08 - hôn
hôm nay trong chương trình xảy ra một chuyện động trời : Minh Hiếu - người mà lúc nào cũng chỉ có công việc, tới mức anh em cây chuối còn truyền nhau câu nói "Ở đây có Hiếu, ở đó có deadline" - dắt tay Thành An đi vào trước mặt mọi người, hùng hổ cúi xuống trao cho cục bông trắng nõn nà nụ hôn sâu nhất trong 25 năm cuộc đời mình.
"MỌI NGƯỜI ƠI EM CÓ BỒ RỒI"
Đặng Thành An sau khi tách khỏi đôi môi của Minh Hiếu, nhảy thẳng vào đám đông đang đứng chôn chân vì không thể tiếp nhận được sự thật trước mắt mà hét lên.
Hai đứa nó - một đứa lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, một đứa lại tẩm ngẩm tầm ngầm, có khi nghiêm túc lại còn bị trêu là "ông kẹ" - giờ lại trở thành một đôi, không những thế Trần Minh Hiếu còn chả thèm giấu đi cái ánh mắt si tình dành cho đứa nhóc tóc vàng đang hí hửng chạy đi khoe với mọi người rằng bản thân thoát ế như thế nào.
Trong đám người đang xì xầm to nhỏ về chuyện của Thành An và Minh Hiếu, có một người, à nếu tính cả Bảo Khang và Thái Sơn đang huých vai nhau cười ẩn ý thì là ba người đang tập trung vào một câu chuyện hoàn toàn khác. Từ lúc nghe tin hai đứa kia công khai tới giờ, Quang Hùng đã đứng đó nhìn chằm chằm Đăng Dương, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu trai trước mặt. Anh chính là đang nghĩ "Tới Thành An còn có được Minh Hiếu, hà cớ gì hai đứa mình mãi không tới được với nhau ?" Trong bụng nhỏ dường như có cả tá suy nghĩ linh tinh, khuôn mặt xinh đẹp dù cố gắng bày ra nét vui vẻ cho chuyện tình mới chớm của hai đứa em nhưng cũng chẳng thể giấu nổi sự suy tư trong ánh mắt. Anh nhìn Đăng Dương đang khoác vai Minh Hiếu cười nắc nẻ, miệng còn oang oang "Chúc mừng anh trai nhé", thầm chửi rủa cái tên cao giò đó trong đầu. Chúc mừng cái khỉ khô gì chứ, "mập mờ" của nó đợi nó tỏ tình được gần nửa năm rồi đây này, sao không tự mình tạo tin vui cho mọi người đi ? Càng nghĩ càng tức, lại còn thêm đống thắc mắc tự đặt ra cho mình khiến Quang Hùng không tài nào tiếp nhận được, đành phải lui về sau tìm chỗ để tự trấn tĩnh bản thân.
"Sao mặt anh bí xị thế kia ?"
Thành An sau khi đạt đủ KPI khoe khoang của mình vô tình bắt gặp Quang Hùng cùng khuôn mặt ủ rũ như bánh đa nhúng nước, tốt bụng đặt mông xuống bên cạnh mà hỏi thăm.
"Đâu có gì đâu, chắc sáng chưa ăn gì nên hơi khó chịu trong người"
Ôi dào mối tình của em chính là nguồn cơn khiến người ta mặt nặng mày nhẹ nãy giờ đó Đặng Thành An. Quang Hùng thở dài, suy đi tính lại cũng đâu phải là lỗi của đứa trẻ này, đành tìm đại một lí do nào đó để trấn an Thành An.
"Anh điêu, sáng vừa thấy ăn cái bánh mì xong"
....
Chẳng lẽ lại quay sang đánh cho cái đứa ngứa đòn này một trận ra ngô ra khoai cơ chứ ? Quang Hùng nén lại cơn giận, bàn tay đặt trên đùi đã bị chọc cho siết chặt lại, hai bên tai đều đã ửng đỏ lên.
"Anh hỏi em nhé" Anh cố nặn ra một nụ cười công nghiệp, mong rằng điều ấy sẽ giúp mình thoát khỏi sự tra hỏi của tên này "Làm sao để Minh Hiếu tỏ tình em vậy ?"
Thành An nheo mắt nhìn người trước mặt, Quang Hùng từ bao giờ lại còn biết vặn ngược lại đối phương, nếu như lúc trước chắc anh sẽ chỉ cười hiền khô rồi đổi sang chủ đề khác. Quang Hùng cảm nhận được ánh mắt người trước mặt dành cho mình đã thay đổi, anh chậc lưỡi thầm tự trách bản thân đánh liều ca này hơi khó rồi, ai đời lại quên mất Đặng Thành An là đứa khôn ngoan, ít nhiều đều đã nhìn thấy ý đồ của mình.
"Hiếu tỏ tình em"
Đáp lại câu trả lời của Thành An là sự im lặng kéo dài, phải chăng cái duy nhất nó nghe thấy được là một âm thanh bị bóp méo chưa kịp chui ra khỏi cổ họng người anh vì sự bất ngờ chen ngang. Nó và anh cứ thế nhìn chằm chằm nhau, một đòi hỏi lời phản hồi từ người kia, một đang tạm thời "mất kết nối".
Quang Hùng phản ứng như vậy không phải khó hiểu, ai đời một đứa cao to, trưởng thành, mặt lúc nào cũng nghiêm nghiêm, nhiều lúc còn ông cụ non hơn cả anh lại đi bày tỏ với đứa có một mẩu tròn vo, đã thế còn trẻ con hết phần thiên hạ. Trước đó anh còn tưởng Thành An đã phải cưa cẩm cả nửa năm trời mới nhận được lời đồng ý từ đằng kia, ai mà dè đứa em mình nó lại ở thế thượng phong cơ chứ.
"Lúc ảnh nói thích em, em cũng há hốc mồm như anh bây giờ. Thế mà ảnh tưởng em không đồng ý còn định bỏ về" Thành An lẩm nhẩm nhớ về cái ngày định mệnh ấy, trong đầu vẫn lưu trọn vẹn dáng vẻ tủi thân lúc ấy của Minh Hiếu "Em hoảng quá lao vào đè ảnh ra hôn luôn"
"VÃI-"
Lần này âm thanh phát ra đã có vẻ tròn vành rõ chữ hơn, nhưng biểu cảm trên gương mặt Quang Hùng đã chuyển từ bất ngờ sang hoảng hốt luôn rồi, giới trẻ ngày nay đều manh động vậy sao ?
"L-là hôn xong rồi yêu luôn ?"
"Chứ sao, không lẽ hôn nhau tòe mỏ rồi làm bạn ?"
Thành An nhướng mày nhìn người anh bị mình làm cho sốc tới mức không chớp mắt lấy một cái, đúng là tình huống khi đó éo le thật nhưng đâu có tới mức phải nhảy dựng lên như thế đâu ? Với cả Quang Hùng bình thường cũng có lù đù kiếm gì anh bồ của nó, toàn quanh quẩn trong studio làm nhạc, tại sao dạo này lại quan tâm chuyện tình yêu đôi lứa bất thường vậy ?
Quang Hùng mới đầu còn thảng thốt vì sự bạo dạn của đứa em, khúc sau đã bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ của bản thân mình. Minh Hiếu và Thành An đúng chỉ là hai đứa bạn bè thân thiết, đùng một cái tỏ tình rồi thành đôi luôn, chưa kể còn được "xơ múi" nhau nữa chứ. Thế mà anh đã nhập nhằng với cái tên khù khờ kia cũng gần nửa năm rồi, tới ôm nó còn phải hỏi ý kiến của anh, thì tới bao giờ mới mong nghe được câu thổ lộ chính thức cơ chứ ? Những lúc như này anh ước Đăng Dương, và cả chính mình nữa có được sự dạn dĩ của Thành An, để hai đứa không còn phải mang danh "mập mờ" nữa.
Anh cứ thế ngồi chìm sâu vào dòng suy nghĩ dài vô tận của bản thân, để mặc Thành An bên cạnh khua tay múa chân đợi anh phản hồi, múa một hồi cũng mỏi nên cũng xách mông đứng dậy luôn.
----------------------------------------------------------------------------------------------
"Đăng Dương xin nghe"
"Ê cao giò, Negav nè. Ông tới đón anh Hùng về được không ? Ổng uống nhiều quá xong cứ đòi gặp ông thôi. Tụi tui 3 đứa mà không nhấc nổi ổng lên luôn"
"À à tới liền, nhà Hiếu hả ?"
"Đúng rồi lẹ đi, sắp banh chỗ này rồi, cửa để mở đó"
Đăng Dương chuẩn bị chui vào ổ chăn thì nhận được cuộc gọi từ số lạ, mở lên lại là giọng nói hớt hải của Thành An, không những thế còn nhắc tới Quang Hùng, báo hại nó phải khoác vội cái áo khoác rồi khẩn trương lên đường.
Suốt dọc đường đi, Đăng Dương nửa lo lắng nửa khó hiểu. Nó biết chuyện nay anh có hẹn tụ tập với nhóm Gerdnang, lúc chiều chính trên chiếc xe này nó đã đưa anh tới tận cổng chung cư nhà Minh Hiếu, thế nhưng điều gì đã khiến gấu trúc nhỏ say tới mức nói nhảm cơ chứ ? Nó lục lại trí nhớ, cố tìm hiểu liệu xem lí do có nằm ở phía mình không. Do nó hôm trước mải chơi với Pepper quên trả lời tin nhắn anh, hay do nó lỡ lên livestream thả thính fan quá đà - mặc dù đã bị anh dỗi cho một lần nhớ đời. Càng nghĩ Đăng Dương càng thấy rối, ngón tay vô thức siết chặt vô lăng, nếu như trong cơn say anh lỡ nói ra điều gì đó về cả hai, chắc sáng mai nó sẽ mất cả tiếng để xoa dịu người đẹp hoảng loạn mất. Nó đạp mạnh chân ga, chẳng mấy chốc tòa chung cư quen thuộc đã hiện ra trước mặt.
"Mày đây rồi" Minh Hiếu đang ngồi ôm đầu trên ghế sô pha, nghe thấy tiếng mở cửa vội bật dậy, cứ như thể đã chờ sự xuất hiện của người kia cả thế kỷ rồi vậy.
Đăng Dương chỉ chào hỏi qua loa với Minh Hiếu, cặp mắt hấp tấp đảo xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Người đó của nó đang ngồi thu người ở góc còn lại ở chiếc sô pha, hai tay trắng trẻo ôm chặt lấy đầu gối, cả gương mặt vùi sâu vào đó, nhìn từ phía trên chỉ còn thấy đầu tóc bù xù. Bên cạnh còn có thêm em người yêu của Minh Hiếu, mồm miệng nheo nhẻo gọi tên Quang Hùng, cố gắng xê dịch người kia nhưng vô ích.
"Ổng ngồi thu lu kia kìa" Bảo Khang đang dọn dẹp bát đũa trong bếp, nhanh nhảu tóm tắt lại mọi chuyện "Ban đầu tụi này tính uống một tí ăn mừng thằng Hiếu cưa được thằng An, ai dè ổng làm một phát 2 lon bia, nãy giờ cứ ngồi lèm bèm ở đó, ai nói gì cũng không chịu nghe"
"Ảnh bảo phải là thằng Dương thì ảnh mới chịu đi về"
Thành An giậm chân một cái bịch, sự bất lực thể hiện rõ trên hai cặp má bầu bĩnh đang phụng phịu. Minh Hiếu thấy em bồ có vẻ ức sắp mếu tới nơi rồi, lại gần xoa đầu nó, cố gắng khiến em cảm thấy dễ chịu hơn.
Đăng Dương nãy giờ cũng chả để vào đầu được mấy từ, chỉ chăm chăm nhìn cục thịt đang bám chặt trên ghế sô pha. Nó cứ tưởng anh phải quậy một trận linh đình rồi, ai dè gấu trúc chỉ là đang nói hơi nhiều hơn mọi khi một chút, đúng là không nên tin vào lời nói của Đặng Thành An.
"Hùng, em nè" Đăng Dương khuỵu gối xuống đất, sao cho gương mặt xinh đẹp của anh nằm ngay tầm mắt "Mình về nhé ?"
Quang Hùng nghe được giọng nói quen thuộc, cái đầu nhỏ ngay lập tức ngẩng lên, mắt đối mắt với người mình đang chờ nãy giờ. Anh lúc này đã hoàn toàn không đủ khả năng nhận thức xung quanh, nhưng Đăng Dương đủ tỉnh táo để bị vẻ xinh đẹp của anh hớp hồn. Hai gò má ửng hồng lan ra tới tận mang tai, bọng mắt có chút sưng, đầu mũi nhỏ cũng đã phiếm đỏ, giống như một chú thỏ con non nớt. Nó mơ hồ cảm thấy cơ thể mình nóng lên, trong vòm họng bỗng chốc trở nên khô khốc đi vài phần.
"Thôi, đưa ổng về đi chứ tao thấy ổng sắp nằm ra đây rồi đấy" Người hiểu chuyện nhất ở đây, Bảo Khang xua xua tay ngụ ý muốn nó nhanh chóng mang theo người đang say kia đi.
"Vậy thì phiền mọi người rồi"
Đăng Dương dường như chỉ đợi câu đó của Bảo Khang, cánh tay rắn rỏi vòng qua lưng anh mà xốc lên, nhẹ nhàng bế anh dậy mà tiến ra tới cửa, từ đầu tới cuối cũng chưa tới nửa phút. Cặp chim cu kia thấy cảnh tượng mùi mẫn trước mắt mà mãi không dám tin, bị dọa tới mức hai mắt trợn ngược. Duy chỉ có Bảo Khang vẫn đứng đó, gương mặt điềm nhiên như thể đang xem chuyện thường ngày
"Tập quen đi hai bạn"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sao anh bảo em là anh đi ăn với người ta, giờ lại uống tới mức này ?" Đăng Dương đặt Quang Hùng xuống ghế bên cạnh, vừa thắt dây an toàn vừa chất vấn anh
"Thì anh đi ăn thiệt mà..." Quang Hùng có lẽ cảm nhận được đây đã là chỗ kín người, cả cơ thể dường như mềm nhũn ra, hoàn toàn phụ thuộc vào người nhỏ hơn mình 3 tuổi. Đăng Dương không biết nên giận hay nên thương trước bộ dạng mê người này, nó di chuyển sang phía còn lại để ngồi vào ghế lái, vừa đặt mông xuống đã thấy anh gục xuống vai mình.
"Thế sao lại uống rượu ?" Đăng Dương cố giữ bản thân không dao động trước cử chỉ nũng nịu của anh, tuy nhiên không nỡ bỏ qua khoảnh khắc đáng yêu hiếm hoi này, đành lôi điện thoại ra dựng phía trên vô lăng, lặng lẽ quay lại tất cả.
"Dương biết chuyện Híu và An yêu nhau chưa ?"
Anh không trả lời câu hỏi của nó, trong bụng có lẽ vẫn còn đang ôm nhiều ấm ức, không ngừng cọ cọ gương mặt vào vai áo Đăng Dương, khiến chóp mũi vốn đỏ nay lại càng đỏ hơn. Nó đỡ má anh dậy, ép người đẹp phải nhìn thẳng vào mặt mình. Bình thường anh sẽ né, chắc do ngại nhưng hôm nay có chút men rượu vào lại ương bướng đối mắt với, thậm chí còn cố gắng mở to mắt hơn mọi khi.
"Em biết, tụi nó công khai trước mặt mình" Đăng Dương bị bộ dạng lúc này của anh chọc cho phì cười, ngón tay nghịch ngợm bắt đầu di chuyển trên gò má nóng ran của người đẹp. "Anh không thích à ?"
Da Quang Hùng vốn nhạy cảm, bị người kia xoa tới mức ngứa ran lên, anh liền lắc đầu ý muốn nói tên vô sỉ này lập tức bỏ tay khỏi mặt mình. Hai người đã đi tới cái mức này rồi, thế mà vẫn thua Minh Hiếu và Thành An, làm sao mà anh không khó chịu cho được ? Trong đầu lúc này chỉ còn mỗi câu nói "đè ra mà hôn" của Thành An, càng ngẫm càng khiến Quang Hùng muốn phát điên.
"Tại sao chúng nó lại thành đôi trước mình ?" Quang Hùng dứt khoát gạt bàn tay to lớn đang phủ kiến một bên mặt mình xuống, hai mắt ầng ạc nước nhìn không rõ là do giận dỗi hay tủi thân, xoáy thẳng vào trái tim của người trước mặt.
Đăng Dương bị phản ứng của anh làm bất ngờ. Nó thấy được rõ sự tức giận trong ánh mắt anh, nhưng không thể hiểu nguồn cơn của cảm xúc ấy. Bình thường anh mới là người muốn giấu giếm, giờ lại vì thấy người khác công khai quay sang giận nó, không phải là quá trẻ con rồi sao ?
Tbế nhưng Đăng Dương chẳng hề thấy giận, từ đầu tới cuối vẫn chỉ thấy người trước mặt quá đáng yêu, trong ánh mắt chẳng thể giấu nổi sự si mê.
"Anh nói xem, tại sao ?"
Đăng Dương không bỏ qua cơ hội để trêu chọc người đẹp, mỗi một từ nói ra đều vô cùng cợt nhả, thành công chạm đúng máu điên của Quang Hùng.
Khoé mắt anh đỏ ngầu, nước mắt uất ức đã phủ kín tầm nhìn, chỉ đợi hàng mi kia lay động là sẽ nhỏ xuống, tuy nhiên Quang Hùng cắn môi không cho phép bản thân được khóc. Anh ngẫm kĩ rồi, Thành An có bồ là vì nó bạo, nếu giờ mình bạo chắc chắn mình cũng sẽ có bồ. Mà trong định nghĩa của anh, người bạo dạn thì sẽ không bao giờ khóc. Quang Hùng cố nén nước mắt, vẫn giữ nguyên ánh nhìn kiên định, giọng nói có phần run lên :
"Em có thích anh không ?"
Men say trong người khiến Quang Hùng dần không kiếm soát được hành động của bản thân, khắp cơ thể đều nóng ran, hai bàn tay nhỏ bé nay cả gan áp lên gò má người đối diện, giống hệt những lúc nó dỗ dành anh. Đăng Dương bất ngờ bị tấn công, chớp mắt một cái đã thấy gương mặt diễm lệ của anh ở khoảng cách rất gần, tới mức hai chóp mũi chỉ còn cách nhau một chút. Hơi thở nóng rực nồng mặc mùi cồn phả thẳng vào cánh mũi nó, khiến Đăng Dương có chút nghẹn. Không khí giữa cả hai dần trở nên ám muội, lần đầu tiên Đăng Dương thấy ánh mắt của người đối diện sắc tới vậy, khiến nó cảm thấy hôm nay bản thân có chút đuối lí rồi.
"Em rất thích anh-"
Đăng Dương biết anh đang không tỉnh táo, nếu giờ tiếp tục trêu chọc có thể khiến mèo con cáu lên mà cào người nên cố gắng hạ giọng xuống nhất có thể. Thế nhưng có một điều Đăng Dương không thể dự trước : Quang Hùng đúng là đã điên lên, nhưng anh không cào nó, mà anh hôn nó !
Đúng vậy, Quang.Hùng.hôn.nó
Câu nói chưa kịp dứt đã bị chặn đứng bởi cánh môi của Quang Hùng, anh mạnh mẽ nhào về phía trước, hai tay lần về phía cần cổ nó mà kéo Đăng Dương về phía mình. Giây phút môi anh đặt lên môi nó, Đăng Dương thấy như có tia điện xẹt qua đại não, toàn thân đều phản ứng lại với cảm giác ấm nóng nơi đầu môi. Hai bên thái dương nó tê rần, cảm giác mỹ cảnh trước mặt là một giấc mơ : Quang Hùng đang câu cổ nó, tham lam chiếm lấy cánh môi đầy đặn, hai mắt nhắm nghiền như thế đang thưởng thức một thú vui mới lạ.
Anh điên cuồng lao vào nụ hôn đầu với nó, vụng về tách hai cánh môi mà tiến sâu vào trong, lưỡi nhỏ mơ hồ khuấy đảo từng ngõ ngách. Nhưng cái tên đối diện vẫn ngồi im như khúc gỗ, thậm chí tới việc ôm lại anh cũng không thấy phản ứng gì, khiến Quang Hùng vừa ngại ngùng vừa tủi thân, nước mắt tới đây cũng chẳng thể kiểm soát được nữa, rơi lã chã trên gò má, dính lên cả gương mặt Đăng Dương.
Quang Hùng ấm ức thầm nhủ tên này chắc chắn không có tình cảm với mình, nãy giờ chỉ có một mình anh trêu đùa, tủi nhục và thất vọng hiện rõ trên gương mặt phiếm hồng. Ngay cái giây phút anh định tách ra khỏi đôi môi ấy, vòng tay rắn rỏi của Đăng Dương từ phía sau siết chặt lấy eo, kéo Quang Hùng vào lại cuộc vui.
Đăng Dương không phải không phản ứng, nó là không dám tin rằng anh sẽ chủ động tới vậy, toàn thân đều như bị tê liệt. Mãi cho tới khi cảm nhận được nước mặt ấm nóng trên mặt, nó mới chính thức tin đây là sự thật, mới dám đáp trả lại nụ hôn vụng về của anh.
Mặc dù là người chủ động, nhưng khi Đăng Dương đã bắt được nhịp điệu, Quang Hùng mơ hồ cảm nhận thấy bản thân mới là kẻ bị dẫn dắt. Nó khéo léo ngậm lấy cánh môi dưới, day day nhẹ như thể đang thưởng thức một miếng thịt tươi, rồi bất ngờ đánh úp tiến vào khoang miệng anh. Chẳng đợi Quang Hùng bắt kịp, đầu lưỡi nghịch ngợm của nó đã chạm tới từng ngóc ngách trong miệng anh, mang theo chiếc lưỡi nhỏ xinh của người đẹp mà đùa giỡn. Mỗi lần đảo lưỡi lại khiến Quang Hùng sốc tới mức tay chân bủn rủn, nước bọt tràn hai mép môi hồng hào, kéo vệt xuống tới cần cổ trắng nõn. Hai tay đang câu lấy cổ nó mất dần lực mà buông thõng xuống, Đăng Dương cảm nhận được chỉ khẽ nhíu mày, rồi dứt khoát kéo tay anh lên lại vị trí cũ trong khi vẫn đang chuyên tâm liếm mút bờ môi xinh đẹp ấy. Mãi tới khi Quang Hùng hết dưỡng khí, cơ thể nhỏ bé bắt đầu giãy giụa trong lồng ngực người kia, Đăng Dương mới thoả mãn buông anh ra, còn quyến luyến tới độ để lại một vết cắn nơi khoé môi.
Quang Hùng bị hôn tới thần kinh hỗn loạn, nhịp tim đập không theo một trình tự nào nữa, bần thần ngồi thở dốc để nạp lại lượng không khí nãy giờ bị tên kia cướp lấy.
Đăng Dương không khó khăn tới vậy, chỉ là nhìn mỹ cảnh trước mắt : Quang Hùng tóc tai xộc xệch, bờ môi sưng đỏ lên như hai trái cherry chín mọng, khoé mặt vẫn còn vương nước, chiếc áo sơ mi trên người đã bị làm xô đi, để lộ khoảng da vốn trắng trẻo nhưng vì men say nên phiếm hồng ngay vùng cần cổ, nó cảm thấy khắp người rạo rực, trong bụng một cỗ hoả dục đang âm ỉ cháy.
Quang Hùng ngồi im một lúc lâu, hơi thở dần ổn đinh, mí mắt cũng bắt đầu nặng dần, có lẽ khi cảm giác mới lạ qua đi thì cũng là lúc sâu ngủ mò tới. Anh nghiêng đầu nhìn Dương, hai mắt dường như đã bé đi một nửa, tay chân lại khuya loạn xạ, y hệt cái ngày nó tỏ tình anh lần đầu.
"Buồn ngủ quá Dương"
Đăng Dương nhìn người vừa phút trước còn đang dây dưa với mình, phút sau đã ngáp ngắn ngáp dài như mèo lười, không thể ngăn nụ cười si mê. Dư âm của nụ hôn vẫn còn, nhưng cái vẻ đáng yêu này đủ xoa dịu sự bức bối của nó rồi và hơn hết, Đăng Dương hiểu, Quang Hùng vẫn đang say, có thể sáng mai ngủ dậy anh sẽ quên hết sạch sự vụ nồng cháy của đêm nay, nếu nó vì vậy mà phát tiết ngay bây giờ, nó sẽ biến mình trở thành tên cặn bã mất.
À không, lần này chắc sẽ khó để Quang Hùng chối bỏ nụ hôn tối nay, Đăng Dương đắc ý nhìn chiếc điện thoại đang dựng trước mặt, hơn 7 phút nồng nhiệt kia đều đã bị ghi lại, góc quay còn hơi nghiêng về phía Quang Hùng, chắc chắn đã thu lại không ít vẻ mặt mê người của anh. Nó cẩn thận lưu lại chiến lợi phẩm, quay sang chỉnh lại quần áo, dây đeo cho anh rồi dứt khoát nhấn ga
"Được rồi, về nhà cho anh ngủ !"
—————————————————————————————————————-
ôi trời, gần 4000 từ ạ =))) chiêu đãi các bác nhân dịp "Mất kết nối" tròn 100M views
sorry vì đã biệt tăm biệt tích gần cả tuần qua, nay tui bù đắp chút xôi thịt cho các bác nhé ! btw vì đang vào guồng ôn thi đh nên truyện sẽ ra chap khá thất thường, mong cả nhà thông cảm nhe 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip