Chap 43 :Bản giao hưởng của quỷ

Ánh mắt Đăng Dương lóe lên một tia lạnh lẽo đầy nguy hiểm. "Chơi đùa thôi mà," gã lặp lại, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng lại khiến Hiếu và Quang Anh rùng mình. Họ hiểu rõ cái "chơi đùa" trong từ điển của Đăng Dương đáng sợ đến mức nào. Nó không đơn thuần là trêu chọc hay trả đũa thông thường, mà là một màn tra tấn tinh thần được dàn dựng tỉ mỉ, từng bước gặm nhấm sự kiêu hãnh và lòng tự trọng của đối phương.

"Mày định bắt đầu từ đâu?" Quang Anh khẽ hỏi, giọng có chút dè dặt.

Đăng Dương nhếch mép, một nụ cười tàn nhẫn thoáng qua. "Sự cô lập. Nỗi sợ hãi lớn nhất của những kẻ quen được tung hô là bị bỏ rơi trong bóng tối."

Những ngày sau đó, Ngọc Diệp bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ trong cuộc sống của mình. Những cuộc gọi xã giao thưa dần, những lời mời dự tiệc bỗng dưng biến mất. Bạn bè thân thiết xưa kia bắt đầu giữ khoảng cách, ánh mắt họ nhìn cô ta có gì đó vừa xa lạ vừa ái ngại. Ban đầu, Ngọc Diệp còn tưởng mình đa nghi, nhưng sự trùng hợp liên tiếp khiến cô ta không thể không nghi ngờ.

Những lời đồn đại ác ý bắt đầu lan truyền trong giới thượng lưu, những câu chuyện thêu dệt về sự kiêu căng, hống hách và những thủ đoạn mờ ám trong kinh doanh của gia đình cô ta. Dù Ngọc Diệp cố gắng thanh minh, mọi lời giải thích đều chìm nghỉm giữa biển tin đồn quái ác. Cô ta dần cảm thấy mình như một con thuyền đơn độc giữa đại dương bao la, xung quanh chỉ toàn những cơn sóng ngầm và bóng tối mịt mùng.

Đỉnh điểm là khi dự án hợp tác mà gia đình Ngọc Diệp dốc hết tâm huyết bỗng dưng bị đối tác rút vốn vào phút chót, với những lý do không thể vô lý hơn. Áp lực kinh tế đè nặng lên vai cha cô ta, người vốn quen với những thương vụ thuận lợi, bắt đầu trở nên cáu gắt và tuyệt vọng.

Ngọc Diệp cố gắng tìm gặp những người từng thân thiết, cầu xin sự giúp đỡ, nhưng đáp lại cô ta chỉ là những cái lắc đầu né tránh và những lời từ chối lịch sự nhưng lạnh lùng. Sự cô đơn và tuyệt vọng dần bào mòn trái tim kiêu hãnh của cô ta.

Một buổi tối, khi trở về căn biệt thự rộng lớn nhưng trống trải, Ngọc Diệp nhìn thấy một phong thư màu đen tuyền đặt trên bàn trang điểm. Bên trong chỉ có một tấm thiệp trắng, không một dòng chữ, chỉ có duy nhất một bông hồng đen tuyền được ép khô đặt ở giữa. Mùi hương kỳ lạ, vừa ngọt ngào vừa ma mị, tỏa ra từ cánh hoa khô héo khiến cô ta rùng mình.

Ngọc Diệp biết, đây là một lời cảnh cáo, một dấu hiệu cho thấy có ai đó đang âm thầm điều khiển cuộc sống của cô ta. Nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn, gặm nhấm sự tự tin và kiêu hãnh vốn có. Cô ta bắt đầu sống trong sự nghi ngờ và lo lắng thường trực, không biết điều gì tồi tệ hơn sẽ ập đến với mình.

Trong bóng tối, Đăng Dương ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung đen, nhấp một ngụm rượu vang đỏ sóng sánh. Ánh mắt gã dõi theo những thông tin về tình hình hiện tại của gia đình Hồ Ngọc Diệp trên màn hình máy tính. Khóe môi gã khẽ cong lên thành một nụ cười thỏa mãn.

"Mới chỉ bắt đầu thôi, Ngọc Diệp à," gã thì thầm, giọng nói trầm thấp vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. "Mày sẽ còn phải nếm trải nhiều hơn nữa cái cảm giác bị người khác chà đạp. Đến khi mày nhận ra, sự kiêu ngạo của mày chẳng đáng một xu."

Những ngày tiếp theo, sự "chơi đùa" của Đăng Dương tiến thêm một bước, trở nên tinh vi và đáng sợ hơn. Ngọc Diệp bắt đầu nhận được những món quà kỳ lạ: một con búp bê vải bị rạch nát mặt, một bức ảnh gia đình cô ta bị vẽ những vệt sơn đỏ ghê rợn, một đoạn ghi âm giọng nói thì thầm những lời nguyền rủa vô nghĩa trong đêm khuya.

Ban đầu, cô ta còn cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ cảnh sát, nhưng những bằng chứng mơ hồ và sự can thiệp ngầm của thế lực đen tối khiến mọi nỗ lực đều vô vọng. Cảm giác bị theo dõi, bị ám ảnh bủa vây lấy Ngọc Diệp, biến cuộc sống của cô ta thành một cơn ác mộng không hồi kết.

Đỉnh điểm của sự kinh hoàng là một đêm mưa tầm tã. Ngọc Diệp tỉnh giấc bởi tiếng động lạ phát ra từ phòng khách. Tim cô ta đập loạn xạ khi nhìn thấy bóng một người đàn ông cao lớn đứng im lặng bên cửa sổ, chỉ để lộ vầng trán cao và đôi mắt đen sâu thẳm đang chăm chú nhìn cô ta. Khi cô ta run rẩy bật đèn, bóng người đó đã biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ để lại một vệt nước lạnh lẽo trên sàn nhà.

Ngọc Diệp biết, đó là Đăng Dương. Hắn không cần chạm vào cô ta, chỉ cần sự hiện diện ma quái và những hành động quỷ dị này cũng đủ để gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ vào tâm trí cô ta. Cô ta bắt đầu sống trong sự sợ hãi thường trực, luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi, đang rình rập mình trong bóng tối.

Trong căn phòng bí mật dưới tầng hầm, Đăng Dương ngồi trước màn hình, quan sát Ngọc Diệp qua hệ thống camera giám sát được hắn bí mật lắp đặt khắp căn biệt thự của cô ta. Gã nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt hoảng loạn và những cử động run rẩy của cô ta. Một niềm khoái cảm bệnh hoạn trào dâng trong lòng gã.

"Sợ hãi đi, Ngọc Diệp," gã cười khẩy, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong không gian tĩnh mịch. "Hãy cảm nhận cái cảm giác bất lực, tuyệt vọng mà năm xưa mày đã không ngần ngại gieo vào lòng tao. Tao sẽ khiến mày phải quỳ xuống van xin sự tha thứ, và khi đó... tao sẽ từ từ thưởng thức sự sụp đổ hoàn toàn của mày."

Hiếu và Quang Anh đứng nép mình trong góc phòng, chứng kiến sự tàn nhẫn đến rợn người của Đăng Dương. Họ chưa bao giờ thấy gã đáng sợ đến như vậy. Cái vẻ ngoài lịch lãm, nho nhã thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một con quỷ đội lốt người, đang tận hưởng thú vui bệnh hoạn trên nỗi đau khổ của kẻ khác. Họ biết, một khi Đăng Dương đã quyết định, không ai có thể ngăn cản được gã. Và Hồ Ngọc Diệp, con mồi tội nghiệp, chỉ còn chờ ngày bị gã nuốt chửng vào bóng tối vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip