Chap 10 : Nỗi Nhớ Mong
Gã đàn ông cao lớn, dáng vẻ lạnh lùng, bình tĩnh đáp lời đám người áo đen đang đứng trước mặt. Nhóm Thành An, những người chứng kiến cảnh tượng này, đều mang một vẻ mặt khó hiểu. An, ngồi cạnh Hiếu, khẽ hỏi: "Họ là ai vậy, Hiếu?".
"Bọn họ là vệ sĩ của Dương. Họ là những người hộ tống nó mỗi khi đến kỳ Rut," Hiếu đáp lời, tay vẫn không ngừng gắp thức ăn vào bát của An
" Bỏ ít thôi đồ ăn chưa hết mà" An ăn căng tròn hai bên má , nhõng nhẽo nói
Cả nhóm bất ngờ trước câu trả lời của hắn " Cậu ta đến kì Rút rồi sao , nhưng sao chẳng thấy dấu hiệu gì hết vậy?" Kiều thắc mắc
" Nó kiềm chế rất tốt nên chẳng ai có thể biết được ,những người này sẽ dựa vào lần nó đến kì để xác định lần tiếp theo" Quang Anh đang ăn ngon thì ngẩng mặt lên giải thích
Duy cũng thấy tò mò liền hỏi " Vậy là hôm nay phải không?" , Đăng đáp lại " không họ sẽ đến báo trước một ngày"
" Sao họ lại biết vị trí của chúng ta , hay có gắn định vị ?" Kiều hỏi tiếp
" Luôn có người đi theo để bảo vệ Dương , nó là người kế thừa nên có nhiều kẻ thù muốn trừ khử nó , để cũng cố vị trí gia tộc" Quang Anh nói tiếp
" Cậu ta đúng là đáng sợ hơn những gì chúng tôi đã nghĩ" Hoàng Hùng nở nụ cười đầy ẩn ý
Một người đại diện trong đám áo đen tiến lên trước mặt gã cúi đầu " Đã đến mời cậu ạ"
Gã mặt lạnh tanh không chút biến sắc tiếp tục lột tôm cho em " Vậy là Dương phải đi ạ ?" Em vừa ăn ngước lên nhìn gã , hỏi
" Đúng tôi phải đi" Gã đáp , ánh mắt nhìn em say đắm
Em mặt liền xụ xuống không còn muốn ăn " Như vậy sẽ buồn lắm,"
" Có thể ăn xong rồi đi không"
Ánh mắt gã dán chặt lên người em , giọng nói nuông chiều " Được , cưng ăn nhiều một chút"
" Trời ơi, chưa gì mà như sắp chia xa ấy" Kiều lắc đầu , giọng nhiều phần trêu chọc em cất lên
" Đúng là mấy người có tình yêu mà" An ăn nhưng vẫn quay ra trêu em , rồi lại ăn tiếp
Em nghe mọi người trêu nhưng lại chẳng ngại ngùng mà cảm thấy vui trong lòng , nhưng khi nghĩ đến việc sẽ không gặp gã trong nhiều ngày làm em không vui nổi , môi em mím chặt ,mắt đã ngập nước
Gã thấy bé cưng sắp khóc môi mỏng cong lên rồi bưng mặt em ngước lên nhìn mình " Đừng khóc tôi chỉ ở nhà vài ngày rồi sẽ gặp mà" Gã ra sức dỗ dành ,em nghe gã ói vậy thì ôm chặt gã thì thầm " Sẽ nhớ lắm"
Mặt gã đầy sủng nịnh ôm em thặt chặt cũng đáp lại " Ừm cũng sẽ nhớ cưng lắm"
Nói rồi gã hôn lên môi em trước mặt mọi người ,dù chỉ là lướt nhẹ trên môi nhưng nụ hôn đó để lại hơi ấm của gã trên môi em
Cả bọn ngơ ngác nhìn hai người tình cảm như sắp chia ly mà buồn cười
" Hai người họ chưa là người yêu đúng không ? " Duy Mắt mở to, có thể nhìn xung quanh
" Chưa là gì mà như vậy rồi,là gì thì đến mức nào nữa chứ " Hoàng Hùng nhìn với ánh mắt phán xét
" Thật tình,sao để tớ chứng kiến hai đứa này tình cảm vậy ? " Duy muốn khóc ròng khi để cẩu độc thân là cậu chứng kiến cảnh này
Sau một hồi thì đến lúc Dương phải đi , Hùng chẳng muốn chút nào cả , em cũng muốn đi cùng gã cơ
" Dương nhớ nhắn tin với anh nhé" Em ôm chặt gã chẳng buông mắt hơi ửng đỏ sắp khóc
" Sẽ nhắn tin cho cưng đừng khóc nhé" Gã thơm thơm lên tóc em
Tình cảm một lúc thì hai người cũng tách nhau ra ,đồ của hắn thì được vệ sĩ sắp vào vali hiện tại chỉ cần đến nơi gã sẽ ở trong kì Rut
Sau khi gã đi thì mọi người cũng chơi thêm chút nữa rồi về khách sạn ,chưa gì mà em nhỏ nhớ gã rồi tuy mới gặp nhưng em lại có cảm giác mình muốn dựa dẫm vào gã , cảm giác không muốn rời xa
Kì Rut sắp đến nên cơ thể gã cũng tỏa nhiều pheromone hơn , không khí trong xe nóng hừng hực muốn đót cháy cả cơ thể gã , nơi gã đến là một hòn đảo được gã mua vào năm 17 tuổi là một hòn nhỏ tách biệt với đất liền
Tối đến mọi người cũng chỉ đi ăn rồi đi dạo phố sau đó trở về khách sạn , mọi người thấy buồn nên đưa đi chơi nhưng tâm trạng lại chẳng vui chút nào . Cảm giác không có gã thật tẻ nhạt làm sao , em chnagwr còn tâm trạng nào để vui chơi
Về tới khách sạn ai về phòng người ấy " Em vui lên nào cậu ấy chỉ là đi nghỉ dưỡng cho qua kì động dục thôi mà" Kiều an ủi em
" Nhưng tớ lại không thấy vui,Kiều ơi," Em chẳng hiểu chỉ thiếu đi gã thôi mà tâm trạng của em tồi tệ như vậy , không lẽ em có tình cảm với gã sao
" Em đang thắc mắc về tình cảm của mình dành cho cậu ta đúng không ?" Kiều như nhìn thấu được tâm tư của em làm em không biết trả lời thế nào
" Tớ không biết nữa ạ , mỗi tối khi ngủ tớ luôn mơ thấy Dương em ấy cười với tớ, chiều chuộng tớ còn bảo yêu tớ nữa" Đang nói em lại ngập ngừng rồi lại nói tiếp " Lúc ấy tâm trạng tớ bối rối không biết thế nào dù chỉ mới gặp em ấy vài ngày" Nói tới đây tai em hơi đỏ ửng , ngại ngùng
" Tớ cũng như em cũng từng thích một người nhưng lại chẳng biết tình cảm mình dành cho đối phương là gì?" kiều dừng một lúc giọng nói nghẹn ngào , Y hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp
" Nó mơ hồ lắm , rồi một ngày tớ nhận ra mình yêu người ấy từ rất lâu nhưng lại không nhận ra tình cảm ấy để rồi đánh mất người mình yêu" Nghe Kiều tâm sự em lại cảm thấy vừa buồn vừa thương bạn mình
" Nhưng không sao lúc ấy tớ nghĩ ,mình có thể buôn bỏ tình yêu này dù sao họ cũng chẳng biết được , mình có thể kiếm một người khác yêu mình" Cảm xúc kìm nén bấy lâu dâng trào Y bật khóc
Em ôm lấy người bạn mình xoa dịu đi nỗi đau ấy ,thật ra em cũng đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Dương nhưng em lại không biết Dương có tình cảm với mình không ?
" Thương cậu nhiều lắm,Kiều ơi," kiều ôm em,òa khóc như đứa trẻ , thật ra y cũng không phải lưu luyến gì chuyện cũ nhưng khi nhớ lại cảm xúc chẳng thể nào dấu được nó vẫn luôn ở trong kí ức , một nỗi buồn
Khóc một lúc chỉ còn lại tiếng thút thít " Tớ sẽ giúp cậu biết đuọc Dương có tình cảm với cậu hay không ?" Kiều nói
" Cảm ơn Kiều nhiều lắm " Em vui mừng ôm chầm lấy kiều thom thơm lên má Y một cái
Tối đó cả hai tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất tới 12 giờ mới đi ngủ nên sáng dậy cả hai khá mệt
Buổi sáng mọi người tập trung ở dưới sảnh đầy đủ để về lại ngôi trường thân yêu
" Ôi tớ chưa muốn về đâu sao nghỉ ít thế" Duy khóc trong lòng
" Mau lên xe nào" Quang Anh hối thúc mọi người , vì Đăng Dương đi bằng trực thăng nên Quang Anh sẽ cầm lái khi về
" Cậu lo gì sắp tới trường chúng ta sẽ có dã ngoại giữa các khoa tha hồ mà đi chơi" Kiều thấy Duy than vãn thì đau cả đầu
" Giữa các khoa sao ?" Duy hớn hở mặt cười tươi rói hỏi lại
" Đúng vậy , anh chưa biết gì sao" Quang Anh đang lái xe cũng muốn buôn chuyện với mọi người
Em từ nãy đến giờ chẳng lên tiếng vừa nghe được sẽ được cắm trại giữa các khoa thì rơi vào suy tư
" Giữa các khoa thì sẽ được đi với Dương , vui quá" Em rơi vào suy nghĩ cảu bản thân nên chẳng nghe Duy kêu mình :
" HÙNG Ơi!" Duy hét lên làm em giật mình
" Cậu kêu tớ sao?" Em hoảng hốt quay lại xem Duy kêu mình có chuyện gì
" Cậu nghĩ chuyện gì mà tớ kêu chẳng thấy trả lời ?" Duy thắc mắc
" À, không có gì,tớ chỉ nghĩ chút chuyện thôi," Hùng nói
" Em đang nghĩ chuyến cắm trại sẽ được đi chung với Dương đúng không ? " Kiều hiểu em đang nghĩ gì trong đầu,liền cười cười
" Àaaaaa , thì ra là vậy" Duy nghe vậy thì tủm tỉm cười
" Anh Hùng à?" Quang Anh sực nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi em
------------------------------Hết -----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip