III.

Thật ra tình yêu cũng giống như một nhánh hoa hồng vậy.

Nhánh hoa hồng có đẹp đến mấy, có rực rỡ đến đâu, nếu quá lâu mà không nhận được sự chăm sóc nâng niu thì cũng trở nên héo úa, xấu xí mà thôi. Tình yêu cũng vậy, dù có đẹp, có mãnh liệt đến đâu, nếu thiếu đi sự quan tâm, vun đắp từ cả hai phía thì cũng sẽ dần tàn phai theo thời gian.

Tình yêu của Quang Hùng và Đăng Dương thậm chí còn không đẹp đến mức được so sánh như một nhánh hoa hồng.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt của Lê Quang Hùng chạm vào ánh mắt của Trần Đăng Dương, anh đã biết, anh chưa từng có bất cứ một vị trí đặc biệt nào trong lòng hắn.

Không khí xung quanh quán ăn bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến lạ thường.

Người con trai đi cùng với Đăng Dương thấy hắn cứ nhìn Quang Hùng không chớp mắt thì tỏ ra vô cùng khó chịu. Cậu ta nhíu mày, kéo kéo ống tay áo Đăng Dương. Thấy Đăng Dương quay sang nhìn mình, ánh mắt cậu ta từ sắc lạnh lập tức trở nên vô hại, một nụ cười giả tạo xuất hiện trên môi.

"Dương à, đó là ai thế? Sao anh cứ nhìn anh ta mãi vậy?"

Đăng Dương ngập ngừng một chút, sau đó trả lời.

"Người quen của tôi"

Đăng Dương cố chỉnh âm lượng nhỏ nhất có thể, tránh Quang Hùng ngồi ở bên kia nghe thấy.

Nhưng hắn không biết, ngay từ giây phút Quang Hùng thấy Đăng Dương cười nói cùng người con trai trước mặt anh, anh đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa rồi.

Bởi vì, anh chỉ nghe thấy tiếng vỡ vụn của trái tim mình mà thôi.

Quang Hùng từng cho rằng Trần Đăng Dương không bao giờ nở nụ cười với anh là do hắn không phải kiểu người thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Điều này anh cũng có thể hiểu được, vì anh đã gặp rất nhiều người tuy bên ngoài luôn mang một lớp mặt nạ lạnh lùng, khó gần, nhưng bên trong lại ấm áp như một ngọn lửa đang bập bùng trong lò sưởi, chỉ cần đợi thời điểm thích hợp sẽ thể hiện ra bên ngoài.

Thế nên Quang Hùng tưởng rằng Đăng Dương cũng là một trong những dạng người đó.

Nhưng hình như anh sai rồi.

Muốn có được nụ cười của Đăng Dương không hề khó. Chỉ là anh chưa đủ tư cách để nhìn thấy nó mà thôi.

Có lẽ, tất cả chỉ là Quang Hùng đã tự vẽ nên một bức tranh tình yêu quá hoàn hảo mà chẳng nhận ra rằng Đăng Dương chưa bao giờ tham gia vào bức tranh ấy. Cái tình cảm anh cho là ngọt ngào, sâu lắng thì đối với Dương lại chỉ là những khoảnh khắc bình thường diễn ra trong cuộc sống hắn.

Quang Hùng khẽ cúi đầu, tay cầm ly nước nhưng không hề uống. Anh cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại, nỗi đau đột ngột trào dâng khiến anh không thể thở nổi.

Quang Hùng cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh hít một hơi thật sâu, tay vẫn cầm chiếc đũa, nhưng anh đã chẳng thể kiểm soát được sự run rẩy của đôi tay mình nữa rồi. Mắt anh cố nhìn vào bát cơm trước mặt, cố gắng tập trung vào từng hạt cơm, như thể chỉ cần ăn hết bữa này thì nỗi đau trong lòng sẽ vơi đi một chút. Nhưng mọi thứ đều không thể lừa dối được trái tim anh. Mỗi lần đưa đũa lên miệng, Quang Hùng cảm thấy nó còn nặng trĩu hơn cả tảng đá.

Ở bàn bên kia, người con trai kia không hề bỏ lỡ cơ hội nào. Cậu ta nhẹ nhàng gắp miếng thịt cho Đăng Dương, khẽ mỉm cười dịu dàng với hắn. Đăng Dương thản nhiên cầm đũa nhận lấy, mỉm cười cảm ơn cậu ta. Quang Hùng cố gắng ăn thật nhanh bát cơm trước mặt. Mặc dù trong cổ họng anh bây giờ đã nghẹn ứ như mắc phải một cái gai trong đó

Nhưng anh không dám dừng lại một giây phút nào.

Bởi vì nếu anh dừng lại, nếu anh bỏ đôi đũa trên tay xuống, anh sẽ phải đối mặt với sự thật mà anh muốn trốn tránh nhất.

Môi anh khô ráp, tay run lên, nhưng anh vẫn không dừng lại. Những miếng thức ăn như bị nhồi vào, chẳng kịp nhai, chỉ như một cơn sóng xô dồn dập vào lòng anh. Nhưng cái nghẹn nơi cổ họng ngày càng lớn, không phải vì thức ăn, mà là vì cái cảm giác đau đớn từ tận trong tim anh mà không thể xóa nhòa.

Cho đến khi cổ họng Quang Hùng nghẹn ngào đến mức không thể nào chứa thêm bất cứ một thứ gì được nữa, anh mới đặt đôi đũa trên tay xuống bàn.

Quang Hùng đứng lên, nhanh chóng đi ra khỏi quán mà không ngoảnh lại một giây phút nào. Anh muốn xa khỏi nơi đó, chỉ cần không nhìn thấy cảnh tượng hắn và người con trai ấy, anh sẽ không phải đau nữa.

Bước chân của anh ngày càng dồn dập hơn, gần như là muốn chạy trốn khỏi thực tại này.

Trần Đăng Dương thấy Quang Hùng bỏ đi một cách vội vã thì có chút hoảng hốt. Một cảm giác lạ lùng chợt dâng lên trong lòng hắn, một sự hụt hẫng khó tả mà hắn không thể nào lý giải được. Hắn nhìn theo bóng lưng Quang Hùng khuất dần qua cánh cửa, lòng bỗng dưng có một chút lạ lẫm.

Cậu con trai ngồi đối diện với Đăng Dương, thấy hắn có chút ngẩn ngơ liền lên tiếng.

"Dương, anh sao thế? Thức ăn không ngon sao?"

Đăng Dương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trầm giọng trả lời cậu ta.

"Không sao, cậu đợi tôi một chút nhé. Tôi có chút việc."

Nói rồi, hắn đứng dậy nhanh chóng, vội vàng chạy ra khỏi quán ăn mà không kịp để lại một lời giải thích nào.

Đăng Dương bước vội ra ngoài quán. Trái tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm giác bồn chồn khó chịu như có điều gì đó không đúng, như một cái gì đó rất quen nhưng lại rất xa vời, khiến hắn không thể ngừng suy nghĩ. Hắn dừng lại một chút, cảm giác bất an trong lòng lại càng rõ ràng hơn. Đăng Dương không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này, vì vốn dĩ hắn không phải người dễ bị tác động bởi những thứ như vậy. Nhưng không hiểu sao, khi nghĩ về Quang Hùng, hắn lại thấy trái tim mình có chút xao động.

Dù sao thì Quang Hùng cũng là người yêu của hắn, hắn không thể nào phủ nhận hoàn toàn những rung động mà hắn dành cho anh được.

Đăng Dương chạy theo con đường dẫn đến nhà Quang Hùng, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy đang đứng dưới gốc cây.

"Quang Hùng!"

Quang Hùng nghe thấy tiếng gọi ấy, trái tim anh như thắt lại. Anh chậm rãi quay đầu, đôi mắt hơi đỏ nhưng vẫn cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Đăng Dương đứng cách anh không xa, vẻ mặt hơi căng thẳng, như thể hắn đang tìm kiếm một lời giải thích nào đó mà chính hắn cũng không biết rõ.

"Sao em lại ở đây?" Quang Hùng hỏi, cố gắng để giọng mình dễ nghe nhất có thể.

Trần Đăng Dương không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hắn ngập ngừng một lúc lâu, sau đó mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.

"Em...em muốn tìm anh."

Đăng Dương thở dài, bước lại gần hơn.

"Quang Hùng, sao tự nhiên anh lại bỏ đi đột ngột như thế chứ?"

Quang Hùng nhìn vào mắt hắn, trong mắt anh là những thứ cảm xúc mà Đăng Dương không thể nào hiểu nổi. Anh không thể nói ra những gì đang diễn ra trong lòng mình, vì chính bản thân anh cũng không thể giải thích được cảm giác đó. Anh chỉ muốn trốn tránh, muốn để mọi thứ lùi lại phía sau. Nhưng ánh mắt của Đăng Dương cùng với cái cách hắn đứng đó lại khiến anh không thể lảng tránh được nữa.

"Anh không sao đâu, em đừng lo cho anh." Quang Hùng trả lời. Không phải sự thất vọng, không phải sự tức giận, cũng không phải sự đau đớn đến mức vỡ oà lên, Quang Hùng chỉ dùng chất giọng bình tĩnh nhất của mình để trả lời hắn.

Bởi vì anh vẫn đang cố gắng dặn lòng mình rằng, đây có lẽ chỉ là một hiểu lầm nào đó thôi. Và rồi Đăng Dương sẽ từ từ giải thích cho anh biết, lúc đó mọi chuyện sẽ trở về bình thường, anh cũng không còn thấy đau nữa.

Đăng Dương ngước mặt lên nhìn Quang Hùng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả. Rõ ràng có nhưng lúc hắn thấy người này rất phiền, suốt ngày chỉ biết gọi điện nói linh tinh với hắn, khiến hắn bực bội hết lần này đến lần khác. Thậm chí có đôi lúc hắn còn có ý định muốn dừng lại với anh. Nhưng ngay khoảng khắc này, khi nhìn Quang Hùng cố gắng kìm nén từng giọt nước mắt trước mặt mình, hắn thật sự muốn ôm người này vào lòng mà che chở.

Hệt như ngày hôm đó tại sân sau của trường đại học, hắn đã không suy nghĩ gì nhiều mà lao vào bảo vệ anh khỏi đám người kia.

Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng. Rõ ràng, đôi mắt ấy luôn chứa đựng những cảm xúc khiến hắn cảm thấy khó có thể lý giải nhất.

"Anh đừng hiểu lầm...Chuyện lúc nãy, thật ra cậu ấy là đồng nghiệp của em. Cậu ấy mời em đi ăn tối nên em mới đồng ý, xem như xã giao với đồng nghiệp thôi."

Quang Hùng đáp lại nhẹ tênh.

"Anh biết mà."

Đăng Dương có chút bất ngờ nhìn anh, rốt cuộc Lê Quang Hùng đang nghĩ cái gì trong đầu thế?

Hắn vốn tưởng Quang Hùng sẽ làm ầm ĩ cả lên, nói hắn là đồ đàn ông lăng nhăng, nói hắn là kẻ không chung tình, chửi mắng hắn bằng những từ thậm tệ nhất. Nhưng không, hoàn toàn khác với những người hắn đã quen trước đó, Quang Hùng không tức giận, không la mắng, cũng không chất vấn hắn một câu nào.

Đăng Dương chỉ nhìn thấy chút ánh nước còn đọng lại trên khoé mắt anh mà thôi.

Bỗng nhiên Đăng Dương nhớ đến một câu nói mà bạn hắn từng nói với hắn khi hắn vừa quen Quang Hùng.

"Quang Hùng là một người rất tốt, anh ấy luôn chọn cách đối xử dịu dàng nhất với thế giới này. Vì vậy cậu phải biết trân trọng anh ấy đấy nhé!"

Quả thật, anh ấy rất tốt.

Hình như chỉ có hắn là không tốt thôi.

Đăng Dương lặng lẽ kéo anh vào lòng mình. Có lẽ Quang Hùng lại gầy hơn nữa rồi, so với lần đầu tiên hắn ôm anh, vòng eo của anh dường như chỉ còn bằng khoảng nửa vòng tay của hắn mà thôi.

"Em xin lỗi...Ngày mai chúng ta đi ăn nhé. Được không anh?"

Quang Hùng không trả lời câu hỏi của hắn, anh chỉ vòng tay qua đáp lại cái ôm của Đăng Dương.

Đây là lần thứ hai anh được ôm hắn, cảm giác vẫn còn ấm áp như lần đầu tiên.

Nhưng dường như trái tim của anh đã lạnh đi một chút rồi.

"Dương à, sao em chưa bao giờ cười với anh thế?" Quang Hùng hỏi, bằng một chất giọng chân thành nhất từ tận sâu trong đáy lòng anh.

Đăng Dương đờ người ra, trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi không có câu trả lời.

Phải rồi, vì sao hắn chưa bao giờ cười với anh vậy?

Đến chính hắn cũng không hiểu, rốt cuộc thứ tình cảm mà hắn dành cho Quang Hùng là gì đây?

Một lần nữa, hắn nhìn vào đôi mắt Quang Hùng, dòng kí ức về ngày mưa ba năm trước lại ùa về.

"Đăng Dương, anh thích em!"

Hay cái ngày hắn vừa tốt nghiệp, cũng chính đôi mắt này khiến lòng hắn lưu luyến không ngừng, và cũng là thứ khiến hắn quyết định quen anh.

Đúng lúc này, trời đổ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip