Chương 12. Có giải thích gì không?
Nếu có một thứ gì đó khiến cuộc sống của Lê Quang Hùng càng ngày càng giống một bộ phim hài đen, thì đó chính là... cặp ngực.
Không phải cặp ngực nào đó trong trí tưởng tượng của mấy đứa con trai dậy thì. Mà là của chính cậu.
Ừ thì, đúng vậy. Lê Quang Hùng, "xì trây" trăm phần trăm, học tra đại diện khoa Cơ khí — đang phải bọc ngực bằng băng vải mỗi ngày như thể mình là diễn viên đóng giả trai trong phim cổ trang.
Cơ thể cậu không biết dạo này bị trúng bùa gì. Kể từ cái hôm hoảng hồn nhìn thấy điểm lạ giữa hai chân, rồi lại phát hiện bầu ngực bắt đầu sưng đau như thể muốn tạo phản... Hùng từ một sinh viên lười biếng bỗng hóa thành chuyên gia che giấu hình thể.
Trường Kỳ Xuyên rộng, nhưng không đủ rộng để tránh mặt Trần Đăng Dương mãi mãi.
Nhất là khi mỗi lần tình cờ chạm mắt, cậu lại có cảm giác ánh mắt kia như muốn mổ bụng cậu ra xem bên trong có giấu gì. Sắc mặt Dương cũng chẳng khá khẩm gì. Mặt lúc nào cũng u uất như người bị lừa tiền.
Tốt thôi. Ai biểu anh ta bị "Tiểu Hạ" đá cho một cú khét lẹt kèm gif "BYE LOSER".
Hùng thậm chí còn bật cười mấy lần trong phòng trọ khi nhớ lại chuyện đó. Không phải vì hả hê, mà vì… kiểu gì cũng có lúc tên học thần đó phải nếm mùi cay đắng!
Chỉ có một điều không ngờ được:
Chiều hôm đó, sau giờ học, lớp trưởng bất ngờ thông báo:
"Cả lớp chú ý! Tuần tới sẽ có chuyến đi dã ngoại giao lưu giữa các lớp. Trường phân lớp mình đi cùng lớp C của khoa Tự nhiên. Các bạn chuẩn bị tinh thần nhé!"
Tiếng xì xào lập tức nổi lên. Hùng vừa định nhét tai nghe vào tai thì nghe câu kế tiếp:
"À, lớp C là lớp có Trần Đăng Dương đấy. Hotboy đệ nhất Kỳ Xuyên đó, có ai biết không?"
*Bốp!* — chiếc bút Hùng đang cầm trượt khỏi tay rơi xuống đất.
...
Tối hôm đó, Hùng lăn lộn trên giường không ngủ được.
Cậu nằm trong ký túc xá phòng 301, một mình, đèn ngủ vàng vọt hắt lên trần nhà. Bầu ngực bên dưới lớp áo ngủ nhức nhối đến mức cậu phải nằm nghiêng, kê gối ôm mới dễ chịu hơn. Lạ nhất là, ngực hình như còn hơi rịn... sữa? Mỗi lần cọ vào vải áo là đau điếng.
"Thế này là sao chứ… Mình không phải con gái, cũng không phải quái vật. Làm sao lại có chuyện này được…"
Cậu ôm đầu, cố vùi mặt vào gối. Nhưng điều làm cậu sốt ruột hơn cả chính là việc tránh Dương sẽ không còn dễ dàng nữa. Cùng lớp thì đã khổ, giờ lại đi dã ngoại chung?
...
Tuần kế tiếp — ngày xuất phát đi dã ngoại.
Địa điểm là một khu nghỉ dưỡng gần ngoại ô thành phố, có khuôn viên sinh hoạt tập thể, phòng khách sạn tiêu chuẩn hai người một phòng.
Khi nghe đến đó, Hùng đã toan giơ tay xin ở riêng. Nhưng chưa kịp mở miệng, thầy phụ trách đã đọc to danh sách:
"Phòng số 503: Trần Đăng Dương, Lê Quang Hùng."
*Trời ơi đất hỡi… cứu mạng!*
Hùng suýt ngất ngay tại chỗ. Cậu nắm chặt quai balo, mặt cứng đờ như tượng đá. Dương đứng cách đó vài bước, sắc mặt không đổi. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy hai hàng lông mày hơi nhíu lại, khóe môi trễ xuống.
Suốt hành trình xe, Hùng cố thủ một mình bên cửa sổ, kéo khẩu trang lên tận mắt. Dương ngồi ngay sau, yên lặng đọc sách, thỉnh thoảng ngước lên nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Hùng biết. Nhưng giả vờ không thấy.
...
Buổi tối hôm đó, cả đoàn được tự do nghỉ ngơi.
Phòng 503 có hai giường, rộng rãi, điều hòa mát lạnh. Hùng nhanh chóng lôi băng ngực mới và quần áo ra, toan vào nhà tắm thì Dương bất ngờ hỏi:
"Tối nay cậu có định xuống giao lưu với lớp không?"
Hùng quay đầu, cố giữ giọng bình thản:
"Không chắc. Nhưng tôi mệt."
"Vậy à. Trông cậu cũng… hơi nhợt."
Dương nhìn chằm chằm vào gương mặt Hùng như thể đang phân tích biểu cảm.
*Nhợt cái đầu anh. Là đau vú đấy!* — Hùng rít thầm trong đầu rồi chui vào toilet như trốn nợ.
Một tiếng sau, khi Hùng đang cùng vài bạn lớp mình tụ tập ở khuôn viên, nướng thịt và kể chuyện ma, thì một biến cố nhỏ xảy ra.
Tống Khả Vy chạy lại toilet, gọi to:
"Tiểu Hạ! Nè! Ăn xiên nướng nè!"
Dương đang đứng cách đó không xa, giật nhẹ đầu nhìn về phía này. Ánh mắt anh tối dần.
Anh quay sang bạn cùng lớp, hỏi khẽ:
"Cậu có biết… Tiểu Hạ gì đó là ai không?"
Người bạn kia nhún vai:
"À, biệt danh Hùng á? Ở lớp cậu ấy được gọi là Tiểu Hạ đấy. Bộ anh không biết hả?"
Dương không đáp.
Bởi ngay khoảnh khắc đó, Hùng từ toilet bước ra, đang định băng qua sân để đến chỗ nhóm bạn thì bất ngờ bị giữ cổ tay.
“?!”
Quay đầu — là Dương.
“Cậu... làm gì đấy!?”
giọng Dương thấp, lạnh :
“Có lẽ chúng ta cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc.”
“Bỏ ra! Tôi —”
Dương không nói thêm, chỉ nắm tay cậu kéo đi. Bước chân anh nhanh, mạnh, khiến Hùng lảo đảo vài nhịp.
Phía sau là tiếng bạn bè gọi với:
“Ủa gì vậy? Hùng đi đâu thế?”
“Woa, Dương mặt hình sự quá trời!”
Hùng nghiến răng, rủa thầm:
*Đcm đcm đcm! Tên này định bắt cóc tôi hay gì?! Chết tiệt!*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip