Forelsket
Ngày xửa ngày xưa, ẩn sâu trong khu rừng nhân thú, nơi ánh sáng mặt trời cũng khó lòng xuyên qua những tán cây cổ thụ. Nơi đó có một công chúa bị giam cầm bởi một lời nguyền xưa cũ trên tòa tháp cũ kỹ, canh giữ bởi một con rồng to lớn đầy hung ác. Lời nguyền ấy chỉ được phá vỡ khi công chúa tìm được tình yêu đích thực, sợi dây xích vô hình quẩn quanh mới chịu tan biến
Trong rừng có một vương quốc của tộc nhà sói, chàng hoàng tử theo lời thiên hạ đồn đại là vô cùng ác độc, không những thế chàng ta còn ăn thịt các loài nhân thú khác nên không ai muốn gả cho chàng ta cả. Đức vua vô cùng đau đầu về việc cưới hỏi của hoàng tử, hay tin về nàng công chúa bị dính lời nguyền đã lâu ông quyết định sẽ nhờ người giải cứu công chúa, đem về làm vợ cho con trai của mình
Ông tìm đến một vị hiêp sĩ có khả năng cứu nàng khỏi tòa tháp khổng lồ kia
Quang Hùng cau mày không ngờ có ngày mình lại phải trở thành người giải cứu công chúa, vốn gã chẳng hứng thú gì về nàng công chúa, vào tình thế bắt buộc nên gã bắt buộc phải làm
Quang Hùng vốn là một hybird gấu trúc, gã sống trong ngôi làng muốn bình yên sống qua ngày. Vậy mà tin đồn vớ vẩn ở đâu, cứ dăm ba bữa bảy ngày bọn nhân thú khác lại đến kiếm chuyện với làng của gã. Làng gấu trúc từ xưa đến nay mang tiếng rất hiền lành không hề muốn đụng chạm tới ai, nhưng quá tam ba bận họ buộc phải tìm tới tộc nhà sói để tìm sự giúp đỡ
Nhà vua tất nhiên không dễ dàng mà đồng ý với yêu cầu của gã, phải đi kèm theo đó một ân huệ
Và ân huệ đó chính là giải cứu công chúa
Quang Hùng vốn muốn nói với ngoại hình mềm mại của họ nhà gấu, cộng thêm chiều cao khiêm tốn của mình. Thì không biết họ lấy đâu ra tự tin để anh có thể chiến thắng con rồng phun lửa to lớn khổng lồ kia
Nhưng đã là nam nhân thì phải mạnh mẽ, gã nở một nụ cười tự tin tràn đầy khí chất tổng tài bá đạo với nhà vua "Đợi ta đem công chúa về đi"
...
Quang Hùng bắt đầu hối hận rồi
Không phải vì bản thân gã sợ hãi, hay là vì phần thưởng quá bèo bọt hay gì cả. Mà là vì...
"Đố biết tại sao con người rơi từ tầng 100 xuống nhưng lại không chết?"
"..."
"Bởi vì họ rơi xuống tầng 99 hahahaha"
"Thôi đi Anh Tú"
Nguyên do khiến gã đau đầu không ai khác là đến từ người bạn đồng hành của gã Anh Tú - một con chuột hamster màu vàng không ngừng luyên thuyên bên tai gã
"Buồn cười mà, thằng này éo có khiếu hài hước gì hết"
"Ờ ờ sao cũng được"
"Đố biết con vịt vừa bay vừa kêu, rơi xuống nước thì gọi là cái gì?"
"?"
"Vịt lộn hahahaa"
"Anh cũng là hybird mà, hoàn toàn có thể biến thành người, sao cứ phải bám víu trên vai tôi làm gì vậy?"
"Hong thích, thích bám lấy Quang Hùng thôi được không"
...
Sau khi vượt qua muôn trùng khó khăn, băng qua những cánh rừng rậm âm u và những vách núi cheo leo, cuối cùng họ cũng đứng trước tòa lâu đài khổng lồ. Lâu đài ấy sừng sững giữa bầu trời xám xịt, những bức tường đá đen xì phủ đầy rêu xanh như đã mục ruỗng theo thời gian, nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Những ô cửa sổ hẹp và cao vút như đôi mắt đang rình rập, còn những tấm màn cũ rách tung bay trong gió nghe như tiếng than khóc văng vẳng.
Bên trong lâu đài, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và tro cháy. Tiếng gầm gừ vang vọng khắp hành lang tối tăm, dội lên từng bậc tường đá lạnh lẽo. Và rồi... con rồng to lớn ấy xuất hiện. Nó khổng lồ đến mức chiếm trọn cả đại sảnh, lớp vảy đen óng ánh như kim loại cháy sém, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than đang âm ỉ cháy. Từng hơi thở của nó phụt ra những đốm lửa lách tách, và khi nó gào rú, ngọn lửa cuồn cuộn phun ra, liếm cháy cả những cột đá to như thân cây cổ thụ. tiếng gầm của nó vang lên, dữ dội đến mức mặt đất cũng như run rẩy theo từng nhịp đập đôi cánh khổng lồ
Con rồng đó định lao tới vồ lấy Quang Hùng thì gã đã giơ tay ra trước
"KHOANNNNN"
"Đừng vội, tôi đem đến cho anh một người bạn đời đây"
Anh Tú co rúm trên vai của Quang Hùng, không còn luyên thuyên nữa
Con rồng giật mình "Tôi chỉ muốn ôm thôi mà, xin lỗi có lẽ tôi hơi quá khích một chút, tôi đã mắc kẹt ở đây cùng công chúa quá lâu rồi. Thi thoảng có người đến, tôi chưa kịp chào họ đã tan thành tro bụi mất rồi" Nói rồi nó chỉ tay về phía gò đất nhô cao ở góc hang, trên đó có vài ba bông hoa xinh đẹp
Quang Hùng dịu giọng "Ừ tôi biết anh cô đơn mà, nên tôi đem bạn đời đến cho anh được không? Chuột nhé?!"
Con rồng vô cùng vui vẻ "Cảm ơn anh, tôi muốn hẹn hò từ lâu lắm rồi, tôi cũng dễ thương lắm đó, chỉ là vẻ ngoài tôi hơi đáng sợ chút thôi mà, tôi là Song Luân, bạn đời của tôi đâu?"
Anh Tú khựng lại, đôi tai nhỏ vểnh lên mắt mở to như sắp rớt ra ngoài khi nghe tin. Mình sẽ trở thành bạn đời của một con rồng á??
"Cái gì cơ có bị điên không con gấu trúc mắt thâm kia? Con Rồng nó nuốt vội được 12 tôi và 30 cậu một lúc đó. Nhìn thôi đã thấy tôi không bõ dính răng của nó rồi"
"Ơ sao cậu lại nói vậy, thật ra tớ rất đáng yêu mà, tớ thậm chí còn móc rất giỏi nữa đó"
"Móc cái gì cha nội"
"Móc len nè, tớ móc được quần áo cho cậu đó" Nói rồi Song Luân giơ lên những thành phẩm xinh iu của nó, tủi thân đôi mắt có chút rưng rưng
"Ai mà thèm chứ!!!!!"
Cự tuyệt là thế, Anh Tú vẫn bị Quang Hùng lạnh lùng vứt về phía của Song Luân. Gã men theo cầu thang lên phòng tìm công chúa
Bước qua cánh cửa gỗ kẽo kẹt, hắn khựng lại. Căn phòng của công chúa... không hề đáng sợ như hắn tưởng. Thay vì tối tăm, lạnh lẽo như những hành lang hắn vừa đi qua, nơi này lại ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống từ ô cửa sổ lớn. Những tấm rèm trắng mỏng manh khẽ tung bay theo làn gió, mang theo hương hoa thoang thoảng. Sàn phòng được trải một tấm thảm mềm, góc phòng có kệ sách nhỏ và vài chậu hoa đang nở rộ – tất cả khiến nơi đây giống một thiên đường bí mật hơn là căn phòng giam cầm.
Công chúa đang nằm say giấc trên chiếc giường king size, đôi môi chu lên như đang chờ ai đó hôn mình
Quang Hùng bỏ qua đôi môi của công chúa, thẳng tay giật mạnh chăn trên người
"Cậu? Cậu là con trai à?"
"Con trai thì sao? Ai cấm con trai được làm công chúa bao giờ đâu?"
"Ờ thì cũng được..."
Công chúa mang thân hình cao lớn 1m85, sáu múi săn chắc, có vẻ như thời gian bị giam cầm ở đây công chúa tự tập tành gym không ít
"Thôi trai gái gì không quan trọng, bây giờ cậu đi theo tôi"
Ngoài dự đoán, công chúa Đăng Dương giật tay ra, nằm xuống đệm, bày ra một dáng vẻ yêu diễm đê tiện, chớp chớp mắt nói với Quang Hùng. "Hiệp sĩ, đây là lần đầu gặp mặt của chúng ta. Đây là một khoảnh khắc lãng mạn, đáng giá ngàn vàng, không phải sao? Chàng và em, cùng ánh nến này, trao cho nhau nụ hôn đích---"
"Không có trong job description. Đứng dậy, đi."
Sau đó Quang Hùng kéo công chúa chạy hồng hộc mười sáu tầng lầu.
Bọn họ xuống đến sảnh, đáng tiếc lại không thấy Tú Hamster và Rồng Luân đâu. Chỉ có mặt sau của tờ hợp đồng ghi nguệch ngoạc mấy chứ. "Xin chào, Tú Hamster đây. Xin lỗi vì sự đường đột, nhưng ta và anh Sinh là nhất kiến chung tình. Hiện tại bọn ta đã lên đường đi tuần trăng mật ở Hawaii. Nhớ gửi quà cưới theo địa chỉ bên dưới. Đừng quá nhớ ta nhé!"
From Tú Hamster đẹp trai quốc tế
Lê Quang Hùng cạn lời rồi.
Công chúa với thể lực siêu cường không thể bị cuộc chạy bộ mười sáu tầng lầu làm cho mất đi khí khái, có điều cậu vô cùng bất mãn, nói. "Đáng lẽ chàng có thể bế em lên, đi ra bằng cửa sổ, tuột xuống bằng dây thừng và hạ xuống trên lưng con tuấn mã."
Quang Hùng gật gù. "Chuẩn bị đạo cụ diễn hề, tăng 30% phí hợp đồng."
"Hoặc chàng có thể viết một bài thơ, hay một vở kịch cho em."
"Nhái theo sản phẩm nghệ thuật loại C, tăng 50% phí hợp đồng."
"Và cuối cùng chàng có thể đáp một nụ hôn nóng bỏng lên môi em."
Quang Hùng lại rút ra tờ giấy khác, nói. "Đây thuộc diện hợp đồng yêu đương chưa bao gồm cảnh nóng, giá thỏa thuận."
Công chúa Đăng Dương thở dài. "Vậy ít nhất có thể cho em biết tên của anh không?"
"Quang Hùng." Quang Hùng bổ sung. "Lê Quang Hùng."
Công chúa Đăng Dương tươi cười. "Ngài có thể cởi bỏ mũ giáp cho em xem diện mạo được không?"
Quang Hùng nghĩ đến tai gấu giấu bên trong mũ giáp của mình, mỉm cười. "Vẫn cứ là không thì tốt hơn."
Đăng Dương tròn mắt long lanh. "Đi mà, em rất muốn xem gương mặt của vị cứu tinh của mình."
"Không."
Quang Hùng lùi lại, bịa đại một lí do. "Tôi bị...hói đầu."
Đăng Dương nhướn mày. "Thì sao chứ? Nếu anh không cởi mũ ra sao chúng ta có thể hôn nhau được?"
Quang Hùng: ???
Đăng Dương: "Anh không biết sao? Một nàng công chúa bị giam trên tháp cao bị rồng canh giữ, được một hiệp sĩ dũng cảm cứu ra. Sau đó họ hôn nhau, nụ hôn của tình yêu đích thực."
Lúc nói đến hai chữ 'hôn nhau', đôi mắt to tròn của Đăng Dương chớp chớp long lanh, giống như gắn đèn pha, khiến Quang Hùng có chút rùng mình.
"..."
Đăng Dương chớp chớp mắt nhìn Quang Hùng, nói. "Sao nào?"
Quang Hùng gật gù, đăm chiêu suy nghĩ một hồi, kết luận. "Vẫn cứ là đéo thì tốt hơn."
Đăng Dương chống nạnh. "Anh cứ cởi ra đi."
Quang Hùng: "Không."
Đăng Dương: "Cởi ra."
Quang Hùng: "..."
Đăng Dương: "Ngay!"
Quang Hùng bị sự hùng hổ của công chúa doạ sợ, tự nhiên nạt người ta hà, anh đành thoả hiệp: "Được thôi."
Sau đó, anh từ từ cởi mũ sắt, để lộ ra hai tai gấu cực kỳ bắt mắt. Gương mặt của Đăng Dương thoáng cứng đờ, Quang Hùng thầm nghĩ có lẽ cậu đang sợ chết khiếp. Cũng phải thôi, người cậu mong chờ là một bạch mã hoàng tử đẹp trai, chứ đâu phải một hybrid nửa người nửa thú...
Đăng Dương run run, thật lâu sau mới mở miệng."Con mẹ nó chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như vậy luôn á."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip