Chap 13: Xoa dịu
Trong vòng tay gã, Hùng cảm thấy mình như đang tan chảy, mọi lý trí và sức lực đều bị pheromone mãnh liệt của gã cuốn trôi. Em chỉ còn biết dựa dẫm vào gã, mặc cho gã chiếm đoạt, vùi mình vào mùi hương nồng nặc, hung hăng nhưng cũng đầy quyến rũ ấy.
Dương gầm gừ, siết chặt lấy em như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút, em sẽ biến mất. Gã hôn em, những nụ hôn cuồng nhiệt và chiếm đoạt, như muốn khắc dấu ấn của mình lên từng tấc da thịt em. Hùng đáp lại gã, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên trong không gian hỗn loạn, hòa lẫn với tiếng gầm gừ đầy thỏa mãn của gã.
Pheromone của cả hai hòa quyện, tạo thành một cơn lốc xoáy mạnh mẽ, khiến những người xung quanh phải lùi lại vì sợ hãi.
Hiếu, mặc dù là một Alpha mạnh mẽ, cũng không thể khống chế được Dương trong trạng thái mất kiểm soát này. Gã như một con thú hoang, chỉ biết đến bản năng chiếm hữu và khao khát bạn đời. Đăng và Quang Anh, mặc dù lo lắng cho Hùng, cũng không dám tiến lại gần, vì họ biết rằng chỉ cần một sai sót nhỏ, họ có thể bị gã tấn công.
"Của tôi... mãi mãi..." Dương thì thầm, giọng khàn đặc, đầy chiếm hữu.
Hùng không đáp lại, em chỉ biết ôm chặt lấy gã, vùi mặt vào ngực gã, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ. Em biết, mình không thể thoát khỏi gã, và em cũng không muốn thoát khỏi.
Cơn cuồng nhiệt dần lắng xuống, Dương từ từ lấy lại ý thức. Gã nhìn Hùng, đôi mắt đỏ ngầu dần trở lại bình thường, nhưng vẫn ánh lên một sự chiếm hữu mãnh liệt. Gã vuốt ve mái tóc em, nhẹ nhàng hôn lên trán em.
"Hùng... anh có sao không?" gã hỏi, giọng khàn đặc.
Hùng lắc đầu, em nhìn gã, đôi mắt long lanh đầy yêu thương. Em biết, gã đã phải trải qua một cơn đau đớn tột cùng, và em muốn ở bên cạnh gã, xoa dịu nỗi đau ấy.
"Anh không sao... anh ở đây với em." em thì thầm.
Dương ôm chặt lấy em, vùi mặt vào cổ em, hít hà mùi hương ngọt ngào. Gã cảm thấy mình như vừa trải qua một cơn ác mộng, và giờ đây, em là ánh sáng duy nhất dẫn lối cho gã.
Bên ngoài phòng cách ly, mọi người vẫn còn bàng hoàng trước cảnh tượng vừa xảy ra. Họ nhìn Dương và Hùng, không biết nên vui hay buồn.
Hiếu thở dài, anh biết rằng từ nay về sau, cuộc sống của Hùng sẽ không còn yên bình nữa.
Đăng và Quang Anh nhìn nhau, họ biết rằng mình phải bảo vệ Hùng, bảo vệ tình yêu của em. Họ sẽ làm tất cả những gì có thể, để hai người được ở bên nhau, dù cho có chuyện gì xảy ra.
Trong phòng cách ly, Dương và Hùng ôm nhau, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.
Dương vẫn ôm chặt lấy Hùng, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, em sẽ tan biến vào hư không.
Sau những rắc rối có lẽ em nhỏ đã thấm mệt , rúc vào lòng gã thở đều. Gã vuốt ve mái tóc mềm mại của em, những ngón tay thô ráp lướt nhẹ trên làn da trắng mịn, tạo nên một cảm giác ấm áp, an toàn.
" Dương có vẻ đã bình tĩnh lại rồi ?" Kiều nói đánh tan bầu không khí im lặng
" Không hẳn, pheromone của nó vẫn còn hung hăng lắm" Hiếu nhìn vào phòng cách ly , giọng nói âm trầm cất lên
Cách cửa phòng cách li lại mở ra , gã bước ra ngoài , vẫn là khuôn mặt đó vẻ lạnh lùng đến đáng sợ , giọng nói của gã khàn đặc cất lên " Hiếu , giúp tao tìm bác sĩ ."
" Ừm." Hiếu nhanh chóng rời đi, để lại không gian tĩnh lặng
Gã nhanh chóng trở lại phòng nơi em nhỏ đang nghỉ ngơi . Trong lúc đó, Đăng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề. "Chúng ta cần phải làm gì đó. Không thể cứ đứng nhìn thế này mãi được."
Quang Anh gật đầu, đồng tình. "Đúng vậy. Chúng ta cần tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Dương. Tại sao Dương lại mất kiểm soát như vậy?"
Kiều nhìn họ, ánh mắt đầy lo lắng. "Nhưng chúng ta có thể làm gì? Chúng ta không biết gì về pheromone, cũng không biết cách giúp Dương."
"Chúng ta có thể tìm hiểu." Đăng nói, giọng kiên quyết. "Chúng ta có thể tìm kiếm thông tin trên mạng, hoặc hỏi những người có kinh nghiệm."
Trong khi đó, Hiếu đã tìm được bác sĩ và đưa ông đến phòng cách ly. Bác sĩ kiểm tra tình trạng của Dương và Hùng, rồi lắc đầu, thở dài.
"Tình trạng của Dương rất nghiêm trọng." Bác sĩ nói, giọng trầm trọng. "Pheromone của Thiếu gia đang mất kiểm soát, và Cạu ấy có thể gây nguy hiểm cho bất cứ ai ở gần."
"Vậy chúng ta phải làm gì?" Hiếu hỏi, giọng lo lắng.
"Chúng ta cần phải cách ly Dương." Bác sĩ nói. "Và chúng ta cần phải tìm ra cách để kiểm soát pheromone của thiếu gia."
"Nhưng làm thế nào?" Hiếu hỏi.
Bác sĩ im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi không chắc. Đây là một trường hợp rất hiếm gặp. Chúng ta cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ những chuyên gia hàng đầu."
Sau những ngày căng thẳng ở bệnh viện, cuối cùng Dương và Hùng cũng được xuất viện. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo lắng vẫn còn đọng lại trong lòng. Tình trạng của Dương đã ổn định hơn, nhưng gã vẫn cần được theo dõi sát sao.
Hiện tại mọi người đang ở khoa của mình 5 bạn bé Omega thì đang làm dự án còn nhóm bên kia sáng nay không có tiết nên hiện đang ở sân bóng rổ
" Mày thấy ổn rồi chứ " Dù tình trạng của gã đã tốt hơn rồi nhưng hắn vẫn lo cho đứa bạn thân này lắm
" Tao ổn hơn rồi" Dương bình thản trả lời hắn
Quang Anh từ xa đi lại, tay ôm quả bóng rổ, khuôn mặt rạng rỡ. "Này, sắp tới có cắm trại ấy, bọn mày có định đi không?"
Câu hỏi của Quang Anh khiến mọi người khựng lại, bầu không khí đang trầm lắng bỗng trở nên rộn ràng hơn. Đăng nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú. "Chắc có đấy , năm nay tao nghe nói các khoa sẽ đi chung với nhau đấy ? Nhưng cắm ở đâu vậy?"
"Ở khu rừng thông ngoại ô ấy," Quang Anh hào hứng đáp. "Nghe nói có suối, có hồ, cảnh đẹp lắm."
Hiếu suy tư một lát rồi gật đầu. "Cũng được. Đi cho khuây khỏa. Dạo này tao thấy ngột ngạt quá."
" Này các cậu cũng định đi cắm trại đúng không ? Duy hớn hở khi nghe nhóm Quang Anh cũng đi cắm trại
Duy và nhóm định qua khoa kinh tế tìm nhóm Hiếu nhưng mọi người chỉ bọn họ ở sân bóng rổ liền chạy qua đây ai ngờ tìm được đồng minh đi chơi chung
" Sao các anh lại ở đây " Quang Anh vẻ mặt hớn hở khi thấy Duy đến
" Tại có người bên đây đang muốn gặp ai bên đấy á ?"Duy cười ẩn ý liền quay sang nhìn em
Em nghe Duy đang nhắc khéo mình liền đỏ mặt , cả mặt ửng hồng làm gã đứng phía sau bật cười vì độ đáng yêu cảu bé nhà mình
Gã tiếng đến , thân hình to lớn đứng trước em , gã nâng mặt em đối diện gã rồi giọng nói trầm thấp vang lên
" Bé con đến tìm tôi sao?" Anh mắt gã chứa đầy hình ảnh của em , giọng nói trở nên dịu dàng đến lạ
--------------------------Hết-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip