Chương 7. Móc cua, lồn dâm bắn đầy nước


Câu hỏi của Dương như cây búa gõ vào não Hùng.

“Em... có chắc mình là con gái không?”

Bàn tay Hùng cầm điện thoại run lên. Cậu suýt làm rớt luôn cái máy. Tai nóng rần. Cổ khô khốc. Tâm trí trống rỗng như tờ giấy trắng.

“Ơ...ơ...ơ... Anh hỏi gì kỳ vậy...? Dĩ nhiên là...”

Hùng nuốt nước bọt cái ực, rồi bật chế độ chống chế bản năng.

“Là con gái chứ sao... chứ em là gì được nữa...?” — Giọng cậu cao bất thường, nghe như con sóc đang gào cứu.

Dương nheo mắt.

“Nãy giờ em toàn nói ‘nóng bên dưới’, ‘ngực căng’, nhưng không hề nói... chỗ ấy là gì. Chỉ mơ hồ thôi.”

Hùng: “...”

Dương nói tiếp, chậm rãi:

“Nếu là con gái, đáng ra em sẽ nói cụ thể hơn. Mà cũng không gọi là ‘bên dưới’ như mấy bạn gái anh biết. Với lại...”

Anh nghiêng đầu. Giọng trầm như gió đêm:

“Cách em nói chuyện... lúc thì mềm như bún, lúc thì ấp úng... lúc lại dùng từ ngữ rất... ‘trung tính’. Cứ như đang cố... diễn vậy.”

Hùng như bị bắn trúng tim đen. Cậu ngồi thẳng dậy, mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra dù đang ở phòng bật quạt.

“Em... em không phải... giả đâu...!” — Hùng la lên theo phản xạ, tay che màn hình như sợ Dương xuyên qua nhìn thấy bản mặt mình.

“Không giả à?” — Dương gật đầu, vẻ không hẳn tin. “Vậy chứng minh đi.”

Hùng: “Chứng... chứng gì cơ?”

Dương cười nhẹ, không lạnh cũng không ấm.

“Cho tôi coi lồn, xem phải con gái không?”

“KHÔNG!!” — Hùng hét ngay, rồi bịt miệng mình. “À... em...nhưng mà..”

Dương im lặng mấy giây, rồi buông một câu sắc như dao gọt bút:

“Không dám?”

“...”

Cậu luống cuống, cắn môi, rồi cố vớt vát bằng giọng điệu nũng nịu:

“Anh nghi ngờ gì kỳ vậy.... em đâu có nói dối đâu~”

Dương vẫn nhìn vào màn hình như soi gương tâm linh. Một hồi lâu sau, anh mới cười khẽ, nói:

“Vậy cho tôi xem lồn”

Hùng trợn mắt.

“...?!”

“Nếu không, em không phải con gái”

“...”

Màn hình điện thoại rung nhẹ khi bên kia thản nhiên thốt ra một câu:

“Cởi váy xuống”

Hùng đứng chết trân trước camera. Không lộ mặt, chỉ có phần cổ, vai và chút xíu xương quai xanh lộ ra dưới ánh đèn vàng dịu, như một người con gái đang ngại ngùng mà quyến rũ. Nhưng trái tim cậu thì đập loạn như trống hội, mồ hôi tay túa ra không kịp kiểm soát.

Chết rồi chết rồi chết rồi… Lỡ rồi, chơi tới… nhưng phải kỹ!

Thế là cậu

........

.




.





________________

Đăng cho đỡ ghiền TvT

                    ---Chờ tui thi xong sẽ đăng 1 bản chương 7 hoàn chỉnh nhớ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip