Oneshot

Quang Hùng là trẻ mồ côi từ nhỏ ,  vì miếng cơm manh áo mà em đã xin vào làm người hầu cho cậu hai của nhà họ Trần , em nghe người ta bảo xin vào đây làm thì sẽ được lo cho ăn uống không còn lo đói khát nữa liền vui vẻ mà xin vào làm

Nhà ông Trần là nhà giàu nhất tỉnh , thế nhưng ôn Trần lại mất sớm để lại bà Trần gánh vác tất cả nhưng bà vẫn có thể quản lí tốt mọi chuyện và nuôi dạy đứa con trai của họ thành một người xuất sắc là niềm tự hào của cả họ

Lần đầu Hùng gặp cậu hai em thấy cậu là một người cao lớn , khuôn rất đẹp trai , có thể nói là đẹp trai nhất trong những người mà em từng gặp . Cậu hai tên là Trần Đăng Dương , trên người cậu lúc nào cũng mặc những bộ quần áo đắt tiền được may bằng vải quý . Em nhìn sự xa hoa trên người cậu mà bất giác cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và quê mùa . Nhưng cậu hai thì chẳng nghĩ vậy , cậu nghĩ Hùng là một cậu bé đáng yêu , dù là con trai nhưng làn da lại trắng sáng và có đôi mắt to tròn như nai tơ

Quang Hùng được làm hầu riêng cho cậu hai , em vui lắm , em biết cậu hai không có ác cảm với mình nên không lo cậu hai sẽ bắt nạt em . Những ngày đầu Hùng làm việc có chút vụng về nhưng Dương chẳng để tâm , cậu không quát mắng hay đánh em như những chủ nhân khác

Lâu dần Hùng đã quen với công việc này , mỗi ngày em đều ở bên cạnh cậu hai cơm bưng nước rót , thế nhưng Hùng không phải kẻ ngốc , em nhận ra rằng mỗi khi nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của Dương tim em lại đập loạn nhịp , đây là lần đầu tiên tim em đập nhanh như thế trước một người , những cảm xúc đơn thuần từ tận trái tim khiến Hùng bối rối mỗi lần nhìn vào ánh mắt của Dương

Để rồi mỗi khi ánh mắt chạm nhau hay từng cái động chạm đều khiến mặt em đỏ bừng lên vì ngại , Hùng biết mình đã thầm thương cậu hai rồi , nhưng mà em làm sao mà xứng với Dương chứ , cậu hai đẹp trai như thế chắc sẽ có nhiều cô theo đuổi lắm huống chi em chỉ là một người hầu kẻ hạ thấp kém cậu hai sẽ chẳng bao giờ để mắt đến em đâu . ý nghĩ đó khiến Hùng cất giấu tình cảm tận sâu trong tim không muốn cho ai biết , em chỉ âm thầm mỗi ngày ở bên chăm sóc cậu hai thật tốt , đối với Hùng bây giờ được ở bên cậu hai đã là tốt lắm rồi , em không dám đòi hỏi thêm nữa

- Cậu hai mau ăn cơm đi ạ

Hùng mang mâm cơm lên đặt lên bàn Dương rồi lại lén nhìn người con trai đang tập trung làm việc kia , em không dám nhìn lâu vì sợ bản thân sẽ lại rung động mất

- Hùng

- Dạ

Cậu hai quay sang nhìn em , giọng cậu trầm ấm khiến Hùng không dám ngẩng mặt lên vì sợ để lộ cảm xúc trong mắt mình

- Ngồi xuống đây với tao

- Nh..Nhưng mà

- Nhưng cái gì ngồi xuống đi

Hùng khép nép ngồi xuống bên cạnh cậu hai , đôi tay em đan chặt vào nhau tố cáo chủ nhân của mình đang rất lúng túng , Dương nhìn thấy như thế liền bật cười khiến Hùng đỏ mặt né tránh

- Ăn cơm cùng với tao

- Nhưng mà em ăn chung với cậu hai thì vô lễ lắm

- Không sao , tao ăn cơm một mình buồn lắm

Dương lấy bát cơm đẩy qua cho Hùng , cậu gắp đồ ăn vào bát của em , cậu hai vẫn luôn như thế vẫn luôn tốt với Hùng hơn bất cứ ai trong nhà . Dù là người hầu nhưng cậu hai lo cho em không thiếu thứ gì , cậu mua cho Hùng đồ mới , cho em ăn ngon còn chọn cho em căn phòng để ngủ tốt nhất khiến Hùng ngày một thích cậu hai hơn nhiều

Dạo gần đây Dương dường như có chút thay đổi , cậu thích trêu Hùng đến đỏ mặt rồi lại bẹo má em cười tươi , có những lúc vui quá cậu hai lại ôm chặt Hùng vào lòng khiến em đỏ mặt đến tận mang tai

Có những lúc Dương dẫn Hùng cùng nhau đi dạo , sau khi mệt lại cùng nhau ngồi dưới tán cây cổ thụ mà nói chuyện cười đùa với nhau như bạn bè mà không có bất kì khoảng cách nào

- Cậu hai

-......

Hùng ngồi bên cạnh Dương dưới tán cây rợp bóng mát , em nhìn cậu chủ của mình đang ngủ say dưới nền cỏ xanh mướt mà không kiềm được kêu lên , không thấy Dương trả lời Hùng mới dám thở phào , em nhìn vào khuôn mặt cậu rồi vô thức mỉm cười , Hùng chẳng hay biết rằng em ngày càng áp sát vào mặt Dương , đến khi hơi thở đều đặn của cậu phả vào mặt em mới khiến Hùng bừng tỉnh rồi lại đỏ mặt quay đi như chú mèo nhỏ

Một lúc sau tầm mắt của Hùng dừng lại trên đôi tay to lớn của Dương , đôi bàn tay của cậu to gấp đôi em còn có những đường gân trông rất nam tính khác hoàn toàn với tay của em . Hùng hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đan tay mình vào tay Dương , cảm xúc ấm áp khi được đan tay với người thương khiến trái tim em nhộn nhạo , cả người nóng bừng lên vì ngại , ngay lúc này em chỉ muốn được nắm tay cậu hai mãi như thế . Nhưng chẳng được bao lâu thì Dương có dấu hiệu tỉnh lại , Hùng vội vàng rút tay lại rồi giả vờ như không biết gì

- Cậu hai dậy rồi ạ , chúng ta về thôi kẻo mẹ cậu lại mắng

- Ừ , nhưng mà mày làm gì mà mặt đỏ vậy

- D.....dạ tại trời nóng nên mặt em đỏ thôi ạ

Dương ngồi dậy rồi đứng lên đi về , Hùng đi theo phía sau , trái tim em vẫn đang đập rất nhanh sau chuyện vừa rồi . Dương liếc mắt nhìn Hùng đang đi phía sau mình , cậu bật cười không thành tiếng trước phản ứng của em , thật ra Dương đã dậy từ lâu rồi nhưng không muốn mở mắt , mọi hành động lúc nãy của Hùng cậu đều biết cả chỉ là cậu không muốn vạch trần lời nói dối vụng về của em

Có lần vì thấy Hùng không đọc được chữ mà Dương đã kéo em ngồi xuống bàn cùng mình rồi kiên nhẫn dạy cho em từng chữ một , Hùng chăm chú lắng nghe thi thoảng lại nhìn trộm dáng vẻ hăng say của Dương . Mỗi ngày cậu hai đều cùng em học , khiến Hùng cảm thấy cậu hai là người tốt nhất trên đời này không ai có thể thay thế

Người làm trong nhà thấy cậu hai thân thiết với Hùng như thế có vài người bắt đầu cảm thấy đố kị với em rồi tìm cách bắt nạt em sau lưng cậu hai , Hùng vốn là người nhút nhát em không muốn mách lẻo với Dương vì sợ ảnh hưởng tới cậu dù sao thì những người đó cũng không nặng tay lắm

- Hùng đi lấy nước từ giếng mang về cho tao , mày đừng có tưởng được cậu hai thương rồi lười biếng

- Nhưng mà.....việc đó bà lớn giao cho chị mà...

- Mày dám cãi lời tao không

- Em không.....em đi liền đây ạ

Hùng vội vàng chạy đi lấy cái đồ xách nước rồi chạy ra cái giếng gần đó để lấy nước , hôm nay cậu hai có việc cần xử lí nên đã ra khỏi nhà từ sớm , không ngoài dự kiến mấy người làm khác liền tranh thủ dịp này mà sai bảo Hùng như chủ nhân của em , thấy Hùng không dám mách lẻo với Dương họ càng ngày càng được nước lấn tới

Hùng đứng trước cái giếng sâu hun hút , em lấy nước từng đợt này đến đợt khác rồi lại mang về nhà . Việc này cứ lặp lại như thế rất nhiều lần , đến khi hoàn thành xong công việc vai em mỏi nhừ như sắp gãy , Hùng định về phòng nghỉ ngơi thì bị kéo lại quát mắng

- Cái đồ lười biếng này , tao cho phép chưa mà mày dám nghỉ ngơi

- Em xin lỗi....nhưng mà em hơi mệt , em nghỉ một chút rồi làm tiếp được không ạ

Chát

Cô gái người làm kia vung tay tát mạnh vào mặt em , cô là cũng thầm thích cậu hai từ lâu nên khi thấy cậu hai thân thiết với Hùng lại càng trở nên căm ghét em

- Đi ra ngoài vườn bổ củi đi , xong thì đi giặt đồ , đừng có mà bày ra bộ dạng giả vờ đó với tao

Hùng bị đánh đến choáng váng , bên má em đau rát rồi nhói lên từng hồi , em không dám ở lại lâu hơn vì sợ bị đánh tiếp nên vội vàng chạy đi làm theo lời ả kia

Hùng làm việc từ trưa đến chiều tối mới xong việc , cả người em bây giờ đau nhức vô cùng , em không dám về phòng mà sợ hãi bước đến trước mặt cô ả kia

- Em làm xong rồi ạ.....em đi nghỉ được chưa chị

- Nghỉ cái gì mà nghỉ đi nấu cơm đi

- Vâng...

Hùng không dám cãi lời mà ra sau bếp bắt đầu nấu cơm , em thấy mệt lắm nhưng phải ráng , cậu hai đến sáng mai mới về , Hùng cảm thấy có chút nhớ cậu , em nghĩ nếu bây giờ được nhìn cậu hai một cái thì chắc em sẽ hết mệt ngay lập tức

Loay hoay một lát thì Hùng cũng đã nấu xong cơm , cô gái kia lại bước vào bếp rồi nếm thử đồ ăn em nấu , ngay lập tức nhăn mặt tức giận rồi hất thẳng bát canh nóng lên tay em

- Mày nấu cái kiểu gì vậy , dở chết đi được , làm sao mà bà chủ ăn được

Hùng bị mắng đến uất ức , cánh tay phải em bị nước nóng làm cho bỏng rát đến đau đớn , em cúi gằm mặt cố gắng nói xin lỗi nhưng nói không được vì cổ họng nghẹn lại như có ai đó bóp chặt , nước mắt Hùng không kiềm được nữa mà trực trào ra khỏi khóe mắt

- Mày khóc cái gì

Cô ả kia quát lớn lên rồi đẩy Hùng một cái thật mạnh khiến em ngã nhào xuống đất , đầu em đập vào cạnh bàn khiến em đau nhói đến nhăn mặt . Những người làm kia thấy thế cũng không dám can ngăn vì sợ bản thân sẽ bị liên lụy . Hùng đau đớn cắn chặt răng không cho bản thân mình khóc nấc lên , em thấy tủi nhục vô cùng vì bị người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình . Cô gái kia không có ý định buông tha cho hùng , ả tiến lại vung tay chuẩn bị tát Hùng thêm một cái , Hùng nhắm chặt mắt , ngay lúc em tưởng mình sẽ bị đánh một cái thật đau thì có một đôi tay hất văng tay của cô gái kia ra

- C...cậu hai , sao cậu lại về rồi.....

- Tao không về thì làm sao thấy cảnh mày đánh thằng hầu của tao

- Không phải như cậu hai nghĩ đâu ạ , thằng Hùng nó lười biếng không chịu làm việc....n...nên em mới dạy dỗ nó một chút.....em chỉ định hù dọa nó thôi......c...cậu hai đừng hiểu lầm

Cô gái kia quỳ xuống trước mặt Dương rồi ăn nói lắp bắp bao biện cho hành động của mình , nhưng Dương làm sao mà tin được lời nói của ả , lúc nãy vừa về đến nhà cậu đã thấy cảnh cô gái này đẩy Hùng ngã xuống sàn nhà nếu cậu không kịp ngăn lại thì có lẽ Hùng đã bị đánh thêm mấy cái

- Từ khi nào một con hầu như mày được phép dạy dỗ người khác vậy , mày muốn lên làm bà chủ lắm rồi nhỉ

- E....em không có....cậu hai....làm ơn tha cho em....em lỡ một lần này thôi...lần sau tuyệt đối không dám tái phạm đâu ạ.....

- Câm miệng , người đâu lôi nó ra khỏi nhà phạt nó 20 roi , cấm nó bước vào đây một lần nào nữa

Những người hầu kia bị hắn quát đến luống cuống , họ nắm tay chân cô gái kia lôi ra ngoài mặc cho cô có vùng vẫy khóc lóc van xin đến thảm thương

Dương cúi xuống đỡ Hùng dậy , cậu dìu em vào phòng rồi cẩn thận cho em ngồi xuống giường mình

- Đau lắm không

- Kh...không đâu ạ....mà sao hôm nay cậu hai về sớm vậy

- Tao hoàn thành công việc sớm nên về , sao mày bị đánh mà không bảo tao

Dương nhìn Hùng , đáy mắt cậu ánh lên sự xót ra vô cùng

- Em không sao đâu chỉ là mấy vêt thương ngoài da thôi , em không muốn phiền đến cậu hai

- Mày ngốc quá , tụi nó đánh hầu riêng của tao khác gì đang lăng mạ tao đâu , sau này bị đánh phải nói biết chưa

- Em nhớ rồi ạ , cậu hai đừng giận

Hùng tưởng cậu hai giận vì em không chịu nói nên bắt đầu luống cuống nhưng trong lòng lại thấy vui khôn xiết , cậu hai bảo vệ em tốt như thế hỏi em không vui mới là lạ

- Đau lắm không , bỏng hết cả tay rồi

Dương chạm vào chỗ bị bỏng của Hùng khiến em nhăn mặt vì đau như rồi lại nhanh chóng lắc đầu vì sợ cậu hai lo lắng

- Như này còn bảo không đau , đợi tao chút tao thoa thuốc cho

- Không cần đâu ạ phiền cậu hai lắm

- Phiền cái gì mà phiền , ngồi yên đấy

- D...dạ

Dương lấy từ trong tủ ra một hộp thuốc mỡ , cậu nhẹ nhàng thoa lên chỗ bị bỏng của em rồi lại thoa lên những chỗ bị đánh đến sưng lên , Hùng lại đỏ mặt vì hành động này của cậu hai

- Sao thế ?

- Kh...không có gì ạ....chỉ là...cậu hai tốt với em quá

- Chắc vì mày đáng yêu nên tao thấy dễ mến

- C....cậu hai...

Hùng ngại ngùng quay mặt sang hướng khác , em thẹn thùng đến ăn nói lắp bắp . Dương thấy nó như thế liền phì cười , cậu đưa tay lên bẹo má em để trêu đùa

- Cậu hai....đừng bẹo má em mà...

- Sao thế tao giúp mày rồi bây giờ cho nhéo má một cái cũng không được à

- Không phải....nhưng mà em....

- Làm sao ?

Dương dường như biết trước Hùng định nói gì nhưng cậu vẫn cố hỏi thêm để chọc em , Hùng bị cậu hai hỏi không biết trả lời như nào , làm sao em có thể nói rằng mỗi lần cậu hai làm như thế em đều rất ngại đâu chứ . Thẹn quá Hùng đứng dậy rồi chạy ra khỏi phòng Dương thật nhanh để lại cậu vẫn đang dõi theo bóng hình nhỏ bé ấy

Thời gian trôi qua Hùng cảm thấy bản thân không còn như trước nữa , em không đơn giản là chỉ muốn được ở bên cạnh cậu hai như lúc trước nữa em sinh ra những cảm xúc mới lạ với Dương , muốn tham lam hơn một chút để ở bên cậu hai

Ngày hôm nay Dương được bà Trần sắp xếp đi xem mắt với con gái nhà ông phú hộ ở đầu làng , ngay khi cậu hai ra khỏi nhà Hùng liền trở nên buồn bã , trong lòng em cảm thấy khó chịu lắm . Em rất sợ cậu hai sẽ phải lòng cô gái ấy rồi cưới cô , em sợ lắm nên cứ thấp thỏm đứng ở cửa trông Dương về . Em biết bản thân không có quyền gì cấm cậu hai yêu cô gái đó , chỉ là khi nghĩ đến chuyện Dương sẽ lấy vợ lòng em bỗng dưng cảm thấy chua xót đến tột cùng

Hùng đợi mãi đến tận chiều tối thì Dương cũng đã về , em không dám nói bản thân đã mong ngóng cậu ra sao mà chỉ lẳng lặng đi theo sau Dương , thấy cậu hai không nói gì em liền nghĩ cậu đã phải lòng cô gái đó và quyết định cưới cô , nghĩ đến đây tim Hùng bỗng quặn thắt lại như có ai đó bóp nghẹn

- Hùng

Dương thấy em không nói gì mà chỉ đi theo mình khác với mọi hôm liền lên tiếng kêu em , Hùng bị kêu đến giật mình liền ngước mắt lên nhìn cậu

- D....dạ

- Mày sao thế ?

- Em không sao đâu ạ , hôm nay cậu hai đi xem mắt vui không

- Ừm...cũng vui , cô gái đó khá đẹp

- Vậy ạ.....

Giọng Hùng lộ rõ vẻ buồn bã , cậu hai khen cô ấy như thế chắc là thích lắm , em cuối gằm mặt cố gắng che đi những giọt nước mắt đang trực trào khỏi khoé mắt đỏ hoe của mình . Dương nâng cằm Hùng lên thì lại thấy mắt em đỏ lên sắp khóc , chưa kịp hỏi thì Hùng đã vội vàng lau nước mắt rồi quay sang hướng khác

- Sao thế ? Sợ tao đi lấy vợ bỏ mày à

- Con....kh...không có cậu hai đừng nói như thế...

- Lúc này tao đùa thôi , tao từ chối cô ấy rồi

Dương nhìn biểu cảm của Hùng biết ngay là em đang buồn vì lời nói của cậu lúc nãy , Dương chỉ định trêu em một chút nhưng ai ngờ em lại sắp khóc đến nơi như thế chứ , cơ mà trông em như thế dễ thương thật

Quang Hùng ngoài mặt thì cố cãi nhưng trong lòng đã vui đến mức không thể tả nổi , cậu hai sẽ không đi lấy vợ nữa em sẽ không phải ở một mình như nó vẫn nghĩ

Quang Hùng cứ nghĩ cuộc sống của em sẽ mãi tốt đẹp nhưng thế , nhưng vào một buổi chiều nọ đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Hùng . Em nằm bên cạnh Dương dưới tán cây cổ thụ thân quen , Hùng nhắm mắt ngủ , hơi thở em đều đặn yên bình đến khó tả . Dương nằm bên cạnh em vẫn chưa ngủ , cậu nhìn khuôn mặt non nớt của Hùng bất giác áp sát vào mặt em , rồi Dương lại nhìn đến đôi môi hồng hào của Hùng , cậu không kiềm được mà đặt lên đấy một nụ hôn , nhưng một cái vẫn chưa đủ Dương lại tiếp tục hôn thêm , cảm giác mềm mại khó tả của dư vị tình yêu khiến cậu đắm chìm trong nhưng cái hôn vụng trộm

Thế nhưng chỉ sau một vài cái hôn Hùng đã bừng tỉnh , mặt em đỏ bừng lên vì ngại , thật ra Hùng đã dậy từ lúc nãy nhưng em không tin là cậu hai thực sự hôn mình nên mới chần chừ không dám mở mắt , em sợ khi mở mắt ra sẽ đánh mất giấc mơ ngọt ngào giữa ban ngày của mình . Nhưng rồi những nụ hôn liên tiếp được đặt xuống môi Hùng khiến em tin chắc đây là hiện thực

- C...cậu hai....

- Tỉnh rồi à

Hùng đỏ bừng mặt e thẹn , em nhìn cậu hai nhưng Dương thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như thể biết trước em sẽ có phản ứng này . Hùng lấy hai tay che mặt rồi gục mặt xuống đầu gối , tim em đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực , hơi thở em trở nên hỗn loạn vì cảm xúc quá khích . Rồi bỗng nhiên Hùng cảm nhận được một luồng hơi ấm bao bọc lấy em , bàn tay to lớn của Dương vòng qua eo em siết chặt kéo em gần sát với mình

- Hùng....anh yêu em

Hùng như không thể tin vào tai mình nữa , em ngước mắt lên nhìn người vừa nói ra câu nói đấy , Dương nhìn em bằng ánh mắt ấm áp khiến tim em đập loạn . Thấy Hùng không nói gì Dương liền cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn nữa khiến em ngại ngùng giấu mặt vào trong lòng cậu

- Hùng

- V....vâng

- Anh yêu em

Cả hai áp sát lấy nhau không có lấy một kẽ hở , Hùng có thể cảm nhận được hơi thở của Dương rõ ràng , ánh mắt cậu sâu thẳm như chứa muôn vàn điều muốn nói , ngay cái giờ phút này đây Hùng mới dám nhìn thẳng vào mắt Dương nó thấy cậu đang áp sát lấy mình để hôn thêm một lần nữa nhưng Hùng đã mong đợi cái khoảnh khắc này rất lâu nên em đã ôm chầm lấy Dương mà đón nhận nụ hôn . Nụ hôn lần này không chỉ là thoáng qua , môi chạm môi dư vị ngọt ngào khi trái tim hoà chung một nhịp đập , Hùng cảm thấy em là người may mắn nhất trên đời trong khoảnh khắc này , em ước thời gian có thể ngừng mãi ở giây phút này mãi mãi

Đến khi dứt ra Hùng vẫn thấy như đang lạc trong mộng cảnh

- C...cậu hai

- ừm...anh đây

Hùng ngượng ngùng che mặt giấu đi nét thẹn thùng trên khuôn mặt trắng hồng của mình , Dương ôm em vào lòng như ôm một thứ của quý nhất trên đời , hơi ấm từ cậu khiến trái tim Hùng như được vỗ về một cách chân thành nhất , em vùi đầu vào lòng cậu mà tham lam tận hưởng sự ấm áp ấy , trong lòng em thầm cảm ơn ông trời hàng vạn lần vì đã đem đến cho cuộc đời tăm tối của em một tia nắng ấm áp sưởi ấm cho trái tim thổn thức bấy lâu nay

Những ngày tiếp theo đó có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Hùng , em không cần phải lén lút nhìn cậu hai nữa mà được Dương ôm trong lòng vỗ về , em được cậu hai hôn lên má rất nhiều , còn được....ngủ cùng giường với Dương nữa . Cái hôm đầu tiên ngủ cùng nhau ấy Hùng ngại đến mức vùi đầu vào gối rồi chắn một cái gối ở giữa cả hai , em sợ đêm đó em sẽ mất ngủ cả đêm mất . Thế nhưng Dương đã gạt phăng chiếc gối kia ra mà ôm em vào lòng , Hùng gối đầu lên cánh tay Dương được hơi ấm từ người em thương nhất bao bọc khiến em chìm vào giấc ngủ rất nhanh

Tình yêu của họ không công khai , không náo nhiệt như những phiên chợ vào sáng sớm mà lặng lẽ như những tia nắng buổi sáng xuyên qua những tán lá cây mang đến cho người ta cái cảm giác yên bình đến khó tả . Hùng trao cho người em thương tất cả những cảm xúc đơn sơ , chân thành nhất từ tận trái tim , em dâng hiến trái tim của mình cho Dương chỉ mong đổi một đời được bên nhau . Dương cũng vậy , cậu yêu thiết tha cái người nhỏ bé đến mức một vòng tay cũng đủ ôm trọn , yêu cái dáng vẻ ngượng ngùng e thẹn của em , yêu tất cả những thứ thuộc về Hùng và nếu có chết cậu cũng chỉ mong được tuẫn táng cùng Hùng

Nhưng cái gọi là số phận sẽ luôn khiến người ta phải đối mặt với những thứ tưởng chừng như có thể khiến ta tan vỡ thành trăm mảnh bất cứ lúc nào . Hùng cứ ngỡ ông trời đã thương xót cho em mà ban tặng cho nó khoảng thời gian hạnh phúc đến cuối đời , em cứ nghĩ rằng khoảng thời gian tươi đẹp ấy sẽ kéo dài mãi mãi đến khi em nhắm mắt xuôi tay . Thế nhưng vào một buổi chiều nọ mà Hùng vẫn cho là bình yên , khi em ngồi bên cạnh Dương cùng nắm tay thân thiết rồi trò truyện cười đùa , thỉnh thoảng Dương lại chớp thời cơ mà hôn lên má Hùng một cái khiến em ngượng ngùng . Cả hai cứ thế mà không hay biết rằng ở một góc khuất gần đó có một người đang âm thầm dõi theo tất cả.....

Hai hôm sau Dương có việc phải lên tỉnh giải quyết , Hùng ở nhà chờ đợi từng giây từng phút đợi cậu quay về , em vẫn làm việc với tư cách là một kẻ hầu trong nhà , sau chuyện lần trước không ai dám bắt nạt Hùng nữa nên em cũng không còn phải lo sợ

- Hùng , bà lớn cho gọi mày kia

Một người hầu năm đi đến trước mặt Hùng nói với em , ánh mắt người kia có chút lo lắng nhìn em khiến Hùng trở nên hoang mang . Em cất đồ đang cầm trong tay rồi vội vã đi theo người hầu kia đến chỗ bà lớn

Vừa đến nơi Hùng đã bị hai người hầu to lớn khác ép quỳ xuống trước mặt bà Trần , em hoảng loạn muốn vùng vẫy nhưng bị ấn chặt đến phát đau , Hùng ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sắc sảo của bà Trần đang nhìn mình

- B...bẩm bà kêu con ạ

Hùng cúi gằm mặt xuống vì sợ hãi , nhìn ánh mắt của bà Trần em đã hiểu ra phần nào nguyên nhân mình bị gọi đến đây , giấy thì làm sao gói được lửa , chuyện em với cậu hai yêu nhau sớm muộn gì cũng bị phát hiện nhưng Hùng không ngờ chuyện này đến sớm như vậy . Em bị áp lực to lớn đè nén đến mức rịn mồ hôi , hai tay siết chặt lại trong lo âu

- Mày còn dám hỏi tao à , nói mày làm cái gì con trai tao mà để nó yêu một thằng con trai như mày

- Thưa bà....con thương cậu hai thật lòng...con xin bà...đừng-

CHÁT

Hùng chưa kịp nói hết câu đã bị tên người hầu kia đánh mạnh vào mặt , cơn đau rát truyền đến khiến em không còn nói được điều gì , cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn đến mức khó thở

- Mày với nó là con trai thì yêu đương cái gì hả ? Mày xem có ai trong làng như hai đứa bây không , mày là cái loại bệnh hoạn khiến con tao trở nên như thế

- Con xin bà....làm ơn...bà kêu con làm cái gì cũng được hết...đừng cấm cản con với cậu hai mà....con biết con là con trai nhưng mà...con thương cậu hai thật lòng

- Thật lòng cái gì ? Chưa nói đến việc mày là con trai , cái thứ kẻ hầu người hạ thấp hèn như mày mà muốn cưới con trai bà đây , đũa mốc thì đừng có mà đòi chòi mâm son

Hùng nghẹn ngào , em cố gắng đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực mà nhẫn nhịn bò đến dưới chân bà Trần

- Con xin bà....con biết con không xứng..nhưng mà sau này bà kêu con làm trâu làm ngựa con cũng chịu chỉ xin bà đừng cấm con với cậu hai mà

Giọng Hùng nghẹn lại , em vừa nói vừa dập đầu xuống dưới chân của bà Trần , em vứt bỏ tất cả tự tôn của bản thân để van xin , Hùng chấp nhận tất cả , em chấp nhận cả việc bản thân trở nên hèn mọn đến mức dập đầu van xin cả trăm lần chỉ để đổi lấy việc được ở bên người mình thương . Hùng cứ dập đầu mãi đến mức trán em sưng lên rồi rướm máu vẫn không chịu dừng lại

- Đừng có làm bẩn chân tao , người đâu lôi nó ra ngoài đánh một trăm roi rồi nhốt vào nhà kho

Hùng vùng vẫy trong vô vọng , khoé mắt em đỏ hoe đến đáng thương , em gần như tuyệt vọng mà hét lên cầu xin bà Trần nhưng những lời em nói bà chẳng để lọt tai câu nào

Hùng bị lôi ra giữa sân đánh trước mặt biết bao người , từng đòn roi vừa đau vừa rát quất thẳng vào tấm lưng em , thế nhưng Hùng lại không khóc , em cắn chặt răng không cho nước mắt chảy ra mặc cho cơ thể đang đau nhói lên từng rồi . Một trăm roi cuối cùng cũng kết thúc , em bị lôi vào nhà kho rồi bị vất ở một góc tối không ánh sáng . Lúc cánh cửa nhà kho khép lại Hùng không thể kiềm được cảm xúc nữa mà bắt đầu khóc , lúc nãy em sợ lắm , vừa sợ vừa đau nhưng em không dám khóc . Giờ đây trong căn phòng tối om không có lấy một tia sáng em mới dám đối mặt với lòng mình , giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má đã sưng đỏ của Hùng , em khóc thút thít như đứa trẻ lên ba , Hùng khóc thật lâu đến khi em mệt lả đi rồi ngủ thiếp trong cơn mệt mỏi

Đến khi Dương về đến nhà đã là sáng hôm sau , cậu không thấy Hùng ra đón mình rồi đi tìm nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy . Hỏi người hầu thì đứa nào cũng ấp a ấp úng không chịu nói , hết cách Dương đành lôi một tên hầu ra góc khuất để nói chuyện riêng

- Hùng đâu rồi

- Thưa cậu hai...tôi...tôi không biết

Tên người hầu kia vừa nói vừa lắp bắp , ánh mắt cố tình lảng tránh không muốn nói

- Ở đây không có ai, mau nói không thì tao phạt mày

- Nhưng mà....

- NÓI

- Th...thưa cậu hai...hôm qua bà lớn gọi thằng Hùng lên đánh nó...rồi nhốt nó vào nhà kho rồi ạ

Dương như chết trân tại chỗ , cậu không thể tin vào tai mình , rồi ngay lập tức Dương chạy thật nhanh về phía cái nhà khi cũ nát nơi người mà cậu thương đang chịu biết bao đau đớn khổ sở trong đấy . Cậu lấy chìa khoá mở cửa kho ra , người bên trong thấy cánh cửa mở ra liền sợ hãi khép mình lại . Dương thấy cảnh đó trong lòng dâng lên một nỗi xót xa vô cùng , cậu lao đến bên Hùng rồi ôm em vào lòng , cậu cảm thấy cơ thể em khẽ run có lẽ em đang khóc

- Xin lỗi....anh về muộn , đau lắm đúng không

Dương nâng mặt Hùng lên nhìn , trán em vẫn còn rơm rớm máu , má thì bị tát đến sưng đỏ , mắt em đỏ hoe nhìn cậu như chứa hàng ngàn hàng vạn điều xót xa chưa kể xiết . Trái tim Dương như bị ai đó bóp nghẹn , người mà cậu thương nhất , coi là mạng sống là tâm can trong lúc cậu đi vắng đã ra nông nỗi thế này

- Em không sao....cậu hai đừng lo

Lúc này Hùng mới cất giọng nói , giọng em khàn đi nhiều so với hôm trước , ánh mắt em biết bao điều chưa nói nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được chữ không sao , Dương thương em biết bao , cậu ôm chặt em vào lòng mong muốn cho em chút hơi ấm thế nhưng vừa chạm tay vào lưng Hùng em đã đau đớn đến mức giật nảy

- Sao thế

- E...em bất ngờ thôi ạ , cậu hai đừng lo

Dương làm sao tin được lời nói dối không có lấy chút thật thà nào của em , cậu xoay người em lại rồi vén áo Hùng lên xem , trước mắt Dương là từng vết bầm xanh tím dày đặc trên tấm lưng Hùng , Dương giận đến run người , cậu bế em lên rồi ôm em về phòng mình , đặt em xuống giường rồi cẩn thận thoa thuốc cho em , đến khi Hùng vì mệt mỏi mà thiếp đi Dương mới lặng lẽ rời khỏi phòng . Cậu đến tìm mẹ mình để nói rõ mọi chuyện

- Má sao má đánh thằng Hùng

- Nó là người làm của má , nó có tội thì tao đánh cần gì phải có lí do

- Nhưng nó là hầu riêng của con

- Còn biết nó là hầu riêng cơ à hay từ lâu sớm đã xem nó là người chung chăn gối rồi ?

- Má....con với Hùng thương nhau thật lòng , con biết má khó chấp nhận nhưng mà con xin má vì thương con mà chấp nhận tụi con

Dương hạ giọng nói chuyện với mẹ mình , cậu biết chuyện hai đứa con trai yêu nhau làm sao mà chấp nhận được nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn có một chút mong muốn và tin tưởng rằng người mẹ luôn yêu thương mình sẽ chấp nhận cả hai

- Má thương con nên mới cấm con với nó , Dương con nghĩ xem nó là con trai còn là một thằng hầu , con nghĩ nếu chuyện này lộ ra ngoài thì nhà ta còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ đây

- Dù má có cấm con thì con cũng chỉ yêu một mình thằng Hùng thôi , má đừng ép con

- Ha...hay lắm , từ khi nào mà con bắt đầu cãi lời má vậy

- Con xin lỗi nhưng con phải bảo vệ người con thương đến cùng

Chất giọng Dương kiên quyết như đang đưa ra quyết định hệ trọng của cả cuộc đời mình

- Từ ngày mai má sẽ sắp xếp mai mối cho con với con gái ông phú hộ đầu làng , còn con với thằng Hùng chấm dứt quan hệ cho má , nếu không thì đừng trách má ra tay độc ác

- Má...tại sao con không có quyền hạnh phúc chứ , má bắt con lấy một người con không thương thì làm sao con sống được

- Tại sao à , tại vì con là con trai duy nhất của cái nhà này nên phải sinh con nối dõi tông đường cho nhà ta , đó là chuyện ai cũng biết sao chỉ riêng con mãi không chịu hiểu vậy

- Má trước giờ còn đều nghe lời má không cãi một lời chỉ riêng bây giờ còn xin má , làm ơn

- Không có van xin gì hết , người đâu đưa cậu hai về phòng , tách thằng Hùng với cậu hai ra

Dương mở trừng mắt không tin vào mắt mình , tia hi vọng cuối cùng trong mắt cậu vụt tắt , mọi chuyện đang dần xoay chuyển theo chiều hướng ngày càng xấu mà Dương không thể ngờ được

Dương bị đưa về phòng nhốt lại còn Hùng thì bị đưa đến nơi khác , lúc đó cậu là hét đến khàn cả cổ kêu người hầu dừng lại nhưng bất thành , ở trong cái nhà này người có vị thế cao nhất vẫn là bà Trần

Nửa đêm khi tất cả đã say giấc Dương mới dám tìm cách lẻn ra ngoài , may mà cậu vẫn còn giấu một chiếc chìa khoá phụ trong tủ quần áo không cho mẹ biết nên mới dễ dàng thoát ra ngoài . Cậu đi đến nhà kho tìm Hùng thì thấy em nằm co ro trên mặt đất hơi thở không ổn định , trái tim cậu dâng lên một nỗi xót xa không tả nổi , cậu ôm em vào lòng để Hùng gối đầu lên cánh tay mình

- C...cậu hai...sao cậu hai đến đây

- Suỵt nhỏ thôi , anh lén má ra đây đó

Dương nhìn Hùng đáy mắt chứa đầy cảm xúc , ngay cái giây phút được ôm Hùng vào lòng mọi khó chịu bực tức cả ngày hôm nay của cậu đều được em xoa dịu , chỉ cần được ở bên Hùng cậu sẽ chấp nhận tất cả dù có phải ra đi tay trắng

- Hùng này

- Vâng...

- Đợi anh xin má vài hôm nữa nếu không được thì anh với em trốn khỏi đây nhé

- C...cậu hai...ra ngoài sẽ khó sống lắm...cậu hai chắc chứ ạ

- Chắc mà...ở đâu có em ở đó là nhà

- Vâng...

Hùng gật đầu , em nằm trong lòng cậu hai mà tim lại đập nhanh không ngừng , em nghĩ đến việc bản thân sẽ phải cố gắng ra sao để được ở bên Dương , cũng nghĩ đến cuộc sống sau này của cả hai khi về chung một nhà , dù có khó khăn nhưng em thấy hạnh phúc lắm

Dương ôm Hùng ngủ cả đêm dài , đến tận tờ mờ sáng cậu mới tạm biệt em rồi lặng lẽ trở về phòng , sáng ra đã có người hầu mang cơm đến cho cậu nhưng Dương nhất quyết không ăn , cậu định dùng cách này để ép mẹ đồng ý cho cả hai . Cậu nhịn ăn cả ngày không ăn gì bụng đói đến cồn cào , bà Trần nghe tin liền cảm thấy không vui trong lòng đành trực tiếp đến gặp cậu

- Con rốt cuộc muốn cái gì đây hả , má chỉ muốn tốt cho con thôi đừng có cãi lời má

- Con nói rồi cả đời này con chỉ thương mình thằng Hùng má đừng ép con

- Nếu con vẫn kiên quyết chống lại má thì má sẽ cho người đánh thằng Hùng đến chết , đến lúc đó con có còn cãi lời được không

- MÁ...sao má lại độc ác như vậy

CHÁT

- Con dám nói má như thế à , nếu má không đủ gai góc thì làm sao xây dựng cái nhà này tốt như thế , tất cả chuyện má làm đều vì con

Bà Trần để lại một câu rồi rời đi , Dương tức đến siết chặt tay thành nắm đấm , hai ngày tiếp theo cậu đều ngoan ngoãn ở trong phòng ăn cơm do người hầu mang đến , đêm đến cậu lại lẻn ra nhà kho ôm Hùng ngủ một lát rồi lại quay về , cậu không dám cãi lời mẹ vì cậu biết mẹ cậu nói được làm được , cậu sợ Hùng lần nữa sẽ vì mình mà lại bị đánh đến thảm thương

Thế nhưng chẳng kéo dài được mấy ngày thì Dương đã bị phát hiện , bà Trần tức giận cho người nhốt cậu lại rồi canh gác cẩn thận cấm cho bước chân ra ngoài dù chỉ một bước . Còn Hùng thì lại bị lôi ra đánh thêm một trận , đáy mắt em tràn đầy sự tuyệt vọng không nói thành lời , thân thể đau nhói đến mức không bước đi được . Sau khi bị đánh Hùng bị đuổi khỏi nhà và cấm bước chân vào nhà thêm một lần nào nữa . Em trở về với căn nhà cũ kĩ ở sâu trong con hẻm khi xưa của mình , căn nhà tuy nhỏ nhưng trong lòng em lại cảm thấy lạnh buốt đến thấu xương

Thời gian trôi qua đã được một tuần Hùng không gặp cậu hai , em thấy nhớ cậu da diết , không khi nào là không nghĩ đến , dù có đau đớn thế nào em cũng mong được gặp lại cậu . Hôm ấy trời nắng đẹp , Hùng lấy hết can đảm chạy ra khỏi nhà , em định sẽ đến lén nhìn cậu hai một chút , chỉ một chút thôi để xoa dịu thâm tâm đang bị mài mòn của em

- Này , tao nghe bảo cậu hai nhà họ Trần tổ chức đám cưới với con gái ông phú hộ đấy , đám cưới linh đình lắm

- Thì đúng rồi , trai tài gái sắc nên phải tổ chức lớn chứ

Hùng vừa rời khỏi nhà đã nghe người trong làng truyền tai nhau về chuyện Dương sẽ kết hôn với người khác , tim em như hẫng đi một nhịp , đáy mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng , trong vô thức em đã đi đến trước cửa nhà cậu , từ xa đã thấy ngôi nhà được trang trí lộng lẫy , khách khứa ra vào không ngớt . Hùng nép mình ở một góc không ai thấy rồi lặng lẽ quan sát tất cả . Rồi em thấy Dương bước ra , cậu mặc trên người bộ đồ cưới đắt tiền , khuôn mặt vẫn đẹp như em vẫn thường nhớ về , chỉ là cậu đang khoác tay một cô gái khác cùng đi mời rượu mọi người , cô gái đó khi cười lên đẹp lắm lại còn là con gái ông phú hộ , đúng như người ta bảo cậu hai và cô gái đó là trai tài gái sắc

Khi thấy Dương , Hùng bất giác nở một nụ cười nhẹ , trong đầu em nghĩ như vậy cũng tốt , em mong cậu hai sẽ hạnh phúc . Nhưng đâu đó sâu trong thâm tâm em lại đang tan vỡ thành từng mảnh không nguyên vẹn , trái tim em đau nhói đến khó thở , mắt Hùng đỏ hoe lên , rồi một giọt nước mắt không kiềm được mà chảy ra khỏi khoé mắt , em đau , đau lắm chứ , tận sâu trong trái tim Hùng muốn ích kỉ giữ Dương lại cho riêng mình , để cậu là của riêng một mình em , giá như cái người được khoác tay cậu bước đi trên lễ đường là em , người được cậu trao nhẫn cùng với lời thề trăm năm là em , thế nhưng đời làm gì có giá như , những chuyện đó chỉ là viễn vông , là thứ mà em có dùng cả đời để đánh đổi cũng chẳng bao giờ có được

Hùng như người mất hồn rời khỏi đó , em cuối gằm mặt xuống che đi đôi mắt đỏ hoe của mình , Hùng đã đạt được mục đích nhìn thấy Dương thế nhưng trong lòng em lại trống rỗng đến kì lạ như có ai đó lấy đi mất trái tim

Dương đứng trong buổi tiệc nhưng mặt lại không thể nào tỏ ra vui mừng được , cậu không muốn cưới cô gái này , thế nhưng mẹ cậu lại ép buộc và bảo rằng nếu không cưới cô ấy bà sẽ cho người đến đánh Hùng , để bảo vệ người thương cậu chỉ đành chấp nhận lời đề nghị . Và rồi khi đang mời rượu Dương bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc , bóng dáng ấy giờ đây trở nên cô độc đến đáng thương , cậu muốn đến bên cạnh em để ôm lấy em nhưng không thể vì mẹ cậu đang giám sát cậu rất khắt khe , Dương chỉ đành nhẫn nhịn chờ đến lúc có thể lẻn đến gặp Hùng

Đêm đến khi bầu trời trở nên đen tối cũng là lúc Hùng thu mình lại trong một góc của căn nhà , em khóc , khóc đến đau thương , em khóc mãi như thể nếu em khóc đủ lâu thì cậu hai sẽ xuất hiện trước mặt em rồi cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt cho em rồi ôm em vào lòng và vỗ về hay nếu khóc đủ lâu thì ông trời sẽ thương xót cho cuộc đời nghiệt ngã của em mà ban cho em một chút phép màu . Thế nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả , trong màn đêm tối từng tiếng nấc nghẹn vang lên như xé toạc lòng người , tiếng khóc cứ kéo dài miên man mãi cho đến khi Hùng nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo , co người lại như đang tự ôm lấy mình mà an ủi trái tim đã vỡ nát thành trăm mảnh , em đã ngủ , đã thiếp đi trong nỗi tuyệt vọng đến tột cùng

Sáng hôm sau khi tia nắng ấm đầu ngày truyền qua khung cửa sổ đánh thức em dậy , Hùng mở mắt đối mặt với hiện thực , đêm qua em đã mơ một giấc mơ rất dài , trong mơ em được cưới cậu hai , được cậu cưng chiều đến mức không phải động tay việc gì , thế nhưng khi mở mắt ra lần nữa đối mặt với Hùng lại là hiện thực tàn khốc bắt buộc em phải đối mặt với tất cả , nhưng Hùng không muốn , em muốn trốn chạy khỏi hiện thực , em không muốn tin rằng cậu hai đã lấy vợ cũng không muốn tin rằng cả đời này mình chẳng còn cơ hội với tới cậu . Và rồi Hùng nhận ra chỉ khi ngủ thì con người ta mới có thể quên hết tất cả mọi thứ , quên đi nỗi đau đang hàng ngày dằn vặt mình mà chìm vào cơn mơ , em muốn ngủ , ngủ một giấc thật dài để quên đi tất cả đau thương nơi chốn trần gian này

Hùng kiếm được một sợi dây thừng , em treo nó lên trần nhà rồi lại đứng lên ghế để với tới sợi dây đó . Đến khi cơ thể em treo trên không , đến khi hơi thở của em dần trở nên đứt quãng trong đầu Hùng chỉ còn tồn tại duy nhất một ý nghĩ

Em thương cậu hai lắm....nhưng mà em đau quá...em xin lỗi cậu hai

Để rồi đến khi nhắm mắt kết thúc cuộc đời bị thương của mình em vẫn nghĩ đến người mà mình yêu bằng cả tâm can

Ngày hôm sau Dương đang cùng người hầu đi dạo phố , cậu vốn định lợi dụng thời cơ này lẻn đi nhưng vừa đi gần đến nhà Hùng thì lại nghe tiếng ồn ào từ bên trong

- Tội nghiệp quá còn trẻ như vậy mà mất sớm

- Thằng bé này không có người nhà , thương thật

- Nó tự tử cũng không ai quan tâm , chúng ta cố gắng cho nó nơi yên nghỉ đoàng hoàng một chút

Tại Dương như bị ù đi , mọi âm thanh như đâm thẳng vào tim cậu , Dương như kẻ điên mà xông thẳng vào nhà , cậu đuổi hết đám người đang vây xung quanh ra rồi chạy vào nhà . Trước mặt cậu bây giờ là cảnh tượng mà cả đời cậu cũng không thể nào quên được , người cậu hằng đêm mong nhớ đã treo cổ tự tử , đôi mắt em vẫn còn sưng đỏ do đêm qua khóc quá nhiều , khuôn mặt tái nhợt không còn tí thần sắc nào , em đã chọn kết liễu đời mình trong cơn tuyệt vọng nhất

Dương bế Hùng xuống rồi ôm chặt em vào lòng , không không tin vào mắt mình , mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc , đôi tay run rẩy cố gắng tìm lại chút hơi ấm còn vương lại trên cơ thể em

- Hùng....Hùng...xin em...làm ơn tỉnh lại đi...xin em

Dương hoảng loạn gọi tên em trong vô thức , càng gọi giọng cậu càng nghẹn lại , cậu không tin , không tin người thương lại bỏ mình đi một cách đột ngột như thế , không tin đoạn tình cảm mà cả hai đã xây dựng bấy lâu nay bỗng dưng tan biến theo màn đêm tĩnh lặng như vậy

Trong cái khung cảnh hỗn loạn ấy , người ta bắt gặp cậu hai nhà họ trần ôm thi thể của một thằng hầu khóc đến thảm thương . Bà Trần biết chuyện liền vội vã chạy đến kéo cậu về

- Dương về đi , má sẽ cho người chôn cất thằng Hùng tử tế , dù gì nó cũng mất rồi nên buông bỏ đi con

- Má...lần này thôi...con xin má hôm nay cho con ở lại với Hùng một đêm , lo cho em ấy xong con sẽ trở về , sau này mọi chuyện con đều nghe theo má

Bà Trần nghe lời con trai nói liền không nghĩ ngợi gì mà trở về . Khi tất cả mọi người đã rời đi , trong nhà chỉ còn lại cậu và em , Dương đặt em trong lòng mình cẩn thận dùng khăn ấm lau người cho em , động tác của cậu nhẹ nhàng đến mức như sợ chỉ cần người trước mắt sẽ tan biến khỏi cõi trần này

Đến khi lau đến khuôn mặt em Dương lại rơi nước mắt , khuôn mặt em trước đây rất trắng trẻo vậy mà giờ đây vì cậu mà bị đánh đến đầy vết thương

- Em đau lắm đúng không Hùng , đã vậy còn nhìn anh cưới người khác , chắc là em hận anh lắm

Nước mắt Dương chảy dài , cậu thương em , thương cho em phải chịu nhiều ấm ức , thương cho em phải tận mắt nhìn đám cưới của người mình yêu mà không làm được gì . Dương lại cảm thấy căm ghét bản thân , có phải nếu lúc đó cậu cứng cỏi hơn đủ dũng khí chạy về phía em , đứng ra bảo vệ em trước mọi người thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi không

Đến khi xong việc Dương nhẹ nhàng đặt em nằm xuống rồi hôn lên môi em , nụ hôn ấy dịu dàng nhưng lại mang tất cả tâm tư mà cậu dành cho em , là lời từ biệt cuối cùng cho người cậu thương . Trong đáy mắt cậu là tiếc nuối là không cam tâm và cả đau đớn đến tuyệt vọng

Sau đó Dương rời đi , một lúc sau cậu quay lại nhưng trên tay lại cầm một con dao sắc bén , Dương cẩn thận nằm xuống bên cạnh em , tay đan tay rồi siết chặt đến mức không thể tách rời rồi ngay cái giây phút giọt nước mắt Dương rơi xuống lần nữa cậu đã dùng dao cắt cổ tay tự kết liễu đời mình

Hùng....đợi anh , anh đến tìm em

Hai đôi tay siết chặt lấy nhau như thể đời này không mãi mãi cũng không tách rời , dù có xuống hoàng tuyền cậu cũng muốn được đi đến đó cùng em

Sáng hôm sau bà Trần mãi không thấy Dương về nên đã kéo người đến định bắt cậu về nhà bằng được . Thế nhưng chính cái khoảnh khắc bà bước vào nhà bà đã quỳ xuống trước hai cơ thể chẳng còn hơi ấm đang nằm cạnh nhau , máu từ cổ tay cậu chảy xuống loãng lổ khắp mặt sàn

- Dương ! Con ơi....con làm sao thế này...màu tỉnh dậy đi má xin con

- Dương....làm ơn má sai rồi....má không cấm con với thằng Hùng yêu nhau nữa...má xin lỗi

- Con ơi sao con bỏ má thế này....con dậy đi má sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa bây mà...hức...con ơi

Bà Trần như kẻ điên lay con mình dậy , nỗi đau đớn dằn vặt tâm can bà khi mất đi đứa con duy nhất , là bà có lỗi với nó , lẽ ra bà nên nhận ra ngay cái lúc nó bảo muốn ở lại lo cho Hùng trong đáy mắt nó đã chẳng còn tia sáng nào cứ như một người vô hồn vậy . Bà không nên cấm cản hai đứa nó yêu nhau càng không nên ép nó cưới người mà nó không yêu , thế nhưng tất cả đã muộn màng , người mất rồi cũng chẳng thể sống lại . Người dân vây quanh xem đông kín , ai cũng thương xót cho hai số phận trẻ tuổi như thế lại càng tiếc cho mối tình đẹp đến mức đau thương

Bà Trần lúc này mới nhận ra lỗi lầm của mình , bà cho người chôn cất hai đứa nó gần nhau dưới tán cây cổ thụ khi xưa hai đứa vẫn hay nằm

Tình yêu của họ từng đẹp như nắng ấm đầu ngày là ánh sáng là hi vọng của tuổi trẻ là những cảm xúc chân thành đơn sơ nhất , chuyện tình ấy đẹp đến mức như những đoá hoa nở rộ đón nắng đầu ngày rồi toả hương khiến người ta cảm thấy dễ chịu . Thế nhưng hoa rồi cũng sẽ có ngày tàn lụi để lại cho người ta tiếc nuối , hai đứa trẻ đã từng chiến đấu để giành lấy tự do của mình nhưng cuối cùng kết cục lại thảm khốc như thế . Người ta vẫn thường hay đến thắp hương cho họ để bày tỏ lòng tiếc thương cho mối tình ngỡ như chỉ có trong truyện cổ tích ấy rồi truyền miệng nhau về câu chuyện tình yêu bi thương đã từng đẹp đến nao lòng

Trăm năm đau một mối tình
Nửa đường đứt đoạn , bóng hình còn vương
Kiếp sau nếu có tơ vương
Xin làm mây gió chung đường mà bay


HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip