3. Em bé Phone
Đó là một buổi tối tĩnh lặng hiếm hoi trong ký túc xá Slytherin. Trần Đăng Dương ngồi trên giường, lặng lẽ chờ đến nửa đêm, nhưng không có tiếng cào cửa quen thuộc, không một âm thanh ẳng ẳng nào vang lên.
Một tuần qua nó đã quen với việc cứ đến tối chó con Lê Quang Hùng sẽ được đám người Gryffindor cũng như các giáo sư và mấy nhà nghiên cứu tìm hiểu nguồn gốc, giải mã lời nguyền thả ra rồi chạy đến phòng nó để ngủ. Nói như thế là ít, trước khi ngủ chó con còn chạy nhảy tới lui, ẳng ẳng đủ kiểu miêu tả một ngày của nó nữa.
Dương tự cảm thấy mình thật may mắn khi không hiểu ngôn ngữ loài vật.
Mới ngày hôm trước cún con còn cào cửa đòi vào, sau đó thì Dương sẽ... tắm cho cún con. Dĩ nhiên rồi! Một con chó vật lộn với bùn đất một ngày mà dám leo lên giường thiếu gia Trần ư? Ờm... Dương cho rằng bùa chú làm sạch không tốt lắm với 'thú cưng'.
Ban đầu chó con nhất định không chịu tắm rửa. Nó vùng vẫy, vật lộn, khua chân múa tay đủ kiểu đến mức chính Dương mới là người ướt từ đầu đến chân. Chỉ đến khi hoàng tử Slytherin quyết định dùng biện pháp mạnh: Ếm bùa bất động toàn thân lên con chó thì nó mới đỏ mắt chịu thua.
Sau hai ngày đấu tranh, Quang Hùng phiên bản cún con đã khuất phục, ngoan ngoãn ngồi trong chậu, thậm chí còn lim dim tận hưởng khi Dương xoa bọt xà phòng lên cái tai lông lá.
Tắm xong thì đương nhiên sẽ là một bùa sấy khô, rồi Dương sẽ quấn cún con vào cái khăn tắm đã được yểm bùa giữ ẩm rồi bế lên giường. Chó con lúc này đã mệt nhoài, vừa nằm xuống đã ngủ luôn hoặc thậm chí cũng có ngày cún con mệt đến mức ngủ thiếp đi trong lúc tắm. Vốn dĩ một con cún sơ sinh thì phải ngủ nhiều thôi.
Dương sẽ đặt con chó song song với mặt mình, mặc dù cún con sẽ vô thức lăn vào lòng nó, cọ bộ lông mềm mại ấm áp lên cổ nó. Sáng sớm Dương sẽ mở mắt khi ngực nó nặng trĩu, có khi cục bông lông đỏ này cuộn người nằm ngoan ngoãn, lại có khi con cún tròn mắt nhìn rồi vươn cái lưỡi đo đỏ liếm lên môi nó.
Lần đầu tiên như thế Dương đã rùng mình muốn hất văng con cún đi. Ý là, đây vẫn là Lê Quang Hùng đấy! Là kẻ thù truyền kiếp của nó đấy! Lần thứ hai thì thôi kệ đi, cũng chỉ là một con cún con đần độn thôi mà.
Đến lần thứ ba, Dương không nhịn nổi, mà vùi đầu vào bộ lông thơm mùi sữa tắm kia hôn hít đến thỏa lòng mới ngừng lại. Thì cho dù có là Lê Quang Hùng, đây vẫn là chó con đáng yêu. Quan trọng nhất là cún con không phản đối! Ok!
Nhưng hôm nay chó con không đến. Tuyệt! Nó sẽ có một buổi đêm trọn vẹn mà không bị quấy rầy! Dương mở hé cửa ra nhìn, không có bộ lông trắng nào ngoài đó cả. Nó để cửa khép hờ rồi thất thểu xách gối, leo lên giường, thầm nghĩ: "Tự do rồi!" nhưng giọng lại ỉu xìu đi.
.
Sáng hôm sau, Trần Đăng Dương rốt cuộc cũng hiểu được vì sao đêm qua cún con không tìm đến. Phía bên bàn nhà Gryffindor, Lê Quang Hùng phiên bản người thật ngồi đó, tóc trắng sẫm phát sáng, mặt mày rạng rỡ, khoẻ như vâm, nhồm nhoàm thức ăn tựa sư tử bị bỏ đói một tuần với đôi má phúng phin phình ra.
Nói nè, Đăng Dương không bỏ đói chó con đâu nhé. Cho ăn uống rất đàng hoàng và chất lượng đồ ăn thì chắc chắn là thằng nhóc tóc trắng kia chẳng bao giờ có cửa mà mơ đến. Thân là 'người được cho là chủ nhân' của chó con Quang Hùng, Dương thở dài – thói quen ăn uống này đúng là không hợp với một "thú cưng" từng được chăm sóc bởi thiếu gia Trần.
Vậy cún con đúng là Quang Hùng thật sao? Tuyệt! Từ giờ nó sẽ không bị con cún kia làm phiền nữa.
"Bọn họ chữa được cho Hùng rồi." Quang Anh - một Slytherin khác - khó chịu nhìn sang bàn nhà Sư tử, nó không ngấm được cái thói quen ăn uống ồn ào bỏ mẹ kia.
"Hy vọng là vậy." Dương đều giọng đáp lại.
Đột nhiên nó chạm mắt với sư tử trắng nhà bên kia. Cậu trai "út" Quang Hùng bị nghẹn đấm ngực thùm thụp, vành tai dần ửng đỏ. Dương mím môi, chắc không phải là cậu ta nhớ hết mọi chuyện đâu nhỉ? Nếu nhớ thật thì sẽ ngượng lắm. Ý là có những khoảnh khắc môi cả hai chỉ cách nhau chưa tới một inch và lưỡi của cún con thì...
Dương chúi đầu vào đĩa súp của nó, mặt nóng bừng, nó không muốn nhớ lại đâu!
.
"Mày muốn nói gì thì nói lẹ đi! Tao không có cả ngày ở đây với mày đâu!" Dương to giọng, cố tỏ ra mình kèo trên dù cho trong lòng đang lo sốt vó. Nó đã ôm (chó con) Quang Hùng, tắm cho (chó con) Quang Hùng, ngủ cùng (chó con) Quang Hùng và còn nhiều nhiều thứ hơn thế.
Danh dự của nó sẽ còn gì khi thằng nhóc tóc trắng tố cáo hành vi của nó với các phù thủy sinh trong trường? Danh dự của hoàng tử Slytherin sẽ tan tành!
"Thì..." Hùng hắng giọng, Dương nín thở: "Tao... cảm ơn mày..."
Dương thấy tảng đá trên vai nó đột nhiên được nhấc ra. Quang Hùng ngượng đến đỏ cả mặt, cúi đầu lý nhí nói:
"Mặc dù tao không nhớ gì nhưng tao cá là mười ngày qua tạo đã làm phiền mày rất nhiều. Tao xin lỗi."
"Ừ." Dương đáp gọn ơ.
Hùng mở to mắt nhìn đối phương, nó đã lo sẽ bị thằng nhóc ngổ ngáo đây nhạo báng và mắng chửi một trận cơ đấy. Dương quay đầu bỏ đi một mạch.
Nhưng Hùng vội tóm vai kẻ thù không đội trời chung của mình lại:
"Nếu mày có khó chịu hay giận dỗi, tạo rất xin lỗi! Và.."
"Tao không làm sao hết!" Dương gào lên, hất cái bàn tay mà nó cho là quá nhỏ nhắn rồi chạy biến. Lê Quang Hùng chết tiệt! Đừng có dùng cái ánh mắt của cún con mà nhìn nó!
.
Hai tuần trôi qua yên ả, mặc dù không có giải đáp cho việc biến hình của Quang Hùng nhưng sinh hoạt của Hogwarts đã trở lại bình thường. Cho đến khi nó bị xáo trộn một lần nữa.
Đêm ấy, Dương bị đánh thức bởi tiếng đập cửa rầm rầm. Không phải tiếng cào cửa nhẹ nhàng của chú cún, cũng không giống tiếng gọi của bạn bè. Nó cầm đũa phép, thận trọng hé cửa.
Một bàn tay bé xíu thò vào, khiến thiếu gia Trần hoảng hồn lùi lại, vội lẩm nhẩm thần chú thắp sáng.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Dương thấy một đôi mắt xanh lam trong veo và mái tóc trắng sẫm óng ánh. Nó thở phào – ít nhất không phải con quỷ khổng lồ. Nhưng ngay sau đó, một bóng người nhỏ xíu, chỉ cao tới ngang hông, lao tới, ôm chầm lấy cổ nó.
"Lại cái quái gì nữa thế?
"Dương!" Bé nhỏ nghiêng người, ôm lấy cổ nó.
Dương đánh rơi đũa phép, bất động giữa bóng tối.
"Tối quá, em sợ lắm!" Bị người kia ôm thật chặt lại thêm giọng nói non nớt bên tai khiến Dương cuống cuồng, nó lần mò tìm đũa phép thắp ngọn đèn sáng rực cả căn phòng.
Nó từ từ gỡ tay nhóc con ra, xoa xoa mái tóc trắng dần ngã màu dỗ dành. Đến lúc này nó mới nhìn kỹ hơn đứa trẻ lạ mặt này. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt xanh lam tròn xoe, tay chân nhỏ nhắn như búp măng. Cái đéo gì đang xảy ra với nó nữa vậy.
"Nhóc là ai đấy?" Dương phù phép khoá cửa lại, đảm bảo không có kẻ hóng hớt nào.
"Anh không nhớ em à?" Bé con giận dỗi khoanh tay lại: "Đồ con rắn lạnh lùng!"
Trong đầu Dương hiện một ngàn dấu chấm hỏi. Nó đã làm gì sai sao?
"Anh quên em rồi à?" Bé con bắt đầu mếu máo.
Dương trợn trắng mắt, ai cứu nó với:
"Được rồi nhóc là Lê Quang Hùng. Được chưa?" Dương thử thăm dò.
"Không phải!" Nhóc con gào to hơn: "Anh không gọi em như thế! Anh gọi em là Phone cơ mà!"
"Ok! Ok!" Dương lúc lắc đầu, nó không thể chấp nhặt với trẻ con được: "Phone thì Phone, tao xin lỗi, vừa lòng mày chưa?"
Bé con cầm hai tay hoàng tử Slytherin giang ra hai bên, nó nhào đến, úp mặt vào lồng ngực Dương, ôm thật chặt. Thiếu niên tóc bạch kim cứng đờ người.
"Em nhớ anh!" Bé con nũng nịu nói.
Dương hít vào một hơi. Được rồi, đây chắc chắn là do cái phép nguyền rủa ngu ngốc kia rồi. Nó vòng tay ôm lấy nhóc con, cân nhắc nhìn xung quanh phòng, cuối cùng quyết định đặt bé lên giường. Làm ơn đừng để ai thấy cảnh này, nếu không, cho dù không làm gì sai nó cũng không cách nào chứng minh mình vô tội được.
Dương nhìn chằm chằm bé con, khuôn mặt bầu bĩnh, cả tay với chân đều nhỏ nhắn mềm mại lại thêm đôi mắt xanh lam tròn xoe. Sao nó chưa từng nhớ cái nhà tóc bảy màu (gia đình Quang Hùng mỗi người một màu tóc) có một em bé đáng yêu thế này chứ nhỉ?
Dương ngồi bệt dưới sàn, nhìn em bé đang đong đưa hai chân trước mặt, nó nhúng ướt cái khăn bông, lau bàn chân lấm tấm bùn đất của em. Những ngón chân nhỏ xíu chạm vào tay nó cũng đem lại cảm giác kỳ lạ. Dương úp mặt vào hai bàn chân nhỏ nhắn. Nó nhịn hết nổi rồi. Kẻ thù không đội trời chung này đáng yêu quá đi mất!
"Nhóc mấy tuổi rồi?"
"Anh không nhớ tuổi của em?" Em bé lại mếu máo trách móc.
Là tôi phải có trách nhiệm nhớ hả?
"Ý anh là..." Dương thở ra một hơi mệt mỏi: "Nhóc nghĩ nhóc mấy tuổi rồi mà dám đi lung tung vào giờ này chứ?"
"Em đã 7 tuổi rồi!" Bé con la lớn, ngực phồng to đầy tự hào. "Em lớn rồi!"
Rồi! Rồi! Ông 7 tuổi rồi! Đủ tuổi để đi chân trần lang thang Hogwarts vào nửa đêm rồi.
"Sao nhóc lại mò đến đây?" Dương khổ sở: "Giờ này thì phải về giường ngủ đi chứ?"
Bé con chớp mắt, ngả người xuống, Dương vô thức vươn tay ra đỡ, em bé ngã xuống nằm đè lên người nó, lại còn táo tợn đặt lên má nó một nụ hôn. Dương câm nín, đầu nóng bừng bừng.
"Thì em đến ngủ với anh nè!" Bé nói, tỉnh bơ.
"Này bé!" Dương dựng người dậy, quăng nhóc con lên giường, quấn chặt trong chăn, lại vỗ nhẹ lên trán bé Phone: "Bé chú ý đi nha! Bé nói năng lung tung như vậy người ta đánh giá tôi sao?"
"Nhưng mình là người yêu mà! Anh nói người yêu phải ngủ chung mà!"
Dương suýt ngã ngửa, cảm giác tóc và lông bị giật bay khỏi cơ thể, nó gào lên:
"Ai yêu đương gì với mày chứ?"
"Anh không yêu Phone?" Bé con oà khóc.
Cứu! Ai cứu Trần Đăng Dương này với! Người thừa kế của gia tộc Trần chỉ mới 14 tuổi thôi! Nó còn chưa đủ tuổi đi tù nữa đó! Một đời trong sạch của Dương có nguy cơ bị phá hoại bởi thằng quỷ con trước mặt đây và danh dự trăm đời của Trần gia sẽ bay biến vì nó. Nguồn cơn tội lỗi thì vẫn đang gào khóc ăn vạ.
"Anh Bống... Anh ghét em à?"
Bống? Là thằng đéo nào nữa?
Ghét? Lại chẳng? Nó thể hiện chưa đủ rõ ràng à?
Bé con giấy khỏi chăn, vùng vằng ngồi dậy nức nở ôm lấy cổ tay Dương. Thôi được rồi, cứ coi như đây là cún con biết nói đi, nó đành nhượng bộ.
"Anh không ghét em." Dương đều giọng trả lời.
"Có thích em không?" Bé phụng phịu hỏi.
"C... Có..." Dương đỏ mặt trả lời.
"Vậy Bống có yêu em không?" Bé trườn người đến mép giường, ôm lấy cổ Dương.
"Có! Vừa ý nhóc chưa?"
"Vậy ngủ với em đi!"
Dương lắc đầu, em bé lại sụt sịt khóc. Thiếu gia Trần khóc không thành tiếng:
"Bé hứa không được kể chuyện này với ai nhé!"
Nhóc con gật đầu lia lịa, Dương thở dài, cứ coi như là đang nằm với một con chó to đi. Nó leo lên, nằm sát mép giường. Em bé lăn lại ôm chặt nó từ phía sau.
"Không được ôm!" Dương giãy ra.
"Tại sao? Mình là người yêu mà!" Bé Phone lại rơm rớm nước mắt.
"Chúng ta không phải người yêu!"
Bé con oà khóc. Dương bất lực hoàn toàn, nó vòng tay ôm bé vào lòng. Dù sao thì nếu ngày mai em bé này xuất hiện với hai mắt sưng đỏ thì đám Gryffindor kia không ngại kiếm chuyện với nó đâu.
"Bống ơi!" Hùng dựa sát vào lòng hoàng tử Slytherin, nó ngửi thấy mùi kẹo sữa từ cơ thể sư tử con. "Phone thích Bống lắm luôn!"
Dương vùi đầu vào mái tóc mềm mại. Chết tiệt thật! Đáng yêu như cún con vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip