ep 20. bữa tối lúc 9h (1)

một tối thứ năm, đăng dương về nhà sau khi tăng ca ở công ty. đã gần 9h tối rồi, cậu cũng ngại nấu ăn, thế nên đành đi bộ ra circle k tìm xem có gì bỏ vào mồm không.

nhiều lúc đăng dương thiết nghĩ, mình có thật sự cần công việc này không, hay thôi bỏ quách về làm công ty gia đình cho rồi. ngặt nỗi sĩ diện cậu hơi cao, lúc từ chối làm việc ở công ty của bố còn nói hơi to, gáy hơi vang là con đủ sức leo lên ghế giám đốc ở công ty khác luôn, nên giờ có bị hành đến thân tàn ma dại thì đăng dương cũng phải cắn răng mà chịu.

"ủa, dương hả?"

vừa bước nửa chân vào circle k, tiếng người quen gọi cắt ngang dòng suy nghĩ than thân trách phận của đăng dương. cái giọng này còn ai vào đây nữa, là ông anh hàng xóm quý hoá của cậu chứ còn ai.

"hùng ăn đêm à?"

"anh ăn tối. dương thì sao?"

"em cũng ăn tối. giờ em mới được thả từ công ty ra nè."

"cứ làm cho lắm vào, rồi lại ốm vật ra."

quang hùng nhíu mày trách móc. thấy anh lo cho mình, đăng dương chưa kịp nghĩ gì đã buột miệng ngay.

"ốm thì có hùng chăm, lo gì."

lời vừa dứt, cậu đã muốn cắn đứt lưỡi mình ngay. thề có trời, miệng đăng dương tự động làm phản chứ cậu không hề có ý muốn nói mấy lời tán tỉnh ám muội như vậy đâu.

mặt quang hùng thoáng đỏ lên. anh lách người đi qua đăng dương, lúng túng nói.

"anh... anh ra ngồi trước."

.

trời đêm đương độ cuối xuân, hương hoa dường như vẫn còn nồng nàn, hoà quyện cùng những luồng khí lạnh se se. hà nội giờ này đã chẳng còn bước vội, chỉ lững lờ dạt theo dòng người thưa dần.

"dương tăng ca à?"

"ừmmm. đợt này đang làm dự án căng nên mới tăng ca một hai hôm vậy đó, chứ bình thường bọn em cũng được về đúng giờ. cũng không bị bóc lột sức lao động kinh khủng lắm đâu."

chả hiểu sao, đăng dương cứ muốn nói dông nói dài biện minh là mình đang làm việc rất healthy và balanced, cho dù mới nửa tiếng trước cậu đang nghĩ tới phương án nộp đơn xin nghỉ việc rồi vứt hết mặt mũi về làm ở công ty của bố. chỉ là tự dưng, cậu... không muốn ai đó lo.

"vậy à. thảo nào bình thường anh cũng không gặp dương ở circle k giờ này."

"anh hay ăn ở đây lắm à?"

"ờ thì do công việc của anh lúc thì nhàn rỗi lúc thì bận bù đầu bù cổ không ra khỏi phòng được, nên là giờ giấc ăn uống của anh cũng có hơi loạn."

"anh không tự nấu ăn hả?"

"không, anh có biết nấu đâu. anh chỉ biết pha mì với luộc trứng thôi à."

"đúng là cựu sinh viên bách khoa có khác."

"nè nha!"

đăng dương cười đùa với quang hùng vậy thôi, chứ lòng cậu cũng chẳng dễ chịu gì mấy. cái người kia, cứ ăn uống như thế thì hại sức khoẻ chết.

để tự đánh lạc hướng tâm tình khó chịu của bản thân, đăng dương lái sang vấn đề khác.

"ê anh hát hay ghê. trước anh có đi học hát không đó?"

"anh không. năng khiếu của anh á nha."

"vậy mà không theo nghiệp ca hát hả?"

"theo sao được. bố mẹ anh không ủng hộ."

"ủa, sao lại thế?"

"em biết mà. theo đuổi nghiệp ca sĩ chênh vênh lắm."

quang hùng cười nhạt, đuôi mắt không giấu được mấy phần nuối tiếc.

lòng đăng dương như bị cào nhẹ một cái.

cậu thấy chính mình trong hình bóng của anh.

"em cũng thích hát. sau đó em cũng phải bỏ vì bố mẹ không cho theo."

đôi khi, ước mơ chỉ mãi là mơ ước thế thôi, vì thực tế cuộc sống có bao giờ dễ dàng như ta tưởng.

"dương hát cho anh nghe đi."

quang hùng chống cằm nhìn người bên cạnh, dịu dàng mỉm cười. đuôi mắt hững hờ câu hồn đăng dương, làm cậu ngẩn người trong giây lát.

cậu thắc mắc rằng không biết đã có ai nói với anh chưa, rằng anh chỉ cần ngồi im thế thôi, vậy cũng đủ làm người ta xao xuyến rồi.

chẳng cần lụa là hoa lá cầu kì, anh vẫn xinh đẹp như một hoàng tử bước ra từ trong tranh.

anh ấy, là hoàng tử của cố đô. hoặc ít nhất là hoàng tử trong đôi mắt của đăng dương.

.

[lời tác giả]

hoàng tử của cố đô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip