06. cái ôm đặc biệt
Dương : hắn , gã , anh
Hùng : bé , em , cậu
--------
" Hùng ... Hùng . Dậy đi HÙNG !! "
" Hả hả ? "
Lê Quang Hùng bừng tỉnh khi còn đang ngon giấc
Vừa bật dậy , cơn đau ở hông và eo làm em nhăn mặt.
" Mày sao vậy ? Có chuyện gì à ? C-có phải là vì thằng Đăng Dương mà mày mới như vậy không !!??"
Người đang lay lay thân em là Đặng Thành An . Nhỏ hơn em 1 tuổi nhưng nhảy lớp cũng láo cá với em lắm !
" Không có mà .. đừng ! Đauuu . "
" Đó , tao nói đâu có sai ! Mày đừng tự ép bản thân quá nha Hùng , tao biết mày hận tụi nó nhưng mà hận vừa vừa thôi , đừng ép bản thân quá "
" Mày nói gì vậy ? Ép cái g- ủa ? "
Lúc này em mới nhận ra mình đang ở phòng học
Như vậy là sao ? Thằng nhóc Đăng Dương dám chơi em cho nát rồi giục em ở đây à !! ??
______
Lê Quang Hùng trở về kí túc xá sau khi vừa học vừa phải giả vờ như bản thân không bị gì và hoàn toàn bình thường để Đặng Thành An không gặng hỏi em thêm bất cứ thông tin nào nữa .
Sau khi hoàn thành tất cả mọi thứ , em xả lăng cả người lên giường . Đúng là không đâu ấm áp bằng " giường"
Thì... Tingg
Một email lạ được gửi đến
với nội dung như sau
" Đến sân bóng được không ? Tôi muốn anh cỗ vũ tôi ! "
" Nhưng cậu là ai vậy ? "
"Trần Đăng Dương , biết rồi thì nhớ đến tôi không thích dài dòng đâu "
" Ê nè "
" ..."
" Alo? "
Em bất lực ụp điện thoại xuống
Thằng nhóc này tính hành em ra bã luôn hay gì ?
Nhưng cũng phải chịu thôi . Em thở dài một hơi rồi nhích thân xuống giường
_______
Khi em đến thì trận bóng đã diễn ra được một nửa .
Nhưng lần này em vừa nhận ra một điều . Đa số những cú sút của đội Đăng Dương , đều không phải do cậu ta làm
Người sút là Minh Hiếu , cậu học sinh khá nổi tiếng trong trường
Nhưng... Vậy những cú sút mà Trần Đăng Dương đã dành của em là sao ? Đó không phải là sở trường của hắn mà hắn cũng dám làm sao ?
Đang vò đầu bứt tai thì lại có người vỗ nhẹ vai em , làm em bừng tỉnh .
" Cậu gì đó ơi ! Cậu giúp tớ ... Đưa nước cho Đăng Dương được không ? "
Cô gái đó có vẻ hơi rụt rè khi biết người cô ta vừa kêu là Lê Quang Hùng
Lúc này em mới để ý , trận đấu đã kết thúc rồi , và đương nhiên phần thắng thuộc về đội của hắn
" À à vâng , để tôi đưa cho "
Em cầm chai nước suối , bước nhẹ nhàng từng bậc xuống sân cỏ .
Khi đã đến chỗ của gã , em lay nhẹ người của gã rồi chìa tay ra
" Anh ? A-anh cho tôi đấy à ? "
Trần Đăng Dương nhìn mặt khờ ngang , hắn ta đơ mặt ra nhìn chai nước
" Sao v-"
Em bất ngờ , cơ mặt giãn ra .
Hắn ta... Vừa ôm em đấy à ?
Cái ôm ấm áp của Trấn Đăng Dương , à .. đã lâu rồi em chưa được ôm
Em thuận tay ôm chầm luôn hắn .
Mặc kệ lời xì xầm ngoài kia , cả hai ôm nhau thật chặt như thể tình đầu của nhau
----
Cắt cắt !! Tới đây thoi
Có ai để ý hem ? Lần đầu tiên negav xuất hiện trong fic cũng là ngày bé comeback luôn đóoo
Tui viết ngắn ngủn lun hic . Xin lõi mọi ngừii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip