#1
“Tại sao mày lại được sinh ra cơ chứ??”
“Đáng lẽ lúc đấy tao nên nghe lời ba mẹ mình mà bỏ mày đi mới đúng. Có mày mà tao mới trở nên xấu xí và thảm hại như vậy!!”
“Đừng gọi tao là mẹ!! Tao không phải mẹ của mày!! Câm miệng lại đi!!”
.
.
Tiếng chói tai của đồng hồ báo thức đặt trên tủ thành công kéo Đăng Dương ra khỏi giấc mơ đáng sợ ấy. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại chảy trên trán. Hắn vô thức lấy tay ôm lấy cơ thể như muốn trấn an bản thân. Nhưng quả thật vẫn chưa thể bình tâm nổi.
Bất lực, hắn đứng dậy đi lấy hủ thuốc được đặt ngay ngắn trên bàn học rồi đổ thuốc vào tay một lượng không hề ít. Nhìn đống thuốc trên tay mà hắn khẽ nhăn mặt nhưng rồi cũng đưa hết số thuốc đó vào miệng.
“Không sao đâu mà Đăng Dương, đã là chuyện của quá khứ rồi, mày mau bình thường lại cho tao ngay!!”
Hắn thầm tự nhủ với bản thân rồi mau chóng thay đồ đến trường như không có chuyện gì. Hắn chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc.
Cái con đường mà nhắm mắt lại hắn cũng có thể đi trơn tru mà không vấp ngã. Chẳng có gì mới mẻ nhưng cũng chẳng có gì là nhàm chán. Làn gió mát nhẹ vẫn còn vương lại một chút sau những ngày hè oi ả khẽ lướt qua mái tóc hắn. Hắn thích như thế, mọi thứ luôn như vậy như trước giờ, không có sự cố hay thứ gì đó đột ngột bước vào làm nhiễu sự đi cuộc sống của hắn. Chỉ một mình không sợ mất lòng ai mà cũng không sợ ai làm phiền đến mình, cứ thong thả để cho thời gian trôi đi như thế là được rồi. Với hắn chỉ nhiêu đó là đủ.
Hôm nay là khai giảng năm học mới, ấy vậy mà giờ vẫn còn khá ít học sinh đến, có lẽ là vẫn còn khá sớm. Ở trong lớp ngồi không cũng thấy khá chán nên hắn quyết định đi dạo quanh trường cho thư thả đầu óc. Nhưng có lẽ như hắn không thể nào đi dạo một cách thư thả và yên bình được thì phải. Bởi, hắn nghe được có tiếng cãi nhau ở một góc khuất trong trường. Nơi này không có camera nên có nhiều đứa học làm giang hồ hay kéo những học sinh khác đến đây gây sự. Vì sao hắn biết? Không phải hắn kéo người ta đến gây sự đâu, mà là có nhiều lúc hắn thường cúp học mấy môn mà hắn không thích để ra đây nằm một giấc.
Tò mò chính là bản chất không bao giờ biến mất nên chính vì thế hắn ngó vào xem thử thì thấy có ba bốn đứa học sinh đang vây quanh một học sinh khác. Người đó nhỏ con, nhìn cũng khá yếu ớt, chắc chắn là không thể nào đánh trả hay chống cự lại được.
“Sao?? Không tính nộp tiền cho tụi tao à?? Mày đừng để tao dùng biện pháp mạnh đấy. Có bao nhiêu thì đưa hết ra đây mau đi!!”
“Đã bảo là...tôi không có mà..Đừng cố nữa, tôi không có tiền đưa mấy người đâu..”
“Được, hiểu rồi, hoá ra là muốn bị ăn đập trước khi giao tiền cho tụi tao nhỉ?? Cái này là mày muốn đấy!!”
Khi tên học sinh ấy giơ tay chuẩn bị đánh thì Đăng Dương đột nhiên nhặt viên đá gần đó mà ném vào tên đó khiến cậu ta đau đớn ôm lấy cánh tay mình.
“Mẹ nó!! Mày làm cái quái gì đấy!? Đừng có xía vô chuyện của bọn tao!!”
“Hội đồng lao vào đánh một con người nhỏ bé yếu ớt hơn mình nhiều lần mà mày cũng dám mở mồm nói thế được sao? Nghe hài lắm đấy.”
Đăng Dương thong thả đứng trước mặt tên học sinh đó để che chắn lại cho người kia. Mặc kệ tên đó có lớn hay bằng tuổi hay không, hắn cũng vô tư buông lời mỉa mai chọc giận. Đối với hắn, lao vào đánh hội đồng một người khác thì chẳng có gì để hắn tỏ vẻ tôn trọng cả.
“Mày có tin tao đánh cả mày không hả thằng kia!!”
“Đánh hay không thì tuỳ mày. Nhưng mà mày có lẽ sẽ phải lên phòng hội đồng uống trà ăn bánh trên đó rồi đấy.”
Nói rồi Đăng Dương rút điện thoại từ trong túi quần ra. Toàn bộ cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ đều đã được hắn ghi âm lại. Tên đó khi nhìn thấy thế cũng vội cùng đàn em mình bỏ chạy ra khỏi đó. Nhìn cái dáng bỏ chạy đầy sợ hãi đó khiến Đăng Dương giở giọng cười mỉa mai. Đúng là yếu mà còn ra gió. Sau khi đã thấy chắc chắn đã ổn thì hắn quay ra sau với người con trai nhỏ con kia.
“Ổn cả rồi, đi đi.”
“C-Cảm ơn cậu..”
‘Người gì mà xinh dữ vậy??’
Đó là câu nói trong thâm tâm của Đăng Dương khi người ấy ngước lên nhìn hắn. Một người nhỏ nhắn, trắng trẻo, đôi mắt to tròn ngây thơ như chất chứa cả một bầu trời đầy sao bên trong, đôi môi đỏ hồng còn đang mỉm cười với hắn. Nhìn vào là chỉ muốn...cắn.
“Tôi bé tuổi hơn anh, không cần trịnh trọng như thế đâu.”
“Hả??..S-Sao em biết??.."
“Cái này nó đâu để trưng đâu.”
Hắn nói rồi chỉ tay vào ngực trái của mình như một lời gợi ý. Người đó dường như cũng hiểu ra ngay tức khắc. Hoá ra là do bảng tên được dán lên áo. Cậu ngượng ngùng gãi đầu cười rồi cũng nhìn vào bảng tên của hắn. Là Trần Đăng Dương – cậu tự nhủ sẽ luôn nhớ cái tên này rồi gật gù như tự khen bản thân. Chẳng hiểu sao Đăng Dương cũng vô thức cười nhẹ dù không biết lý do tại sao.
“Lê Quang Hùng..”
Hắn thì thầm tên cậu như thể đang cố nhớ ra điều gì đó. Cái tên này rất quen, hắn chắc rằng mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi.
“Anh là..học sinh giỏi đứng đầu toàn khối ba năm liền nhỉ?? Lại còn...đạt giải học sinh giỏi quốc gia??..Đúng không??”
“P-Phải rồi...là anh..”
Cậu cười ngại ngùng gật đầu. Đâu đó trong nụ cười và ánh mắt của cậu hắn cảm thấy có một sự chán ghét và u buồn khi nghe hắn nói thế. Bộ hắn đã nói gì sai động đến vết thương lòng của cậu hay sao??
“Anh sao vậy?? Tôi thấy anh..khá buồn. Vì mấy thằng lúc nãy sao??”
Hắn cũng tò mò hỏi, nhưng lại không dám hỏi thẳng, sợ cậu lại khó xử hơn, nhưng rồi hỏi câu như thế thì hắn cảm thấy mìnhkhô cũng khá ngốc thật đấy. Cậu nghe thấy thế cũng vội xua tay phản bác.
“K-Không phải như thế đâu!! Anh không có chuyện gì đâu, Dương đừng lo nha! À mà anh cảm ơn Dương lần nữa nha. Không có Dương chắc là anh tiêu rồi.”
“Không cần khách sáo như vậy đâu, tôi không để ý nhiều đâu.”
“Hay hôm nào đó anh mời Dương một bữa xem như lời cảm ơn nha.”
“Thật là...đã bảo là không cần rồi mà.”
Đăng Dương thở dài bất lực như muốn thầm thừa nhận rằng mình chịu thua trước sự nhiệt tình của Quang Hùng. Cậu dường như cũng hiểu ý mà nở nụ cười tươi với Đăng Dương. Ánh mặt trời khẽ chiếu vào gương mặt cậu cộng thêm với nụ cười ấy khiến Đăng Dương nghĩ rằng có một thiên thần đang đứng ở đây vậy.
“Cũng sắp đến giờ khai giảng rồi. Mau đi thôi Dương.”
Nghe thấy tiếng cậu hắn mới thoát ra được dòng suy nghĩ của mình. Ậm ừ vài câu rồi cả hai đi cùng nhau đến hội trường cho đến khi bạn của Quang Hùng chạy đến kéo cậu đi. Trước đó, cậu vẫn không quên vẫy tay chào Đăng Dương cùng với nụ cười tươi trên môi. Chẳng hiểu sao điều đó lại khiến hắn khẽ cười lần nữa rồi cũng mau chóng về vị trí của lớp mình.
.
.
.
Nghĩ gì viết đó cho nên là có dở hay là sai sót ở đâu thì mong mọi người tha thứ bỏ qua ạ🥹🫶💙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip