Lo
"Nhà anh ở đâu? Em đưa anh về."
"Không cần phiền em đâu, anh bắt xe về được rồi."
"Không phiền, lên xe đi, em chở anh về." Đăng Dương dứt khoát bế xốc Quang Hùng đặt lên xe, đội nón cho anh đàng hoàng rồi lại hỏi địa chỉ nhà. Quang Hùng cảm thấy mình không làm lại cậu nên cũng chịu để cậu chở mình về.
"Khi nãy anh có sợ không? Nhìn mặt anh xanh lét rồi." Đăng Dưng đẩy kính xe hướng vào trong để nhìn thấy Quang Hùng.
"Không sao đâu, khi nãy có hơi hơi sợ thật, nhưng giờ anh ổn rồi."
"..." Đăng Dương im lặng không trả lời, được một lúc " Em xin lỗi nhé, tự dưng kéo anh lên đó để gặp chuyện như vậy..." Giọng cậu cũng dần nhỏ lại, lại thêm gió thổi khiến càng khó nghe hơn. May mắn là Quang Hùng vẫn nghe được một ít.
"Đâu phải lỗi của em, anh thấy vui lắm dù hơi sợ, nhưng được đi chơi với Dương làm anh rất vui."
"Thật không?"
"ANh nói thật." Quang Hùng chắc nịt nói.
"VẬY THÌ TỐT!" Đăng Dương đột ngột la lên, kéo tay Quang Hùng ôm lấy mình.
Mặc dù hôm nay gặp hơi nhiều rắc rối nhưng trên mặt Đăng Dương hiện lên hai chữ vui vẻ to đùng "Đến nơiii." Cậu dừng xe lại trước toàn chung cư.
"Cảm ơn em, em về cẩn thận nha."
"Không định mời em lên uống nước à?"
"..."
"Em lên không?"
"Đùa thôi, anh đi cẩn thận."
Quang Hùng quay người đi vào, được một đoạn Quang hùng vẫn còn cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình như rình mồi.
"Dương"
"Dạ!"
"Sao còn đứng đó vậy?"
"Em chờ anh lên nhà an toàn thôi ạ."
"...Lên nhà anh uống nước không?"
"Dạ! uống."
...
Đăng Dương đi theo sau Quang Hùng, cậu chàng cứ nhìn đông ngó tây như đứa trẻ vừa đến một nơi mới lạ vậy.
"Em ngồi đi." Quang Hùng nói rồi xoay người vào bếp lấy nước cho cậu, cũng chẳng hiểu vì sao không khí lúc này lại ngượng ngùng như vậy. "Em muốn uống gì?"
"Nước lọc được rồi ạ."
"Hình như em chuẩn bị quay mv rồi đúng không? Ở lại khuya vậy có ổn không?" Quang Hùng đặt ly nước lên bàn, nhìn đồng hồ trên tường đã mười giờ kém.
"Không sao đâu ạ, ngày mai buổi chiều em mới có set quay."
"Ừm, làm việc cũng đừng cố sức quá."
"Haha, câu này em thấy để cho anh thì đúng hơn á, em thấy anh bận quá trời, muốn gặp anh thường xuyên còn khó hơn lên trời nữa."
"Đâu có đâu." Quang Hùng cười trừ. Gần đây anh thú thật có bận nhưng cũng không đến mức như Đăng Dương nói.
Quang Hùng dặn Đăng Dương cứ tự nhiên còn anh đi vào phòng thay đồ. Cậu cũng như lời dặn dò của Quang Hùng, rất chi tự nhiên đi quanh phòng khách. Trên tủ là vài tấm ảnh của anh, chắc cũng đã lâu rồi. Lúc chụp có lẽ Quang Hùng cũng tầm 20 tuổi, Đăng Dương vô cùng thích thú lấy điện thoại chụp lại..."Chính ra anh mình cũng đáng yêu đấy chứ."
Cậu cứ đi lanh quanh khắp khu vực phòng khách mà mãi vẫn chưa thấy anh ra, liền gọi vọng vào. "Anh ơi! em về nhá!."
"..." Đáp lại cũng chỉ là một khoảng không im lặng, Đăng Dương thấy hơi lạ. Không lẽ phòng của Quang Hùng có cách âm? Nhưng nãy giờ cũng lâu rồi, Quang hùng chắc chắn không để khách đợi lâu như vậy một mình được, suy đi nghĩ lại, Đăng Dương tiến đến trước phòng anh.
"Hùng ơi!" Đăng Dương gõ cửa phòng "Hùng!" cậu lại dùng lực mạnh hơn gõ.
Vẫn là một chuỗi im lặng. Cảm thấy không ổn cậu đành xin lỗi rồi vặn cửa vào trong, căn phòng tối đen, lại còn thoang thoảng mùi sắt. Cứ lần mò tìm kiếm đèn phòng, cậu lại va phải thứ gì đó, cúi xuống nhìn mới nhận ra là Quang Hùng đang nằm im không động đậy, gương mặt nhỏ dính đầy máu làm Đăng Dương sợ mất mật.
"Hùng! Hùng!" Đăng Dương vừa sợ vừa lo, chỉ biết vừa gọi tên anh vừa kìm nén bàn tay đang run rẩy mà gọi cấp cứu. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng càng không dám lay mạnh anh sợ anh bị thương ở đâu hoặc chính mình lại làm anh bị thương, đến khi nhìn thấy Quang Hùng được đẩy vào xe cứu thương còn bản thân cũng bị kéo lên theo thì mới hoàn hồn trở lại.
Tình trạng của Quang Hùng cũng chỉ do kiệt sức gây ra nên được chuyển sang phòng bệnh chung.
"A-anh ấy có bị thương ở đâu không ạ?" Đăng Dương hỏi vị bác sĩ vừa khám xong.
"Kiệt sức, ngất nên té bị bầm một bên vai, xoa bóp vài hôm sẽ đỡ, ăn uống điều độ, thay đổi giờ sinh hoạt bình thường thì sức khỏe sẽ dần ổn định lại."
"À, chảy máu mũi nhiều đấy tạm thời phải ở lại kiểm tra cái này nha. Người nhà cũng đừng lo lắng quá, một lát cậu ấy sẽ tỉnh thôi."
"Dạ vâng." Đăng Dương tỏ ý đã hiểu. Đứng bên cạnh giường bệnh của anh, cậu vẫn còn lo muốn chết, khi nãy còn quên mất hỏi khi nào Quang hùng tỉnh lại nữa...Đăng Dương cũng không biết số điện thoại của ekip anh nên cứ liên tục gọi loạn xạ vào điện thoại quản lý của mình. Cuối cùng cũng liên hệ được.
Nhìn túi nước biển dần cạn, Quang Hùng thì mãi vẫn không thấy động tĩnh, cậu sờ lên gương mặt đã được mình lau sạch kỹ càng trong lòng thì vẫn như sóng cuộn mãi không dừng, Đăng Dương ngồi nhìn anh mãi cũng bắt đầu lim dim ngủ vì mệt thì tiếng cửa mở rất mạnh vang lên. Quản lý và trợ lý của Hùng chạy vào, gương mặt ai cũng lo lắng đến trắng bệch.
"Anh Hùng ổn rồi ạ nhưng bác sĩ bảo nên theo dõi thêm vài ngày." Đăng Dương nhìn họ lo lắng như vậy thì lên tiếng trấn an.
"May quá, cảm ơn em nhiều nhé Dương." Phúc thở hơi ra, chân mày cũng giãn ra vài phần.
"Dạ, không có gì đâu ạ."
"Khuya rồi, để anh Phúc đưa em về, làm phiền em quá."
"Dạ không có gì đâu ạ." Đăng Dương vẫn lặp lại như một cái máy.
Đăng Dương cũng không từ chối việc được chở về, vì xe máy của cậu đang nằm dưới hầm xe ở chung cư rồi còn đâu. Cậu vẫn muốn ở lại đến khi anh tỉnh thì về, nhưng có người nhà của Quang Hùng ở đây rồi, thì <người nhà> như cậu có muốn cũng khó mà ở lại.
Đăng Dương đi được một lúc thì Quang Hùng cũng tỉnh, đầu anh hiện tại đau như búa bổ, cũng chẳng nhớ được chuyện gì xảy ra vừa nãy.
"Hay quá ha, thấy mệt cũng không nói, đi chơi tới kiệt sức luôn ha. Sau này còn như vậy thì trời cứu nhé." Cô nói với vẻ trách móc nhưng gương mặt vẫn hiện rõ sự lo lắng.
"Hả" Quang Hùng vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh thật sự chỉ nhớ mình bước vào phòng rồi cũng không còn nhớ được gì thêm.
"Ngủ đi, hả cái gì? mà khoan đi, đừng có ngủ, chờ Phúc mua đồ ăn, ăn no rồi hả ngủ."
"Sao em ở đây dợ?"
"Hay quá he, em làm Dương nó sợ xanh mặt rồi còn hỏi câu này nữa, nằm xỉu trong phòng mặt mũi thì máu me tùm lum, thằng nhỏ tưởng em hẹo tới nơi rồi."
"Dương...em ấy đâu rồi chị?"
"Phúc chở về rồi, may mà có thằng nhỏ, không có thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Khi nào khỏe đi rồi gặp mặt cảm ơn thằng bé đàng hoàng." Ngân vừa nói, vừa đè vai Quang Hùng xuống giường, kéo kín chăn sợ anh lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip