1. Cún con lông trắng


Trần Đăng Dương giật mình tỉnh giấc, khi nó cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại, ấm áp chạm vào má kéo nó ra khỏi giấc mộng mị. 

Một khối lông trắng muốt, nhẹ như mây, đè lên ngực nó, khiến lồng ngực khẽ rung lên theo từng nhịp thở. 

Trong ánh sáng lờ mờ của ký túc xá Slytherin, Dương cứng người, không dám động đậy. Đôi mắt xanh biếc của nó liếc xuống, chỉ thấy khối lông khẽ cựa mình, phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, rồi lại yên lặng như chưa từng xảy ra.

Nó sợ hãi nằm bất động, liếc xuống, cục bông đột ngột dịch chuyển, gầm gừ nhẹ rồi lại nằm yên.

Nó túa mồ hôi quan sát, con vật trắng từ đầu đến chân, màu lông sẫm dần nhưng nói chung là vẫn trắng.

Dương cảm thấy khó thở, nó cẩn thận đánh giá kích thước con vật từ cái mặt nhỏ xíu kia.

Cánh tay nó dịch chuyển chậm chậm, chạm vào bộ lông mềm mại.

Cảm giác truyền đến tay vô cùng thoải mái, Dương luồn ngón tay vào lớp lông mềm mại mà vuốt ve. Dương không kìm được, luồn tay sâu hơn, vuốt ve nhẹ nhàng. Con vật đột nhiên mở mắt.

Một đôi mắt xanh lam tròn xoe trong veo nhìn lên nó, con vật đứng dậy, Dương giật mình, đôi chân mềm mại ấn lên cổ nó, cái lưỡi ươn ướt liếm lên mặt hoàng tử Slytherin.

"Quái gì thế này!" Dương bật dậy, hất con vật ra khỏi người, vội vàng tóm lấy chiếc khăn lau mặt một cách qua loa.

Con vật đáp đất "ẳng" một tiếng, nó lắc mình nhổm dậy, rồi bướng bỉnh trèo lại lên giường, như thể chưa từng bị xua đuổi.

"Chó con à?" Dương vò đầu, đặt chân xuống giường, con chó trắng chạy lại quay vòng vòng quanh chân nó, đôi chân lông lá chồm lên, bám lấy vào bắp vế.

Thiếu gia Slytherin cúi xuống, hai tay luồn dưới bụng chú cún, nhấc bổng lên, nó quay con vật qua lại, săm soi từ mọi góc độ, từ chiếc mũi ươn ướt đến cái đuôi vẫy tít.

"Mày từ đâu chui ra thế? Chủ nhân của mày đâu? Làm sao mày vào được đây?" Dương lẩm bẩm, rồi tự cười khẩy vì mình lại đi trò chuyện với một con chó. Sao hôm nay nó lại đần độn đến mức đi hỏi chuyện một con chớ chứ?

Cún con ngúng nguẩy hai chân trước rồi ngả đầu vào tay nó mà liếm láp, Dương kìm nén cảm giác ghê tởm, cố gắng phân tích con vật trước mặt.

Đầu tiên là nó chưa từng nhìn thấy con vật nào kỳ lạ thế này. Một con chó bé tí mày lông trông đến lạ mà màu mắt còn kỳ lạ hơn. Nó bật cười:

"Mày trông giống họ Lê thật đấy!"

Chó con vui mừng vẫy đuôi, như thể hiểu được lời trêu chọc.

"Lê Quang Hùng nằm bệnh hai ngày rồi mày biết không?" Dương nhíu mày, nhớ ra điều gì đó, chầm chậm nói.

Nụ cười trên mặt chàng trai tóc bạch kim trở nên gượng gạo, nó từ từ đặt con chó xuống đất. Cún con vừa được thả xuống đã chạy nhảy khắp nơi, tự chạy vòng vòng đuổi theo cái đuôi rồi nhay cắn tấm thảm chùi chân. Dương đứng phắt dậy ôm con chó lên, quở trách:

"Cái đó rất dơ, mày sẽ bị đau bụng đấy!"

Đăng Dương liếc nhìn đồng hồ, nó đã dậy quá sớm so với thường ngày, nó nằm phịch xuống giường, ấn con chó xuống lớp đệm êm ái:

"Ngủ đi!"

Nhưng chú cún không chịu yên.

Chó con rên ư ử, chồm dậy, bắt đầu cắn gấu áo ngủ của Dương mà kéo dậy, kéo mạnh như muốn lôi nó dậy. 

Bực mình, Dương xách chú cún, mở cửa phòng và quăng ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng, tiếng cào cấu và những âm thanh ẳng ẳng vang lên không ngừng. Thiếu gia Slytherin thở dài, vò đầu bù xù.

"Được rồi, tao ra ngay đây, đợi một chút đi!"

Hoàng tử Slytherin bị cún con quần một trận, kẻ luôn tự hào với vẻ ngoài chỉn chu, giờ đây nó phờ phạc rời khỏi ký túc xá để đến Đại Sảnh Đường ăn sáng, con vật chạy vòng vòng lâu lâu còn quàng vào chân khiến nó suýt vấp té mấy lần. Cứ đem con chó này đến sảnh, ai là chủ thì sẽ đến nhận thôi.

Nó bước vào sảnh, vẫn ồn ào như mọi khi, đám người nhà Sư tử lúc nào cũng to mồm như thể có một xác chết ngay trên bàn ăn vậy. 

Thằng nhóc biết tuốt - Phạm Anh Quân đang vò mái tóc ngắn củn xấu xí đến không thể xù hơn được nữa, không ngừng cằn nhằn về điều gì đó. 

Thằng bé Thái Sơn, kẻ lúc nào cũng luôn lao đầu vào rắc rối và kỳ diệu thay, làm thế quái nào cũng vẫn sống sót, Sơn bây giờ trông luộm thuộm cứ như thể nó vừa mở mắt dậy đã đi thẳng đến đây.

Mấy đứa còn lại thì tranh cãi không ngừng. Dương lắc đầu đi đến bàn của nó.

"Hùng!" Dương thấy thằng nhóc sống sót nhìn nó rồi hô lớn. 

Thái Sơn lao vùn vụt đến trước mặt nó. Dương lùi lại, nó không sợ, chỉ là vì bị bất ngờ thôi.

"Hùng!" Thái Sơn quỳ xuống, Dương chết trân nhìn người đối diện xoè cánh tay về phía trước.

Hoàng tử Slytherin à một tiếng, nó còn tưởng thằng nhãi sư tử này đang hành lễ với nó, hóa ra cậu ta gọi con chó...tiếc thật.

Cún con không chạy nhảy nữa, nó nép vào chân Dương, rên ư ử.

"Hùng à! bồ đang làm gì vậy?" Sơn rít lên, vươn tay. "Lại đây nào!"

Dương nhướng mày, cười khẩy. "Mày nói đây là Lê Quang hùng đó à." Nó nhấc chân đẩy cún con về phía người kia: "Thú cưng thì phải nhốt cẩn thận chứ!" 

Chất giọng hách dịch của tụi nhà rắn khiến Thái Sơn càng ứa thêm, chỉ tiếc nó còn phải lo cho bạn thân đang bị hóa chó của nó.

Hai cái chân bé xíu của cún con bám víu vào chân Dương, nó nhíu mày, đôi giày của nó đắt tiền lắm đấy, bị con chó này cào trầy mất rồi!

"Nào, Hùng!" Sơn ôm lấy chó con nhấc bổng lên, cảm giác kỳ lạ cuộn lên trong bụng Dương, nó đoán là do đói.

Chó con cào một cái vào tay Sơn, nó bị đau mà buông lỏng bàn tay, cún con tranh thủ cơ hội nhảy ra nhào vào người hoàng tử Slytherin. 

Dương thề là nó không có ý định ôm con chó kia, đây là quán tính và lòng tốt của nó, chó con mà rơi xuống đất thì chắc là đau lắm. Những người vẫn đang ngoài cuộc hóng hớt hoàn toàn im lặng, vẫn chưa tiêu hóa được cảnh tượng khó tin: Hoàng tử Slytherin ôm một con chó.

Trần Đăng Dương liếc nhìn mọi người, lại nhìn xuống cún con đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, cái cảm giác nhoi nhói trong lòng kia đột nhiên tan biến. Nó cảm nhận được cơ thể mình đang dần run lên vì căng thẳng, nó đang ôm thằng nhãi họ Lê! Ôm Lê Quang Hùng!

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?" Giáo sư Mcgonagall xuất hiện từ phía sau càng khiến Dương căng thẳng hơn.

"Thưa... thưa giáo sư.." Thái Sơn lắp bắp: "Hùng, bồ ấy..."

Giáo sư Mèo nhìn vào một trong những đứa học trò khiến bà đau đầu nhất từ khi trở thành chủ nhiệm đến giờ. Hiện đứa trẻ này chỉ là một con cún, tức là còn rắc rối hơn bình thường gấp nhiều lần.

"Trường hợp này rất hiếm, nhưng nếu cậu Lê đây là người hoá thú, chúng ta phải báo cáo lên Bộ."

Đôi mắt xanh lam của cún con run lên nó quay mặt đi, nép sát vào lồng ngực hoàng tử Slytherin, như cầu xin sự che chở. Dương rủa thầm trong đầu, chỉ hy vọng rằng biểu cảm trên gương mặt nó hiện giờ không quá kỳ lạ.

"Thưa giáo sư, bồ ấy không hoá thú ạ." Anh Quân đưa tay chỉnh cặp kính dày cộm, bước lại gần, thở ra một hơi: "Bồ ấy bị... nguyền rủa."

"Lời nguyền?" Hiệu trưởng Dumbledore tiến lại, giải tán đám đông đang cố chen vào nhìn con thú nhân vật chính trong câu chuyện, nhìn thật kỹ.

Chó con dùng hết sức đẩy Dương lùi lại nhưng không ăn thua, nó ngước lên, đôi mắt tròn xoe ầng ậng nước van nài. Không hiểu sao, Dương vô thức bước lùi, một tay che con vật khỏi tầm nhìn của hiệu trưởng.

"Lời nguyền gì thế?" Thầy đứng thẳng người, chuyển ánh mắt nhìn thấu mọi chuyện sang Sơn.

Thái Sơn im lặng không trả lời. Nó đâu thể nói nó và Hùng rơi vào một cái bẫy rập khi đột nhập vào hầm ký túc xá Slytherin và đến khi trở ra Hùng đã biến thành thế này.

"Vậy là mấy đứa nói Hùng bị sốt không thể rời giường.."

"Là thế này đó hả?" Cặp anh em phá phách - Minh Hiếu cùng Bảo Khang  nhào đến giật cún con khỏi tay Dương.

Chó con kêu cứu ẳng ẳng. Bảo Khang nhấc cún con lên xem xét từ trên xuống dưới. Dương nhíu mày, cảm giác cồn cào kia lại cuộn lên trong bụng nó.

"Cưng là bé Hồng ham ăn..."

"Của tụi em thật hở?"

"Đáng yêu quá!"

"Cái đuôi có chút ét hà...cưng đáng yêu quá đi."

Chó con rên rỉ khó chịu, cố vùng vẫy giằng ra, nó nhìn sang chàng trai tóc bạch kim, ướt mắt cầu cứu. Nó kêu gào, cố gắng dùng hai cái chân nhỏ xíu của mình cản lại gương mặt của Minh Hiếu vẫn cố chấp hôn nó. Chó con gào khóc thảm thiết.

Dương không nhìn nổi nữa, nó tóm lấy con vật, nhấc ra, ôm vào lòng, cún con dụi mặt vào lồng ngực hoàng tử Slytherin mà nấc lên. Trán cặp phá phách nhăn tít:

"Trần Đăng Dương!" Một trong hai nói.

"Chính mày đã nguyền rủa em ấy!"

Dương nhún vai chẳng thèm đáp lại, nó kéo một cái ghế gần nhất, ngồi xuống, chó con ngoan ngoãn bám vào người nó, cũng có thể là do đã bị hai người đó dọa sợ mà không dám cử động.

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?" Thành viên cuối cùng của nhà Lê cũng xuất hiện, Thành An giữ khoảng cách nhìn chằm chằm vào con vật được cho là anh trai mình nằm gọn ở trong vòng tay kẻ thù không đội trời chung của cả gia đình. "Anh Hùng?"

Thành An giơ hai tay ra trước, cún con nhìn qua, hai mắt tròn xoe vẫn đẫm nước, ghét bỏ úp mặt vào lòng hoàng tử Slytherin, đến cái đuôi cũng vẫy một cái rồi cụp xuống như đuổi người. Dương nhìn thấy khoảnh khắc tổn thương hiện lên trong ánh mắt của cô nàng tóc đỏ, nó có chút cảm thông nhưng cảm giác chiến thắng lấn át tất cả, nó cười mỉa sát thêm muối vào vết thương lòng của thằng nhóc.

Min Hiếu chẳng thể nhìn nỗi cái cách nó mỉa mai, cậu sấn tới, tóm lấy cổ áo Draco:

"Mày đã làm gì anh ấy vậy hả?"

Cún con vươn móng vuốt, cào lên bàn tay kia một cái. Đến lượt em trai Minh Hiếu tổn thương, chàng trai ôm lấy mu bàn tay, ai oán nhìn vào cún con:

"Bé đánh em hả?"

Cún con vùi đầu vào ai kia mà trốn, phẩy đuôi không chút ăn năn.

"Hùng cục cưng nhà mình bị tẩy não rồi!" Cậu ta đỡ lấy trán giả động tác té xỉu.

"Các người nói đây là Quang Hùng, có bằng chứng gì không?" Dương đột nhiên thấy mình uy quyền hẳn. Thân ngồi trên 'ngai vàng', tay ôm chó chỉ chỏ.

"Bồ ấy biến thành như thế ngay trước mắt tao!" Sơn tức giận quát.

"Mày biến Hùng thành chó à?" Draco khinh bỉ hỏi.

"Không phải!" Cậu bé gầm gừ.

"Thôi được rồi.." Thầy Dumbledore thở dài nhìn lần lượt từng đứa học trò, không hiểu sao Dương có cảm giác ổng đã nhìn thấu mọi chuyện. 

"Thế tức là trò Quang Hùng đã hóa thân hai ngày, tình trạng này đáng báo động đấy. Ta sẽ báo cáo chuyện này lên Bộ. Nếu là người hoá thú... Còn nếu là lời nguyền thì ta cần một chuyên gia giải nguyền. Bây giờ thôi thì ai về nhà nấy đi, chúng ta nên để bữa sáng làm tròn bổn phận của nó"

"Nhưng thưa thầy.." Quân hoang mang nhìn cún con: "Còn bồ ấy..."

Cún con biết mọi người đang nhắc đến mình, nó ôm rịt lấy áo chùng của hoàng tử Slytherin.

"Cậu Trần.." Thầy hiệu trưởng phán quyết: "Trước khi mọi chuyện được xác thực, ta mong cậu hãy chăm sóc con... trò Hùng cẩn thận, điều này sẽ mang lại bốn mươi điểm cho nhà Slytherin. Được chứ?"

Dương miễn cưỡng đồng ý và nó ngạo nghễ ôm con chó đến chỗ ngồi quen thuộc của nó trước ánh mắt tức giận của một đám phù thủy sinh nhà Sư tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip