Chương 9. Ừ mua đồ cute
D_Tran :
tiểu Hạ này.
Hùng đang nằm gác chân lên thành giường, tay cầm điện thoại run run. Chỉ cần thấy cái tên "D_Tran" nhảy lên màn hình là tim cậu đã đập nhanh một nhịp.
Cậu chớp mắt, gõ lại:
HaaLinh :
Dạ~ Anh gọi em có chuyện gì đóa~?
Dương không trả lời ngay.
Màn hình im lặng đúng 27 giây.
Hùng định thoát ra WeChat để sang TikTok giải stress thì tin nhắn tiếp theo đến:
D_Tran :
Em học trường nào vậy?
Hùng suýt ném điện thoại.
Trong đầu cậu hiện ra một chuỗi các biểu tượng SOS
Chết rồi chết rồi chết rồi! Ảnh hỏi gì kỳ vậy?! Mình trả lời sao giờ trời?! Nếu nói thật, lỡ ổng nghi? Nếu nói dối... mình đâu biết trường khác mà bịa?!
Sau ba phút hoảng loạn, Hùng cắn răng gõ lại:
HaaLinh :
Em học... gần chỗ ở á~ Một trường bình thường hoy~ Không nổi tiếng gì đâu~
HaaLinh :
Hỏi vậy chi vậy anh~?
Cậu cố thêm vài cái "~" cho giống phong cách gái ngây thơ.
Dương đáp sau một lúc:
D_Tran :
Tò mò thôi. Giọng quen quen.
Hùng nín thở.
Trời ơi! Quen cái gì?! Quen sao được! Mình giả giọng kỹ lắm mà! Còn chỉnh tone mà! Sao ảnh vẫn...?!
HaaLinh :
Hở? Vậy chắc em giống ai thôi á~ Em chưa gặp anh ngoài đời bao giờ đâu mà~
D_Tran :
Ừ. Có thể vậy.
Một dấu "." sau câu trả lời khiến Hùng toát mồ hôi. Tưởng đâu ảnh im thì đỡ lo, ai ngờ "Ừ." thôi mà cậu đã đủ tưởng tượng ra 10 tình huống bị vạch mặt rồi.
D_Tran :
Mai có rảnh không?
Hở?! Rủ gặp à? Không được không được không được!!!
HaaLinh :
Mai em bận học òi á~ Huhu~ Anh rảnh lắm hở~?
D_Tran :
Chỉ hỏi vậy thôi. Có vẻ né ghê nhỉ?
Hùng suýt bật khóc. Không phải né! Là quá sợ bị phát hiện thôi anh ơi!
HaaLinh :
Không có đâu á~ Anh đừng nghĩ oan em~
HaaLinh :
Chỉ là em ngại gặp người lạ thôiii~ Với lại... nếu gặp rồi anh hết ảo tưởng thì sao~?
Dương gõ gì đó khá lâu, nhưng cuối cùng chỉ hiện ra:
D_Tran :
Tự tin đi. Chắc sẽ không thất vọng.
Và thế là hắn ta offline.
Hùng nhìn trân trân vào màn hình, bỗng dưng thấy ngực nghèn nghẹn. Không biết đó là áp lực hay là... cái cảm giác kỳ lạ nào đó.
"Không thất vọng"... Hừ, nếu biết mình là thằng Hùng học tra thì chắc anh quăng điện thoại mất tiêu luôn ấy chứ...
...
Ngày hôm sau, lớp 1A3 chìm trong tiếng giảng văn của cô Hằng, giáo viên Văn nổi tiếng "hét ra thơ".
Hùng ngồi ở bàn áp cuối, mắt nhìn lên bảng nhưng tâm trí thì đang lạc trôi ở cuộc trò chuyện đêm qua.
Cậu nhớ lại từng câu, từng chữ. Nhất là cái câu "Anh nghĩ sẽ không thất vọng".
"Khùng rồi... rõ ràng mình đang làm chuyện sai trái... Vậy mà cứ thấy ấm ấm..." - Hùng gục đầu xuống bàn, thì thầm như sám hối.
Ngay lúc đó, một cái bút chọc vào lưng cậu.
"Ê." - Trình Diệc Lâm thì thào.
"Gì?" - Hùng nhíu mày quay sang.
"Mày tối qua lại chat với ai nữa đúng không?"
Hùng giật mình.
"... Sao mày biết?"
"Vì hôm nay mặt mày ngu lắm."
"???"
"Giống kiểu đang tương tư ai mà không dám nói."
Hùng muốn gào lên "Đúng vậy đó!! Nhưng không phải là yêu!! Là lo sợ bị phát hiện!!"
Nhưng không thể.
Tống Khả Vy từ bàn trên quay xuống, chen ngang:
"Ê Hùng, mai lớp mình kiểm tra Anh văn đó. Chuẩn bị chưa?"
"Ờ... Anh văn hở..." - Hùng ú ớ. Trong đầu còn đang nhớ "Dương nghĩ sẽ không thất vọng".
"Ờ cái đầu mày! Tao nhắc cho nhớ chứ không lát lại kêu 'tao tưởng thứ Sáu'."
Hùng cười trừ.
Không ai biết, đêm qua cậu gần như không ngủ. Đầu óc chỉ toàn tiếng "Bé dâm", "tiểu Hạ", "Em học trường nào"...
...
Buổi chiều, Hùng rảnh một tiết, nên ra sân thể dục ngồi hóng gió. Cậu chọn ghế đá gần hàng cây, mở điện thoại lên định chơi game.
Nhưng vừa mở màn hình thì...
"Chơi gì đó?"
Một giọng quen vang lên ngay sau lưng.
Hùng giật nảy, quay lại.
Trần Đăng Dương. Vẫn là áo thể thao trắng, cổ hơi mở, tóc còn ướt mồ hôi. Hùng tự dưng thấy môi mình khô khốc.
"Ờ... tôi chơi tí game thôi." - Hùng cười gượng.
"Không học bài à?"
"Sao, anh là giám thị à?"
"Không. Nhưng nhìn là biết học kém rồi." - Dương nhún vai, ngồi xuống ghế kế bên, tự nhiên như ở nhà mình.
Hùng trừng mắt. "Ủa, anh ngồi đây làm gì?"
"Sân trường mà. Cấm à?"
"Không cấm... nhưng tôi tới trước mà."
"Ghế còn trống mà."
Hùng muốn cãi tiếp, nhưng thấy vô nghĩa.
Dương im lặng một lúc rồi hỏi:
"Cậu học lớp 1A3 đúng không?"
"Ờ, sao biết?"
"Thấy trong bảng tên lớp ở bảng tin." - Dương liếc qua. "À, có cái nốt ruồi dưới môi."
"..." - Hùng sững lại.
Tới nữa rồi... cái nốt ruồi chết tiệt này...
"Nhìn quen quen. Nhưng không nhớ ra từng thấy ở đâu." - Dương chống tay lên đầu gối, ánh mắt nhíu lại như đang nghĩ.
Hùng gượng cười.
"Chắc tôi mặt phổ thông thôi."
Dương nhún vai, không nói gì thêm.
Nhưng trong lòng Hùng như có chuông báo động kêu "bíp bíp bíp".
...
Tối hôm đó, sau khi bị Diệc Lâm lôi ra quán mì ăn tối, Hùng quay về phòng với tâm trạng rối bời.
Vừa định mở sách Anh văn thì WeChat lại sáng lên.
D_Tran :
Em từng có bạn trai chưa?
Hùng chết đứng.
Cậu trợn tròn mắt nhìn dòng tin. Mạch máu như đông lại trong não.
Ủa?! Gì kỳ vậy?! Mới mấy hôm trước còn lạnh lùng, giờ tán tỉnh rồi à?!
HaaLinh :
Ủa? Anh hỏi chi kỳ vậy á~
D_Tran :
Tò mò.
HaaLinh :
Em chưa từng có nha~ Nhưng cũng không ai thả thính đâu~ Tại em khùng lắm~ :((
D_Tran :
Khùng cũng dễ thương.
HaaLinh :
Anh bị gì dị...
D_Tran :
Anh thích những người không giống ai.
Hùng nhìn màn hình, không biết phải vui hay hoảng.
Mình là "không giống ai" theo đúng nghĩa đen luôn đó anh ơi... Giả gái mà... không giống ai thiệt mà...
Nhưng trái tim cậu cứ đập nhanh như thể có điều gì đó đang thật sự dần len lỏi...
D_Tran :
Mai nếu rảnh, call tiếp?
HaaLinh :
Em sẽ... coi lịch học đã nha~
D_Tran :
Ừ
...
D_Tran :
Rảnh không?
Gọi video được không?
Hùng nhìn dòng tin nhắn, môi nhếch lên một nụ cười vừa đắc ý vừa... lo lắng. Đắc ý vì dụ được người ta chủ động nhắn trước, lo lắng vì mặt mũi anh đây có phải HaaLinh gì đâu, một cuộc gọi là tan tành vỏ bọc liền.
Cậu cầm điện thoại gõ gõ xóa xóa mất vài giây, cuối cùng chọn một hướng khôn khéo:
HaaLinh:
A ~~ hôm nay em không gọi được đâu
Nhưng có thể chụp ảnh gửi anh á ~
Chấm ba chấm bên kia hiện lên, trái tim Hùng đập cái "thịch". Một giây sau:
D_Tran:
Ừ, chụp đi.
HaaLinh:
Nhưng mà em không có đồ đẹp á =(((
Ở ký túc xá nghèo lắm ~ mặc đồ này hoài cũng chán hén anh ~
Anh không chê là em vui rùi...
Đợi thêm vài giây, thấy đối phương "seen" mà không trả lời, Hùng lặng lẽ thêm một đòn nữa:
HaaLinh:
Nhưng mà nếu có thêm cái áo xinh xinh thì chụp sẽ cute hơn á ~
Anh có muốn em cute không...?
Dương im lặng vài giây.
D_Tran:
Em muốn gì?
Hùng cong môi.
HaaLinh:
Hổng có gì đâu ~~
Em giỡn á mà ~
Nhưng nếu anh thương thì có thể lì xì em chút xíu mua đồ chụp cho đẹp hihi ~
Bên kia lại hiện ba chấm.
D_Tran:
Số tài khoản.
HaaLinh:
Ơ =)))
Thiệt hả anh?
D_Tran:
Em muốn chụp cho đẹp đúng không?
HaaLinh:
Huhu đúng là trai đẹp biết chiều lòng gái nghèo ~~
Đợi em gửi STK hén ~ <3
Sau một phút kiếm đại số tài khoản clone của mình, Hùng gửi qua. Không đầy mười giây sau, "ting ting", một thông báo chuyển tiền hiện lên.
D_Tran đã chuyển 1.000.000đ - Nội dung: "Mua đồ cute."
Hùng suýt ngã ghế.
HaaLinh:
Aaaaaaaaa anh thiệt quá ga lăng luôn á ~
Em hứa sẽ chụp tấm thiệt đẹp cho anh heng ~
D_Tran:
Ừ, chụp xong gửi.
HaaLinh:
Dạaa ~
Mà em phải đi lựa filter trước ~ không để anh thất vọng được =))
D_Tran:
Ok
Hùng đặt điện thoại xuống, đầu óc lập tức chuyển trạng thái "tính kế mode". Trong lòng vừa đắc ý vừa có chút... mắc cỡ nhẹ.
Chỉ là... cũng không nghĩ tên này chuyển tiền dễ như vậy á? Hắn chuyển một phát không hỏi thêm gì, không kêu càu nhàu, không ép call lại - đúng kiểu đại gia trầm tính nhưng chịu chi, bảo sao hot trên mạng.
Hùng lật điện thoại lại, vừa lướt album selfie, vừa lẩm bẩm:
- Rồi, giờ phải chụp tấm nào cho nó... đủ "Hạ" mà không để lộ Hùng... Haizz, làm con gái cực ghê á!
Chọn tấm cũ có chụp bằng filter làm mịn, thêm mèo mèo, tóc giả, khẩu trang che nửa mặt, ánh sáng mờ mờ như "chụp lúc 7 giờ sáng ngoài ban công" - chuẩn combo đánh lừa thị giác. Xong đâu đó, Hùng chỉnh sửa nhẹ màu, gửi ngay một câu:
HaaLinh:
Gửi anh một tấm thử nè ~ nhìn có giống em dậy sớm hong :3
Một lúc sau mới thấy bên kia "đã xem", rồi:
D_Tran:
Ừ
Ổn.
HaaLinh:
Gì mà ừ ổn zậy trời ~~
Anh khen một câu em mới có động lực chụp thêm chứ :<
D_Tran:
Ổn là khen rồi.
Em cute.
Tim Hùng suýt nhảy ra ngoài luôn.
HaaLinh:
Trùi ui =)))) chết mất ~~
Lần đầu được anh Dương khen á huhuu ~
Bên kia không trả lời nữa.
Hùng ôm điện thoại lăn qua lăn lại trong phòng như cá mắc cạn. Trong đầu là hàng loạt âm thanh "Ting ting ting" tưởng tượng, vừa là tin nhắn vừa là tiền đổ vào ví. Cậu kéo chăn trùm đầu, tự nói với mình:
Coi như tiền bồi thường danh dự vụ chọc quê tôi hôm đầu... hứ.
Dám lạnh lùng với người ta ~~ giờ phải trả giá đi nha Dương đại ca!
________________
Góc nhỏ :
Ai vô group trò chuyện về fic với Bee không:v
https://m.me/ch/AbZ5GhvdDZmWb5Xf/?send_source=cm%3Acopy_invite_link
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip