Chap 25:Kho Báu Của Riêng Em

Đội của em, với "thủ lĩnh" bất đắc dĩ là Đăng Dương mặt lạnh nhưng tim nóng, nhanh chóng lên kế hoạch tác chiến. Hai chàng họa sĩ lãng tử xung phong đảm nhiệm vai trò "hoa tiêu", dựa vào con mắt nghệ thuật để "soi" ra những manh mối ẩn mình. Duy và An thì khỏi nói, đôi chân nhanh nhẹn như sóc, hứa hẹn sẽ càn quét mọi ngóc ngách khu cắm trại. Quang Anh mắt sáng rực, lăm lăm "đào được vàng" nên hăng hái lạ thường. Hiếu thì lúc nào cũng kè kè bên An, vừa tìm kho báu vừa tranh thủ "rải đường" tình yêu. Kiều, Hoàng Hùng và Đăng thì khỏi phải bàn, bộ ba "lầy lội" này chắc chắn sẽ có những chiêu trò "bá đạo" để giành chiến thắng.

"Chúng ta sẽ chia nhau ra tìm kiếm theo khu vực," Gã hiếm hoi lên tiếng, giọng vẫn trầm nhưng không còn vẻ lạnh lẽo như lúc nãy. Ánh mắt gã lướt qua từng thành viên trong đội, dừng lại ở em lâu hơn một chút.

"Anh nghĩ sao, bé con?" Gã hỏi, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc em.

"Anh á? Anh theo em là được!" Em nhỏ cười tươi rói, nắm chặt tay Đăng Dương. Chỉ cần có gã bên cạnh, mọi khó khăn đều tan biến.

Thế là mười thành viên chia thành các nhóm nhỏ, tỏa đi khắp khu cắm trại như những thám tử nhí. Duy vừa chạy vừa la hét ầm ĩ, suýt vấp phải một gốc cây. An vội vàng kéo cậu lại, không quên véo yêu một cái. Quang Anh thì chăm chú nhìn vào những tảng đá, lẩm bẩm "vàng đâu, vàng đâu". Hai họa sĩ thì lại có cách tiếp cận lãng mạn hơn, ngắm nghía từng chiếc lá, từng cành cây, như thể kho báu đang ẩn mình trong vẻ đẹp của thiên nhiên.

Đội của em và Đăng Dương thì lại có vẻ "nghiêm túc" hơn. Gã cẩn thận dò xét từng bụi cây, ánh mắt sắc bén không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào. Em thì tung tăng đi bên cạnh, mắt láo liên nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ những thứ kỳ lạ.

" Dương ơi, hình như có cái gì kìa!" Em reo lên, chỉ vào một mỏm đá rêu phong.

Đăng Dương khẽ cau mày, tiến lại gần xem xét. Phía sau mỏm đá, quả nhiên có một mảnh giấy da nhỏ được giấu kín. Tim em đập thình thịch, vội vàng giật lấy mảnh giấy.

"Yeah! Chúng ta tìm thấy một mảnh rồi!" Em nhảy cẫng lên vui sướng, không quên thơm chụt một cái vào má Đăng Dương khiến gã khẽ giật mình, vành tai hơi ửng đỏ.

Mảnh giấy da vẽ một hình vẽ kỳ lạ, trông giống như một cái cây cổ thụ với những ký hiệu khó hiểu xung quanh. Hai họa sĩ nhanh chóng nhập cuộc, trầm trồ khen ngợi nét vẽ tài hoa và cố gắng giải mã những ký hiệu bí ẩn.

"Hình như đây là một cái cây đặc biệt trong khu cắm trại này," một chàng họa sĩ lên tiếng, vuốt cằm suy nghĩ. "Chúng ta cần tìm cái cây này!"

Cả đội lại hăm hở lên đường, lần theo những gợi ý mơ hồ trên mảnh bản đồ. Họ băng qua những con đường mòn, trèo lên những ngọn đồi nhỏ, không khí náo nhiệt và đầy ắp tiếng cười. Thỉnh thoảng, họ lại chạm mặt với các đội khác, mỗi đội đều có những cách tìm kiếm và giải đố riêng.

Đội của Kiều thì lại chơi trò "mèo vờn chuột", liên tục đánh lạc hướng các đội khác bằng những thông tin giả. Hoàng Hùng thì lại có tài "ăn gian" vặt, luôn cố gắng "nhìn trộm" bản đồ của đội bạn. Chỉ có Đăng là vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm quan sát và đưa ra những phán đoán sắc sảo.

Cuộc truy tìm kho báu diễn ra vô cùng gay cấn và hài hước. Những tiếng reo hò, những tiếng than thở, những màn "chặt chém" nhau không thương tiếc vang vọng khắp khu cắm trại. Ai nấy đều cháy hết mình với trò chơi, quên hết mọi muộn phiền.

Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực và cả một chút may mắn, đội của Phone cũng tìm ra được cái cây cổ thụ được vẽ trên mảnh bản đồ. Phía dưới gốc cây, một chiếc hộp gỗ nhỏ được chôn kín.

"Tìm thấy rồi! Chúng ta thắng rồi!" Em hét lên sung sướng, ôm chầm lấy Đăng Dương.

Gã khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn em. Niềm vui của em cũng là niềm vui của gã.

Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong không phải là vàng bạc châu báu mà chỉ là những viên kẹo ngọt ngào và một bức thư tay của thầy giáo.

"Chúc mừng các em đã hoàn thành thử thách đầu tiên! Kho báu thật sự chính là những khoảnh khắc vui vẻ và đáng nhớ mà chúng ta đã cùng nhau trải qua."

Dù không có kho báu vật chất, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Họ đã có một buổi chiều thật sự vui vẻ và ý nghĩa bên nhau. Riêng em, kho báu lớn nhất chính là nụ cười hiếm hoi nhưng vô cùng ấm áp của Đăng Dương, và cái nắm tay siết chặt của gã, đủ để em cảm nhận được trọn vẹn tình yêu và sự bảo vệ mà gã dành cho em.

Chiều tà dần buông, nhuộm cam cả khu cắm trại, mọi người cũng lục tục tập trung lại, mỗi người một tay chuẩn bị cho bữa tối ấm cúng và đêm lửa trại được thầy giáo hứa hẹn. Các Alpha mạnh mẽ nhận nhiệm vụ đi kiếm củi, tiếng bước chân rầm rập khuấy động cả một góc rừng. Các Omega khéo léo thì ở lại, quây quần bên bếp lửa dựng tạm, rộn rã tiếng nói cười.

Hôm nay, "bé" Phone quyết định trổ tài đầu bếp chấn động của mình, háo hức xung phong đứng bếp chính. Nghe tin này, Duy mắt sáng rực, nhảy cẫng lên như bắt được vàng.

"Ôi mẹ ơi! Hôm nay có sơn hào hải vị rồi!" Cậu chàng ôm bụng cười khoái chí, không quên liếc mắt trêu chọc.

An khẽ cốc đầu Duy một cái, bật cười: "Cậu bớt ảo tưởng sức mạnh của Phone đi. Tớ chỉ sợ lát nữa chúng ta được 'thưởng thức' món... cháo tro thôi."

"Ê ê ê! Coi thường người ta vừa thôi nha!" Em chống nạnh, vênh mặt tự tin. "Hôm nay Phone đây sẽ cho mọi người sáng mắt ra! Chuẩn bị tinh thần thưởng thức 'Phượng Hoàng Niết Bàn' phiên bản ẩm thực đi!"

Đăng Dương đứng một bên, khẽ nhếch mép nhìn "bé con" đang xắn tay áo đầy khí thế. Gã không nói gì, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ cưng chiều và tin tưởng. Gã biết, dù bình thường Phone có hơi hậu đậu, nhưng một khi đã hứng lên thì lại có những bất ngờ thú vị.

Công cuộc nấu nướng của Phone diễn ra vô cùng "hoành tráng". Tiếng dao thớt lóc cóc, tiếng dầu mỡ xèo xèo, thỉnh thoảng lại có tiếng "ầm" nhỏ khi em lỡ tay làm rơi cái gì đó. Duy thì xung phong làm "trợ lý bất đắc dĩ", vừa nhặt rau vừa tranh thủ "chém gió" đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, khiến không khí bếp núc càng thêm rộn rã. An và các Omega khác cũng xúm vào giúp đỡ, người nhặt rau, người vo gạo, người nhóm lửa, mỗi người một việc nhưng phối hợp vô cùng ăn ý.

Mùi thơm phức của thức ăn dần lan tỏa khắp khu cắm trại, đánh thức chiếc bụng đói meo của tất cả mọi người. Các Alpha sau khi chất đầy những bó củi khô cũng lũ lượt kéo về, vừa thở hổn hển vừa tò mò ngó vào "công trình vĩ đại" của em.

"Oa! Thơm quá! Hôm nay Phone nhà ta làm món gì mà hấp dẫn vậy?" Quang Anh xuýt xoa, mắt không rời khỏi nồi thức ăn đang sôi sùng sục.

"Bí mật!" Em nháy mắt tinh nghịch, tay vẫn thoăn thoắt đảo thức ăn. "Lát nữa mọi người sẽ biết!"

Bữa tối diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ và ấm cúng. Những món ăn "độc lạ" do Phone chế biến nhận được vô số lời khen ngợi (dù đôi khi hơi mặn hoặc hơi cháy một chút). Tiếng cười nói râm ran, những câu chuyện hài hước được kể, mọi người dường như quên hết mọi lo âu mệt mỏi, chỉ còn lại niềm vui và sự gắn kết bên nhau. Đăng Dương gắp cho em những miếng ngon nhất, ánh mắt dịu dàng như muốn nói "Em làm tốt lắm". Em nhỏ hạnh phúc đón nhận, cảm thấy trái tim mình như tan chảy trong sự quan tâm của gã. Đêm lửa trại hứa hẹn sẽ là một kỷ niệm thật đẹp trong chuyến đi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip