mặt rồi ngất lịm đi

" Tôi muốn chơi anh ! "

Trước khi mất đi ý thức ,  Em vẫn nghe được mang máng câu nói đó của hắn , tiếc là bây giờ em không thể làm gì được nữa .

___________

Sau khi tỉnh dậy , tiếng lạch bắt đầu phát ra ngay tay em

Em vẫn đang ở nhà kho , và đặt biệt tay của em có một vật thể " lạ " , là xích tay

Em khó hiểu nhìn thứ đó

" Chà , 1 tiếng  may mắn là anh ngủ cũng chẳng nhiều lắm . Sao ? Ngủ ngon không ? "

Em nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi

" Cậu !!! Thứ này là gì !!?? Mau gỡ ra cho tôi !!"

" Tại sao tôi phải gỡ ? Tôi đã cất công chuẩn bị nó cho anh mà ? "

hắn tiến lại gần em rồi ngồi bệt xuống đối diện em , mắt nhìn thẳng

" Anh có biết từ lúc chia tay , nim nói những gì về anh không ? "

Hùng nhìn sau khi nghe thì bắt đầu thắc mắc , mắt bắt đầu nheo lại

" N-nói những gì ? " .

" Anh đúng là ngây thơ thật , cô ta nói anh keo kiệt , bảo yêu nhau sâu đậm mà có mỗi cái túi mấy chục triệu lại không mua "

Em nhăn mặt , đúng là em có từ chối cô ta nhưng lương tháng của em chỉ có vài củ thì tiền đâu mà mua cái túi đó ?

" Anh có muốn biết thêm không ? "

" .... Có ... "

" Chịch trước đi rồi biết "

Đăng Dương tiến lại gần em , dí sát mặt mình vào gương mặt xinh đẹp của em

" T-từ thôi ! T-tôi ... Không có ngon như cậu nghĩ đâu !!!"

" Ngon hay không thì phải thử mới biết được chứ !! "

" N-nhưng m-"

Hắn không để anh nói thêm câu nào , gấp rút nhào tới hôn em

Môi lưỡi quấn quýt với nhau tạo nên âm thanh sống động

_________

:)) hihi mọi người à , sốp đang viết thì lười ngang nên drop mai lại viết cho con dân nhé


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip