Chap 19 : Tốt hay Không tốt
Hùng có chút rụt rè trước sự dịu dàng bất ngờ của mẹ Đăng Dương. Em khẽ liếc nhìn về phía cầu thang, nơi gã vẫn chưa xuất hiện. Hạ Nhiên dường như nhận ra sự băn khoăn của em, khẽ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình trên chiếc sofa dài.
"Đừng ngại, bé con. Đến đây ngồi với ta một lát." Giọng bà ấm áp như ánh nắng ban mai.
Hùng khẽ gật đầu, chậm rãi tiến lại gần và ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa phải. Mùi hương trà thanh tao từ tách trà của bà thoang thoảng, mang lại cảm giác dễ chịu.
"Con ngủ có ngon không?" Hạ Nhiên hỏi, ánh mắt hiền từ quan sát gương mặt vẫn còn chút ửng hồng của Hùng.
"Dạ, con ngủ ngon ạ." Hùng khẽ đáp, giọng nói vẫn còn chút khàn sau cơn phát tình
"Dương nhà ta... có lẽ đã chăm sóc con chu đáo." Bà mỉm cười, một nụ cười thấu hiểu khiến Hùng cảm thấy bớt căng thẳng.
"Dương... em ấy rất tốt với con." Hùng lí nhí nói, vành tai hơi ửng đỏ khi nhớ lại sự dịu dàng và bảo vệ mà gã đã dành cho cậu tối qua.
"Ta biết." Hạ Nhiên gật đầu, ánh mắt thoáng chút suy tư. "Dương từ nhỏ đã là một đứa trẻ lạnh lùng, ít nói, thờ ơ với mọi thứ, chỉ biết ở một mình. Nhưng... ta chưa từng thấy nó quan tâm đến ai như vậy."
Hùng ngước mắt nhìn bà, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu cảm nhận được sự chấp nhận và tò mò từ người phụ nữ quyền lực này.
"Con... con ." Hùng lắp bắp.
"Không cần phải nói gì cả." Hạ Nhiên khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, một cử chỉ bất ngờ khiến em giật mình.
Đúng lúc đó, Đăng Dương từ từ bước xuống cầu thang. Gã mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ ngoài quyến rũ chết người. Ánh mắt gã dịu dàng hơn hẳn khi nhìn thấy Hùng đang ngồi trò chuyện với mẹ mình.
"Chào buổi sáng, mẹ." Gã khẽ chào, rồi tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Hùng, tự nhiên vòng tay léo eo nhỏ sát lại gần mình.
Bé con có chút giật mình trước hành động thân mật của gã trước mặt mẹ, nhưng rồi lại cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ. Mùi pheromone quen thuộc của gã bao quanh, xua tan đi mọi lo lắng.
"Chào buổi sáng, con trai." Hạ Nhiên mỉm cười nhìn hai người. "Hai đứa dậy sớm vậy?"
"Dạ, con thấy khỏe hơn rồi." Hùng khẽ nói, dụi đầu vào ngực gã tìm kiếm sự thoải mái.
Đăng Dương khẽ xoa đầu Hùng, thơm thơm lên tóc em, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Chúng ta ăn sáng thôi, bé con. Em chắc đói rồi."
Hùng ngoan ngoãn gật đầu. Em cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của gã, sự dịu dàng và quan tâm này khiến trái tim non nớt của em không khỏi rung động.
Bữa sáng diễn ra trong không khí ấm cúng và yên bình. Cha gã thì đã đi lên công ty từ sớm nên trong bữa ăn chỉ có ba người. Hạ Nhiên, bà ân cần gắp thức ăn cho cả hai người, thỉnh thoảng lại hỏi han Hùng bằng giọng điệu dịu dàng. Đăng Dương cũng không rời mắt khỏi Hùng, gã chăm sóc em từng chút một, từ việc gắp thức ăn đến việc nhắc nhở em uống nước.
Sau bữa sáng, Hạ Nhiên đề nghị Hùng ở lại chơi thêm. Bà muốn có thêm thời gian để trò chuyện và tìm hiểu về cậu bé đặc biệt này. Nhưng em và gã còn phải lên trường , em sẽ có tiết vào lúc 9h . Còn một tiếng nữa , nên cả hai ăn xong bữa sáng liền đến trường.
Trước khi đi Hạ Nhiên còn luyến tiếc ôm em thêm một lúc rồi mới chịu buông . Gã nhanh chóng tách hai người ra , chứ không lại muộn giờ học mất, Hạ Nhiên luyến tiếc không thôi, bảo em thường xuyên đến chơi với bà .
Hiện tại , cả hai đã có mặt ở trường . Mọi sự chú ý đều đổ dồn về hai người , em lại nhớ về lúc ấy . Lần đầu gặp gã cũng như vậy , gã xuất hiện đều là tâm điểm sự chú ý
" Này sao hai người họ lại đi chung vậy?" Đám nữ sinh gần đó bàn tán
" Tao nghe nói hai người họ dạo này thân lắm" Một sinh viên khác cũng nói
Mọi người bắt đầu bàn tán , suy đoán về mối quan hệ của gã và em . Em cũng muốn biết em và gã có mối quan hệ thế nào? . Bạn bè , bạn thân hay thứ khác. Gã chẳng để tâm mà dẫn em đến lớp . Đi dọc hành lang khoa nghệ thuật ai cũng ngoái đầu lại nhìn gã , sức hút của gã thật sự kinh khủng, tới em cũng chẳng thể rời mắt
Cuối cùng cũng đến lớp , vừa vào đã gặp nhóm Thành An đang tám chuyện . gã đưa em đến dặn dò đủ thứ , nhết hộp sữa vào tay em rồi rời đi .
Duy đứng dậy ngó nghiêng nhìn thử gã đã đi chưa , thấy bóng gã khuất . Duy quay phắt vào trong chạy đến chỗ em và bắt đầu màn trêu chọc em bé Phone.
" Một lát nữa học xong nhớ xuống nhà ăn , nhớ uống sữa nghe chưa ?" Duy diễn tả gã lúc nãy , giọng đầy trêu chọc còn rủ thêm Kiều cùng trêu em
Hoàng Hùng cũng không kém phần hào hứng, ghé sát lại gần Hùng, giọng đầy ẩn ý: "Thế nào rồi bé con? Tối qua ngủ có ngon không? Có ai... chăm sóc đặc biệt không?" Nói đoạn, cậu ta còn cố tình liếc mắt về phía cửa lớp
Hùng khẽ đỏ mặt, lắp bắp: "Không... không có gì đặc biệt hết ạ. Dương... em ấy chỉ tốt bụng thôi."
"Tốt bụng?" Thành An nhếch mép cười, khoanh tay trước ngực. "Tốt bụng đến mức bế cả người ta về nhà, còn dỗ dành ăn cháo nữa cơ à? Tình bạn cao thượng thật đấy!"
Cả bọn cười ồ lên, trêu chọc Hùng khiến cậu càng thêm xấu hổ, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, nắm chặt hộp sữa trong tay.
"Thôi thôi, tha cho em nó đi." Kiều lên tiếng giải vây, liếc mắt nhìn đám bạn. "Nhìn mặt Phone đỏ hết cả rồi kìa.
Suốt buổi học, Hùng cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí cậu cứ lơ lửng. Những lời bàn tán của mọi người, ánh mắt dò xét của bạn bè, và đặc biệt là sự quan tâm dịu dàng của Đăng Dương cứ lẩn quẩn trong đầu cậu. Mối quan hệ giữa cậu và gã rốt cuộc là gì? Tại sao gã lại đối xử tốt với cậu như vậy? Liệu có phải chỉ là sự thương hại sau cơn phát tình bất ngờ kia không?
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, kéo Hùng trở về thực tại. Duy nhanh chóng kéo tay cậu đứng dậy.
"Đi thôi Phone, Engima đã dặn là phải xuống nhà ăn đấy. Không dám chậm trễ đâu!"
Cả nhóm cùng nhau đi xuống nhà ăn. Vừa bước vào, Hùng lại cảm thấy vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Lần này, không chỉ có sự tò mò mà còn có cả sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Ai cũng biết Đăng Dương là một người lạnh lùng và ít khi thân thiết với ai, vậy mà bây giờ lại công khai quan tâm đến một sinh viên năm hai như Hùng.
Tâm trí em hiện giờ ngổn ngang , vô số câu hỏi về gã cần được giải đáp.
Tại sao Đăng Dương lại đối xử tốt với em như vậy? Có phải chỉ là "tình thương sau tai nạn" không? Hay là... còn có cái gì đó khác nữa? Gặp được anh... liệu có phải là một "trái ngọt" bất ngờ, hay lại là một "quả đắng" mà cậu chưa lường tới? Hồi hộp quá đi mất!
-----------------------Hết--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip