୭ ˚. ᵎᵎ
Ngày xưa, trong một vương quốc xa xôi, có một chàng trai tên là Quang Hùng. Chàng sống trong một ngôi nhà nhỏ với mẹ kế và hai người anh kế.
Từ khi cha mất, Quang Hùng bị ép làm mọi việc trong nhà: quét dọn, nấu ăn, giặt giũ, đến mức bàn tay chai sạn, lưng cong vì gánh nước. Người trong nhà không ai quan tâm đến cảm xúc của chàng.
Họ bắt đầu gọi chàng là "Lọ Lem", bởi lúc nào cũng lấm lem tro bụi.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Mỗi tối, khi mọi người đã ngủ, Quang Hùng thường ra vườn, ngồi lặng yên dưới ánh trăng, mơ về một cuộc sống khác – nơi chàng có thể được yêu thương như chính con người thật của mình.
Dù phải sống trong cảnh khổ cực, Quang Hùng vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng và tinh khiết lạ thường.
Chàng có làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt nâu sẫm ánh lên vẻ dịu dàng sâu thẳm, hàng mi dài cong vút, và mái tóc đen mềm mại luôn rối nhẹ trong gió. Nét mặt chàng thanh tú, đôi môi hồng tự nhiên như hoa anh đào vừa hé nở.
Có một điều gì đó ở Quang Hùng khiến người ta không thể rời mắt – một vẻ đẹp không chỉ đến từ hình thể, mà còn từ ánh nhìn trong sáng và trái tim thiện lương.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Một ngày, trong khắp vương quốc vang lên tin tức: Hoàng tử Đăng Dương – vị hoàng tử trẻ tuổi, điển trai và có trái tim ấm áp – sẽ tổ chức một dạ hội tại cung điện để tìm tri kỷ.
Mọi người ai nấy đều háo hức. Cả mẹ kế và hai người anh kế đều sắm sửa quần áo, tóc tai gọn gàng để đi dự.
"Mẹ ơi, con có thể... đi không?" – Quang Hùng rụt rè hỏi.
Mẹ kế bật cười: "Con á? Với bộ đồ đầy tro bụi này à? Còn việc nhà thì ai làm? Mơ đi!"
Khi mọi người rời khỏi nhà, Quang Hùng ngồi khóc một mình ở góc vườn, giọt nước mắt rơi lặng lẽ.
Bỗng, một luồng ánh sáng lấp lánh hiện ra. Từ trong ánh sáng, một người phụ nữ tóc trắng, áo choàng ánh bạc xuất hiện – đó là Bà tiên đỡ đầu.
"Con ngoan, đừng buồn nữa. Con xứng đáng được yêu thương. Đêm nay, ta sẽ giúp con đến buổi dạ hội."
Bà tiên vung đũa phép. Một quả bí ngô biến thành cỗ xe lộng lẫy màu ngọc lam. Sáu con chuột biến thành 6 chú ngựa trắng dũng mãnh. Một con chuột cống biến thành người đánh xe lịch thiệp.
Rồi bà mỉm cười, chỉ nhẹ vào người Quang Hùng. Ngay lập tức, bộ quần áo rách rưới hóa thành một chiếc váy dạ hội lộng lẫy – với chất liệu lụa mịn như khói, màu xanh bạc như ánh trăng, đính pha lê sáng lấp lánh như những giọt sương đọng lại trên cánh hoa.
Chiếc váy ôm lấy cơ thể mảnh mai của Hùng, tôn lên bờ vai mảnh khảnh, vòng eo thon và cổ cao trắng ngần. Mái tóc đen được rũ xuống, lấp ló tự nhiên như tơ. Bà tiên khẽ đặt lên đầu chàng một chiếc vương miện nhỏ đính kim cương.
Cuối cùng, đôi giày thuỷ tinh được mang vào chân chàng – vừa vặn, sáng rực như được khắc từ băng tuyết.
"Nhớ nhé, phép màu sẽ biến mất đúng nửa đêm. Con phải rời đi trước khi đồng hồ điểm 12 giờ."
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Cỗ xe đưa Quang Hùng đến trước cung điện – nơi rực rỡ ánh đèn, nhạc du dương vang khắp các sảnh đường.
Khi chàng bước vào đại sảnh, mọi ánh mắt đều hướng về phía chàng – kể cả ánh mắt hoàng tử Đăng Dương.
Dương đang chán nản giữa những lời xã giao rỗng tuếch, thì bỗng ánh nhìn chàng dừng lại ở người thanh niên trong chiếc váy dạ hội bước vào.
Tim chàng đập lỡ một nhịp.
Cả thế giới xung quanh dường như mờ nhạt.
Chàng bước tới, mỉm cười dịu dàng: "Ta có vinh hạnh được mời ngươi khiêu vũ không?"
Quang Hùng ngỡ ngàng, khẽ gật đầu. Tay trong tay, họ bước ra sàn nhảy.
Đèn trong hội trường dịu đi. Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên – đó là bản nhạc mà hoàng tử đích thân chọn:
"So this is love...
So this is what makes life divine..
I'm all aglow...
And now I know...
The key to all heaven is mine..."
Ánh mắt họ dính chặt lấy nhau, bàn tay nắm siết không rời.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết – họ đã tìm thấy điều gì đó hơn cả phép màu: sự đồng điệu.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Nhưng rồi, tiếng chuông đầu tiên vang lên – 11:45.
Quang Hùng giật mình. "Xin thứ lỗi... em phải đi ngay!"
"Khoan đã! Ít nhất hãy cho ta biết tên em là gì!"
"Em xin lỗi... em không thể!"
Chàng rút tay ra khỏi tay Đăng Dương và chạy vội ra ngoài, trái tim đau nhói.
Trên cầu thang cẩm thạch, chàng đánh rơi một chiếc giày thuỷ tinh, nhưng không dừng lại – phép thuật sắp hết rồi!
Cỗ xe đưa chàng về, vừa kịp lúc đồng hồ điểm 12. Mọi thứ biến mất, chỉ còn lại chàng trai đơn độc trong bộ đồ cũ kỹ, một chiếc giày thuỷ tinh trên tay.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Ngày hôm sau, Hoàng tử Đăng Dương ra lệnh cho binh lính đi khắp vương quốc, mang theo chiếc giày để tìm người con trai bí ẩn.
"Ai mang vừa chiếc giày này... sẽ là người ta tìm kiếm."
Họ đi qua hàng trăm ngôi nhà, hàng ngàn bàn chân – không ai vừa.
Cuối cùng, họ đến ngôi nhà nhỏ nơi Quang Hùng sống. Mẹ kế vội nhốt Hùng trong nhà kho, bắt hai người con trai khác thử giày nhưng không vừa.
Khi đoàn lính định rời đi, một giọng nói nhỏ bé vang lên từ trong nhà kho: "Làm ơn... chờ một chút!"
Người lính trưởng quay lại, nhìn thấy Quang Hùng lấm lem nhưng ánh mắt đầy hy vọng.
Họ cho phép chàng thử giày – và chiếc giày vừa vặn như in.
Ngay lúc ấy, từ chiếc áo cũ, Quang Hùng lấy ra chiếc giày còn lại.
Tối hôm đó, hoàng tử Đăng Dương đích thân đến đón Quang Hùng về cung. Khi hai người gặp lại, Dương không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Hùng.
Cả hai cùng rơi nước mắt – lần này, là nước mắt hạnh phúc.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Vài tuần sau, đám cưới hoàng gia được tổ chức trong tiếng chúc tụng vang trời.
Cả vương quốc vui mừng. Quang Hùng khoác chiếc váy cưới trắng ngà, đính ren và pha lê, sánh đôi bên hoàng tử Đăng Dương trong hôn lễ ngập tràn hoa và ánh sáng.
Khi đêm xuống, trong cung điện, hai người lại khiêu vũ – lần này không còn giới hạn của thời gian. Bản nhạc năm ấy lại vang lên:
"So this is love..."
Nhưng giờ đây, họ không còn mơ – vì tình yêu ấy đã trở thành hiện thực.
Họ sống bên nhau mãi mãi – không phải nhờ phép màu, mà là nhờ trái tim chân thành.
end
write by tờ dương
22.05.2025
________________
tadaaa dành tặng cho các c nè hqua tui tnhien nhớ lại đến đoạn điệp khúc so this is love thơ quá nên tui vít lunn<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip