1. vì anh mà em thích âm nhạc
★彡 trần đăng dương (21)
♬·˚ ༘ just a music lover
✎‧₊˚ "anh hùng là nguồn cảm hứng của em"
౨ৎ⋆. lê quang hùng (25)
♫‧₊˚ ca sĩ, nhạc sĩ, music producer,...
♡.ᐟ "tôi là một người đam mê làm nhạc, đam mê hát, và rất may mắn
khi được khán giả gọi là ca sĩ"
"có lẽ phải ghi tên anh vào credit vì bài nhạc nào em cũng viết về anh hết"
⋆.ೃ࿔*:・❅
__________
"Em đến với bạn gái hả?" Cuối buổi fanmeeting là hoạt động giao lưu với người hâm mộ. Hùng vẫn từ tốn vừa ký vừa trò chuyện với hắn, dù đang có hàng ngàn người đợi anh.
"Dạ không, em đến một mình ạ."
"Hóa ra anh cũng có fanboy kkk"
"Em nghe nhạc anh từ thời mashup 30 bài rồi á"
Đó là một bài hát cũ ít người biết của anh. Hùng đơ ra một chút khi nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, rồi khẽ cười nhẹ:
"Cảm ơn em đã bên anh lâu đến vậy."
Vì đã đến lượt người khác, Dương luyến tiếc rời đi, không quên hét to một câu thật to cho Hùng nghe thấy:
"Thành công hơn nữa anh nhé!"
Cứ thế, hắn đã để lại một ấn tượng khó quên trong lòng anh giữa bao nhiêu người.
____________
Đăng Dương hâm mộ Quang Hùng đã 9 năm rồi, từ cái thời anh chưa nổi tiếng, còn hắn chỉ là một cậu nhóc. Hắn vì anh mà yêu thích âm nhạc, viết nhạc cũng chỉ viết về anh. Quang Hùng là nguồn cảm hứng, là "nàng thơ" trong những câu chuyện của hắn. Dù chỉ cách nhau bốn tuổi, khoảng cách giữa họ vẫn còn lớn hơn thế nhiều.
Đăng Dương là người làm trong ngành tổ chức sự kiện. Lần này, hắn may mắn được làm việc với thần tượng của mình. Dù chỉ ở vị trí nhỏ thôi nhưng đã đủ khiến hắn mãn nguyện.
Một góc nhỏ của cánh gà, cậu sinh viên năm tư mặc sơ mi trắng, phong cách hơi luộm thuộm, vác theo cây đàn guitar cũ, vẫn luôn theo dõi từng nhất động một của Quang Hùng. Phong thái ung dung, điềm đạm của anh vẫn như ngày nào – đong đưa người theo bản nhạc bắt tai, như đang chơi đùa với thính giả.
Kết show, Đăng Dương mạnh dạn ngỏ lời:
"Anh... em chụp với anh một kiểu được không?"
"Được chứ-" Ánh mắt anh khựng lại trong thoáng chốc khi nhìn thấy gương mặt cậu. Nét ngạc nhiên thoáng qua rất nhanh, thay vào đó là sự thích thú "Em có đi fanmeeting của anh không?"
"Dạ có ạ."
"Tui nhớ mặt em mà."
"Thật luôn á ạ?" Hắn cười tít mắt, không thể sướng hơn.
Tách.
Hắn vô thức hít lấy mùi hương quanh anh – Quang Hùng ít dùng nước hoa, đa phần là mùi keo xịt tóc, lẫn chút hương thảo dược...
"Em thích nhạc anh lâu lắm rồi," Dương nói, giọng trầm và hơi khàn. "Cảm ơn vì hôm nay."
"Vậy à?" Hùng nghiêng đầu, khoé mắt cong lên "Em là người hay bình luận nhảm nhảm dưới bài anh đúng không? Tên Đăng Dương gì đấy..."
Đúng là thỉnh thoảng hắn hay bình luận chút hài hước vào bài của anh. Ít khi được trả lời, nhưng chỉ cần một lần Quang Hùng trả lời thôi cũng đủ để Đăng Dương vui mừng cả đêm.
Dương đỏ mặt, cười gượng "Chắc... là em."
"Vui đấy." Hùng gật đầu. "Anh thích mấy comment như vậy. Chân thành."
"...Em cảm ơn ạ." Dương gãi đầu. Được khen trong đời hắn đã là chuyện hiếm, nay lại còn được người mình thích suốt 9 năm khen, nếu không phải đây là chốn đông người, chắc hắn đã nhảy cẫng lên hú hét rồi.
"Một lần anh stalk trang cá nhân của em, còn biết cả việc em có làm nhạc." Anh liến thoắng để lại một dấu sign nhỏ trên album hắn đưa.
Dương phụt cười nhẹ vì những thói quen đáng yêu của người ấy, buột miệng nói ra tâm tư mình giấu kín: "Anh là cảm hứng để em làm nhạc đấy."
"Hả?"
"À không, ý em là... vì anh nên em mới bắt đầu tìm hiểu về âm nhạc."
"Vậy à" Hùng lại cười nhẹ "Anh là anh thấy em tiềm năng đấy."
"Thích nhạc anh là biết tiềm năng rồi phải không ạ?"
"À đúng kkk."
⸻
Tối hôm đó, Đăng Dương mơ mộng nghĩ về những sự việc xảy ra hôm nay. Đột nhiên, hắn nảy ra một ý tưởng. Không hy vọng gì nhiều về việc anh sẽ xem tin nhắn, hắn gửi cho anh một đường link SoundCloud kèm lời nhắn:
"Em không hi vọng đâu, nhưng nếu anh nghe thật thì hay :)"
Quang Hùng MasterD đã xem.
Đăng Dương đơ người, dường như không tin vào mắt mình. Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, có lẽ tin nhắn giờ này khiến anh để ý, hoặc... đơn giản là anh ấy bấm nhầm.
Mười phút sau, hắn vẫn chưa thoát khỏi cái nỗi bàng hoàng ấy. Giờ lại tận mắt thấy bong bóng chat phía Quang Hùng hiển thị: "đang nhập tin nhắn..."
Quang Hùng MasterD
[👍]
[Hay đấy kkk]
[Khi nao rãnh đi casting cty anh nhaa]
Đăng Dương đơ luôn rồi.
Hắn đang nằm mơ hả...?
⸻
Phía bên kia, Quang Hùng khúc khích cười khi nghe vài bản demo từ SoundCloud mà hắn gửi.
Anh lướt thêm để tìm nghe nữa, rồi bấm vào một file có tựa đề gây chú ý:
[demo18_Lần cuối viết về người ấy]
Đó cũng là bản nháp được đăng gần đây nhất của Đăng Dương.
Câu từ bài hát như đang thổ lộ với người nghe, chân thật đến đau lòng. Chủ thể là một chàng trai đơn phương một cô gái – trong khi cô ấy chẳng biết anh là ai, anh đã yêu cô hơn 9 năm rồi.
Quang Hùng thấy một chút quen thuộc của mình trong âm nhạc của hắn. Cách hòa âm, phối khí, ngắt nhịp... dường như mang đậm màu sắc của anh. Và hơn nữa, cảm giác người con gái trong bản nhạc ấy – dịu dàng, hiền lành, hay thức khuya, đam mê âm nhạc, rất sợ bị đánh giá bởi người ngoài...
Những điều đó rất giống với Quang Hùng.
Chỉ là... ở một phiên bản nữ tính hơn.
Anh giữ lại thắc mắc trong lòng, để lại vài nhận xét rồi tắt máy đi ngủ. Buổi shooting ngày mai không cho phép anh thức muộn như vậy.
⋆.ೃ࿔*:・❅
_________
end chapter 1
1106 words
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip