Chương 1. Cảm giác của bị đá là như nào?


Lê Quang Hùng ngồi thẫn thờ trước màn hình điện thoại, đôi mắt đỏ hoe vì tức, không phải vì đau lòng. Bạn gái vừa đá cậu. Mà không, phải nói đúng hơn là "ném" cậu đi như vứt một chiếc áo cũ rách rưới giữa chợ đời.

"Anh không biết kiềm chế bản thân, anh hỗn, anh bốc đồng, anh không hiểu được cảm xúc người khác. Em mệt rồi!" là lời cuối cùng cô nói trước khi quay lưng bỏ đi, để lại cậu giữa sân trường với ánh mắt thương hại từ vài người qua đường.

"Thương hại cái con khỉ!" Hùng lầm bầm, đá bay một hòn đá về phía thùng rác gần đó. Hụt. Cảm giác hụt hẫng lan từ đầu ngón chân lên tận đỉnh đầu.

Cậu lê bước về phòng trọ như một kẻ bại trận. Không ai chờ đợi, không ai an ủi. Cánh cửa sắt khép lại phía sau, căn phòng tối tăm như lòng cậu lúc này. Balo bị ném lên giường như thể có tội, Hùng ngồi bệt xuống sàn, mặt đờ đẫn, tay vẫn nắm chặt điện thoại.

Cậu mở lại khung chat với người yêu cũ. Những dòng tin nhắn cuối cùng hiện ra lạnh lùng, phũ phàng đến tàn nhẫn:

–> Em không thể yêu một người luôn coi mình là trung tâm, lúc nào cũng to tiếng, hỗn hào và ích kỷ. Chúng ta dừng lại đi.

Cậu gào lên, giọng khản đặc: "Thế mà mấy tháng trước còn nói yêu tôi chết đi sống lại! Giả tạo!"

Không kiềm chế được, Hùng lướt lên mạng xã hội. Cảm xúc dồn nén như dòng nước vỡ đê, cậu bắt đầu trút ra mọi bực tức trong lòng. Đôi tay gõ từng chữ một cách mạnh bạo như muốn xuyên qua màn hình:

-Phụ nữ bây giờ ảo tưởng sức mạnh thật sự. Lúc cần thì ngọt ngào, lúc chán thì đá như vứt rác. Đàn ông như tôi giờ đúng là chỉ nên yêu chó!-

Gõ xong, Hùng chẳng do dự bấm đăng. Cảm giác nhẹ nhõm ập tới trong giây lát, như được xả bớt áp lực. Nhưng chưa đầy năm phút sau, bình luận bắt đầu ùa vào như ong vỡ tổ:

–"Mồm hỗn vừa thôi, ai bảo ông sống lỗi?"

–"Không yêu nữa thì thôi, sao lại quay ra chửi phụ nữ?"

–"Thứ đàn ông nhỏ nhen, bị đá là đúng!"

Hùng nhếch môi, bật cười khinh khích. Cậu không xóa bài viết. Cậu ngồi đó, trả lời từng comment một với một thái độ khiêu khích, cay độc:

–> "Ừ thì tôi sống lỗi đó, thế mấy người sống chuẩn nên có người yêu chưa? Hay cũng ế như nhau?"

–> "Phụ nữ tốt không thiếu, nhưng tôi ngu nên chọn sai. Còn mấy bà vô đây sủa là loại gì?"

Ngón tay lướt phím nhanh như đạn, cậu say sưa trong cơn bực bội ngông nghênh. Mọi giới hạn dường như không tồn tại trong cơn phẫn nộ của Lê Quang Hùng.

Đêm đó, cậu trút tất cả bực bội vào những dòng chữ cay nghiệt. Một phần vì giận, một phần vì hụt hẫng. Hùng không nhận ra rằng bản thân mình đang trôi dần khỏi lý trí. Cậu tắt đèn, ném điện thoại xuống giường và trùm chăn ngủ một cách mệt mỏi.

Nhưng giấc ngủ đó không yên. Trong cơn mơ mờ ảo, cậu thấy mình đứng giữa một căn phòng toàn gương. Bên trong gương, không phải là hình ảnh quen thuộc của một chàng trai mồm hỗn mắt láo, mà là một cô gái. Không, là chính cậu với mái tóc dài, gương mặt mềm mại và một ánh mắt kỳ lạ.

"Mày là ai?" Hùng hét lên trong mơ, nhưng giọng phát ra lại mềm mại, nữ tính đến kinh hoàng.

Từ trong gương, giọng nói vang vọng trả lời:

"Một phần của mày mà mày luôn chối bỏ. Ngày mai, mày sẽ biết cảm giác làm con gái là như thế nào."

Cậu hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, nhưng mọi tấm gương xung quanh như đang tiến lại gần. Chúng phản chiếu khuôn mặt nữ tính của cậu từ mọi phía, khiến đầu óc Hùng quay cuồng.

Cậu ú ớ trong cơn mê, mồ hôi vã ra như tắm, chân tay quờ quạng như muốn thoát khỏi giấc mơ.

Trong khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng lại từ một hướng không rõ ràng. Tiếng cười nhẹ nhàng, cao vút như của một cô gái, nhưng lại xen lẫn một chút gì đó ma mị. Hùng quay đầu, nhưng chỉ thấy sương mù bao phủ khắp nơi.

"Không có đường về đâu. Mày phải đối mặt với chính mình."

Tiếng nói ấy khiến cậu đứng khựng lại. Đối mặt? Chính mình? Là sao? Hùng hét lên trong tuyệt vọng:

"Tôi không cần biết! Tôi là tôi! Tôi không phải ai khác!"

Nhưng chẳng có câu trả lời. Chỉ có bóng dáng mờ ảo của chính cậu trong hình dáng nữ giới đang tiến về phía mình, ánh mắt long lanh, giọng nói dịu dàng mà rùng rợn:

"Chúng ta là một. Đã đến lúc mày nếm trải cảm giác bị tổn thương như những người mày từng xúc phạm."

Bàn tay mảnh khảnh vươn ra chạm vào trán cậu. Một luồng sáng chói lòa bùng lên, nuốt chửng mọi thứ....

...

Tiếng chuông báo thức reo lên. Ngày mai sẽ không giống hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip