- ʚɞ Ấm ức ʚɞ -
Hôm nay, Hùng yêu lỡ làm Dương giận mất rồi. Dương chẳng màn đến Hùng một giây phút nào, thậm chí là bơ đẹp anh bé luôn. Hùng có cố gắng gây sự chú ý cho hắn biết như là chúc buổi sáng hắn, chủ động nhắn tin, nghịch tóc Dương thì Dương cũng chẳng quan tâm làm mấy.
Chuyện là, tâm sự hăng say quá mà không có miếng hề gì hết. Nên anh Quân AP nhà ta đã sáng tạo ra tiểu phẩm, mặc kệ cốt chuyện của tiểu phẩm đó nói chung là Hùng phải ngồi lên đùi Quân AP. Hùng đơn giản chỉ nghĩ đây là người anh thân thiết nên chẳng việc gì mà Bống xinh phải ghen tuông cả.
Miếng hề ấy rất vui, ai cũng cười phá lên. Hùng nhìn sang phía tối của trường quay, gương mặt tối tâm như muốn cắn nát anh đang tiến gần lại. Hùng nhận ra sự việc, cũng xin đi vệ sinh một chút. Chưa bước vào được phòng nhà vệ sinh, Hùng bị kéo bởi một lực mạnh vào trong. Còn ai khác ngoài anh Dương nhà ta.
Trần Đăng Dương:
-" Anh giải thích ngay cho tôi !"
-" LÊ QUANG HÙNG !"
Một tay siết chặt eo Hùng, tay còn lại của Đăng Dương vịn vào tường để ép anh vào trong góc. Tiếng gọi to khiến Hùng sợn óc gáy. Sợ hãi khiến anh chẳng thốt được gì nên cứ lấp ba lấp bắp
Lê Quang Hùng:
-" h-hả..là sao.."
-" tụi anh giỡn á Dươn-Dương..mhm.."
-"Dương đừng hiểu lầm anh.."
Trần Đăng Dương:
-" giỡn?"
-"anh chẳng coi tôi ra gì à? hửm"
-"Tôi cưng anh mãi, anh sinh hư đúng không?"
Lê Quang Hùng:
-" D-dạ hong.."
Trần Đăng Dương:
-"Hiểu rồi."
-"Anh muốn chia tay?"
-"Tôi chiều ý anh !"
Lê Quang Hùng:
-"ơ ơ hong hong"
-"Hong có muốn màaaaa"
-"Huhu Dương tha lỗi cho anh đi mà"
Trêu anh bé tí, ai mà có dè. Anh bé mếu máo mắt ướt lệ luôn rồi kìa. Tên Đăng Dương đáng ghét, anh hoảng sợ tột độ luôn rồi. Anh sợ mất Dương lắm, vì từ trước đến giờ, Hùng làm gì Dương cũng bảo kê, săn sóc. Giờ mở lời câu chia tay, hồn anh tan thành mây khói luôn. Đăng Dương thấy anh hoảng loạn cũng muốn trêu thêm tí nữa cho vui nhà vui cửa.
Trần Đăng Dương:
-"Chứ phải làm sao bây giờ"
-"Anh Hùng hư quá"
-" Dương không thương Hùng được nữa"
Lê Quang Hùng:
-" Thôi màa Dương, Hùng xin lỗi"
-"hic..Dương mà bỏ Hùng"
-"Hùng hong có sống nỗi"
Trần Đăng Dương:
-" Hùng xinh ngoan nhé"
-" Ở với người khác hong được quậy nhe"
-"Nhớ phải uống sữa đều đặn đó"
Lê Quang Hùng:
-"hong màaa"
-" Ở với Dương, hong phải người khác"
-"Dương ơi Hùng xin lỗi mà"
Trần Đăng Dương:
-" Dương hong có đút sữa cho Hùng được nữa òi"
-" bái bai Hùng"
Lê Quang Hùng:
-" Dương ở lại với Hùng đi mà"
-"Anh hứa sẽ hong đi theo người khác nữa"
-"huhu"
Trần Đăng Dương:
-"Dương chịu dồii"
-"Hùng đâu có thương Dương đâu"
-"Dương phải tìm người khác"
-"Hùng mạnh giỏi nhe"
Lê Quang Hùng:
-"Khôngg màaaaa"
-"anh biết lỗi rồii Dương ới"
-"huhu đừng ghẹo anh nữa mà"
Oà khóc to, hắn mới thoả cơn chọc ghẹo
Trần Đăng Dương:
-"X-Xuỳ"
-"anh là em bé à?"
-"em bé hay gì mà khóc to dữ vậy Hùng
-"Nãy giờ em đùa tí, hihi"
Lê Quang Hùng:
-"hả?"
-"Đùa hả?"
-"ê hong vui"
Trần Đăng Dương:
-"khóc còn to hơn em bé"
-"mà cũng đáng yêu hơn em bé nữa"
-"anh Hùng khóc tiếp i ạ"
-"trông yêu lắm, hihi"
Lê Quang Hùng:
-" !! "
Em Bé
-by: Amee & Karik-
Để anh vẫn luôn gọi em là em bé
Dẫu 40, 60, 80, em vẫn luôn như vậy
Vẫn thích anh, muốn anh, có anh ở đây bên em
Như là xương cần khớp, và như học sinh cần
Lớp, lớp-lớp-lớp, love you
______________________________
Ad: Hé lu, lại là Chuột 🐁 đâyy, mấy nay bận ăn tết hihi. Nay rảnh móc ra viết tiếp cho các xinh yêu đây. Chap hơi ngắn xí, mà trailer nè !!
SẮP CÓ FIC MỚI
về 2 otp lận Dương x Hùng và Hiếu - Sơn 💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip