Chương 11. hotboy cũng phải khóc huhu


Trưa hôm sau, trời nắng chói chang. Hùng nằm lăn dài trên giường ký túc xá, gối đầu lên con gấu bông mượn từ giường Tư Kỳ. Đầu tóc rối bù như ổ quạ, một tay ôm điện thoại, tay kia cầm xúc xích cay ăn dở.

Cậu đang rất bận... bận chỉnh giọng.

Bởi vì một phút nữa thôi, "Tiểu Hạ" sẽ tiếp tục chiến dịch "Tình phí đại chiến - kỳ 2".

WeChat bật lên một tin nhắn mới từ D_Tran:
Em ăn trưa chưa?

Hùng liếc đồng hồ, 13:02.

"Ăn ba cây xúc xích, uống nửa chai bò húc, gọi là trưa không ta?"

Cậu giả bộ yểu điệu, gõ chậm từng chữ:

HaaLinh :
Dạ chưa nữa... em đang nằm mệt mệt á ~
Chắc là hôm qua dầm mưa nên giờ hơi cảm... huhu...

Rồi đính kèm thêm ảnh chụp bàn tay trắng bệch trên chăn, bên cạnh lọ dầu gió và... cây xúc xích chưa bóc hết. Ảnh mờ mờ kiểu "vô tình", filter nhòe nhẹ như sương.

Chưa đến 30 giây sau:

D_Tran :
Cần gì không? Tôi đặt thuốc, cháo, gì cũng được.

"Ơ kìa, dễ dụ vừa thôi!"

Hùng đắn đo, nhưng rồi quyết định tăng độ khó. Bào thuốc ho mãi rồi cũng nhàm. Lần này phải sang hẳn "gói chăm sóc sắc đẹp trị cảm".

HaaLinh :
Em chỉ hơi mệt thôi... chắc do thời tiết ~
Chứ vẫn muốn chăm da á... huhu mặt em hôm nay bị khô luôn á anh ơi... hic...
Mà lọ toner em dùng cũng gần hết... nên càng thấy tiếc tiếc T^T

D_Tran :
Gửi link

Hùng lật người, giơ hai tay lên trời, thốt:

"Mày là thần tài phương nào đầu thai xuống vậy Trần Đăng Dương?!?"

Không để cơ hội trôi qua, cậu chọn ngay một bộ skin care của hãng "tiền nào của đó", gồm toner 450k, kem dưỡng 540k, mặt nạ giấy 12 miếng - 300k, tổng chi phí... 1.290.000 VNĐ.

Gửi link, thêm caption đáng yêu kiểu:

HaaLinh :
Em không dám đòi đâu á... chỉ là thấy đẹp nên lưu lại...
Nhưng mà thôi em mua cái toner là được rồi á ~
[mặt mèo xấu hổ.gif]

Ngay sau đó, màn hình báo: "D_Tran đã chuyển 1.500.000đ".

D_Tran :
Mua cả bộ đi. Đừng tiết kiệm.

Hùng rùng mình. Cậu chống cằm nhìn màn hình:

"Đây là đang yêu em, hay là đang trả góp một cái kết?"

...

Tối hôm đó, cả phòng ký túc xá bỗng sôi động vì một status từ tài khoản Instagram ẩn danh "KYConfession" - vốn chuyên bóc phốt và tám chuyện linh tinh ở trường.

[KYConfession #493]
Nghe đồn hotboy mới chuyển trường bị gái đá thẳng mặt luôn sau khi bao đồ hiệu cả tháng...
Huhu tui muốn là con gái đó...

Lúc này, Hùng đang nhai khô gà thì sặc lên sặc xuống. Tư Kỳ quay sang:

"Mày bị gì vậy?"

"Không... khô gà hơi cay... - Hùng đáp, mắt liếc tin kia, trong lòng thấy lưng lưng như ăn lẩu mà không bị tính tiền."

Hắn có hơi nghi nghi mình chăng?

Cậu mở WeChat, vẫn thấy tin nhắn từ D_Tran :
Mai em rảnh chưa?

Cậu giả vờ bận:

HaaLinh :
Dạ hôm nay em phải đi với dì em á ~
Có hẹn rồi nên chắc em không đi được huhu...

D_Tran :
Ừ.
Cuối tuần này em rảnh không? Tôi vẫn giữ lời mời đi cà phê đó.

Hùng nhìn chằm chằm tin nhắn.

Cà phê?

Hẹn mặt?

Đối diện?

Mặt thật?

Không! Không thể để hắn biết mình là thằng Hùng học tra!

Nhưng... đá kiểu gì cho ngầu ta?

Cậu chợt nghĩ đến chuyện mọi người cứ bàn tán về hotboy mới. Ai cũng mơ mộng, mấy đứa con gái trong lớp còn share ảnh hắn. Thậm chí nhỏ Trang Beta còn thầm thở dài: "Ước gì được hắn nhìn một cái..."

Cậu cười khẩy. Trong đầu bật ra một suy nghĩ độc ác:

"Được rồi... hotboy trường thì đã sao? Bị gái đá thì cũng khóc huhu như thường thôi! Ông đây sẽ đá hắn!"

Thế là...

HaaLinh :
Dạaa~ Vậy cuối tuần em sắp xếp nha~
Nếu em tới được thì em báo anh trước nhé hehe ~

D_Tran :
Tôi sẽ chờ. 3h chiều thứ Bảy, quán Blossom Coffee, góc đường Nguyễn Văn Mượt.

HaaLinh :
Dạaa ~

...

Chiều thứ Bảy.

Quán cà phê Blossom yên tĩnh, tiếng nhạc jazz du dương. Trần Đăng Dương đến sớm, chọn bàn cạnh cửa sổ, tay cầm ly cappuccino. Đã hơn 3 giờ.

Anh nhìn đồng hồ. 3:12.

Lạ thật. Bình thường Hạ Hạ nhắn tin nhanh lắm mà?

3:17.

Dương rút điện thoại, mở WeChat.

Ngay lúc đó, một tin nhắn mới hiện lên:

HaaLinh :
Chúng mình chia tay nha 😘

[gif] Một con mèo trắng đội nơ hồng nhảy múa cực sung, tay giơ bảng "BYE LOSER" chớp nháy, nhạc nền "Single Ladies"

[đính kèm thêm sticker: con gấu cười ha hả với dòng "Oops, not sorry!"]

.

Màn hình tắt.

Dương vẫn nhìn trân trân vào mặt kính điện thoại đen thui như nuốt chửng mọi phản chiếu.

Một nhịp trôi qua.
Anh thử mở WeChat, bấm vào khung chat.
Thông báo hiện lên:

Bạn không thể gửi tin nhắn cho người dùng này.

Có thể bạn đã bị chặn.

Tách!
Một âm thanh nhỏ vang lên - không phải tiếng điện thoại, mà là tiếng móng tay anh gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ.

Ly latte lạnh ngắt.
Không ai chạm vào.

Dương dựa người ra sau, tay siết chặt lại. Gân tay nổi lên.

Ánh mắt anh tối sầm, giọng thì thầm vang lên gần như không tiếng động:

"Mình bị block...?
...Chơi vui phết đấy."

Anh nhếch môi.
Không cười.
Chỉ là kéo môi lên một đường mỏng sắc lạnh.

"Hẹn rồi không đến. Nhắn một câu "chia tay" với cái gif rác rưởi...
Còn block mình như trốn nợ?"

Dương hít sâu, dằn ly cà phê lạnh xuống bàn, giọng gần như rít qua kẽ răng:

"Được lắm... Tiểu Hạ."

Cái tên "Tiểu Hạ" rơi ra từ miệng anh như một lời tuyên chiến.

Anh đứng dậy, khoác áo. Không ngoái đầu.

Lúc bước khỏi quán, bóng lưng anh dứt khoát, gọn gàng, chỉ còn sót lại dư âm của một người bị chơi một cú khét lẹt.

Nhưng trong mắt Dương, thứ bốc lên lúc này...
Không phải khói từ tách cà phê nữa.
Mà là một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy - có tên: quyết tìm ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip