Chap 23: Làm hoà
Lê quang hùng mệt mỏi lê cái thân xác tàn tạ sau một ngày ở lì trong nhà thái sơn viết nhạc để mặc kệ sự đời. Tất nhiên sau khi được hội đồng quản trị hai thành viên dạy dỗ quang hùng biết mình vô lý chứ nhưng mà không biết nên làm hoà với em nhỏ nhà anh như thế nào nữa, cả ngày hôm nay bạn nhỏ cũng không nhắn tin cho anh làm tâm trạng của quang hùng cũng trầm xuống hẳn.
Anh thở dài bước ra khỏi thang máy định bụng sẽ về nhà tắm rửa đi ngủ một giấc rồi sáng mai sẽ đi kiếm đăng dương xin lỗi, dù sao anh cũng là người lớn nên mình sai thì phải chủ động xin lỗi thôi chứ quang hùng không muốn kéo dài sự im lặng với người yêu mình như vậy đâu, anh cảm thấy khó chịu còn hơn xem mấy tấm ảnh của cậu với người yêu cũ nữa.
"Dương?"
Hình ảnh đăng dương cùng mấy cuốn sách chính trị ngồi trước cửa phòng khiến đôi mắt đang mệt rã rời của anh cũng phải bất ngờ mà mở to lên. Còn đăng dương nghe giọng nói quen thuộc liền ngước lên từ đống sách vở, nhìn anh bé trước mặt cậu cảm thấy lòng mình nhẹ hơn hẳn, dù vẫn còn buồn nhưng cố nở nụ cười với quang hùng hỏi "anh về rồi hả?" rồi đứng dậy dọn đống sách vở của mình để sang một góc xong mới đi đến trước mặt anh.
"Hùng ơi, cho em xin lỗi anh được không ạ?"
Lê quang hùng vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết đăng dương ngồi hẳn ngoài cửa đợi mình thì cái giọng xin lỗi nhẹ tênh của cậu vang lên khiến tim anh khẽ nhói. Nếu có thể anh muốn tát bản thân mình hôm qua quá trời, chỉ vì chuyện nhỏ mà làm bản thân khó chịu còn khiến đăng dương của anh đợi mình đến khuya. Nhìn bộ dạng to lớn cúi đầu không dám nhìn anh trong khi cậu nhóc chẳng làm gì sai cả khiến lê quang hùng càng thấy có lỗi, nắm tay đang lạnh buốt của đăng dương xót xa mà xoa xoa vài cái mới kéo cậu đi đến hướng nhà mình, mở cửa, rồi đóng cửa lại cái cạch.
Đăng dương ở trong không gian ấm cúng hơn ở ngoài nhưng cậu chẳng thấy thoải mái hơn tí nào cả, câu sợ lắm, sợ mình làm hùng giận, sợ anh thấy mình phiền nên quyết ở trước nhà anh đợi chứ chẳng dám nhắn tin nữa. Đến khi bản thân ngồi trên sofa nhà người ta, trên người là cái chăn bông đầy mùi của người ta đăng dương mới hơi thả lỏng ra một chút, nhưng rất nhanh cậu nhóc ấy là cảm thấy căng thẳng khi giọng nói nghiêm túc của quang hùng vang lên kế bên.
"Dương sai gì mà xin lỗi anh?"
"Em làm hùng không vui." Cậu thành thật trả lời, mặc dù vẫn chưa biết anh dỗi vụ gì nhưng bản thân cậu cảm thấy mình làm quang hùng khó chịu thì chắc chắn bản thân đã vô tình làm sai gì đó.
Như đọc được suy nghĩ của em người yêu, quang hùng nghiêm túc hỏi tiếp.
"Em làm gì?"
"E-em..."
"Bé ngoan đừng sợ vậy chứ." Quang hùng thở hắt nhéo nhéo má nhóc nhỏ nhà mình xong nói tiếp. "Anh hào nói đúng đó, em chẳng làm gì sai cả là anh vô lí anh... anh lớn mà trẻ con, làm dương buồn rồi anh xin lỗi nha."
"Không phải lỗi hùng đâu, đừng xin lỗi em."
Đăng dương nắm lấy bàn tay đang nhéo má mình của quang hùng mà đan vào, giọng nhẹ nhàng đáp lại khi nghe anh xin lỗi mình. Nhưng có lẽ thái độ nhận hết lỗi về mình của cậu giờ đây khiến anh cảm thấy bức bối hơn hết, bé cưng nhà anh đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng lỗi gì cũng nhận là không được đâu nhá.
"Dương này, em với anh là người yêu, là mối quan hệ ngang hàng em hiểu không?"
"..."
"Nên em không cần phải xin lỗi khi không có lỗi đâu, bé cưng biết chưa?"
"Nhưng em làm hùng khó chịu thì em xin lỗi cũng đúng mà ạ, nhìn hùng của em vừa xinh vừa yêu mà uất ức nói xin lỗi thì em cảm thấy mình như kiểu người tệ nhất trên đời luôn ấy."
"Em cứ vậy mốt anh làm sai thì biết làm sao đây?"
"Vậy sau này, nếu như hùng muốn xin lỗi em thì ... hùng gọi em bằng anh được không ạ?"
Cậu nói xong thì vùi nửa gương mặt vào cái chăn bông đầy mùa của anh, còn quang hùng thì cười khúc khích trêu việc thằng nhóc này muốn làm anh với mình khiến đăng dương càng ngại mà không dám nhìn anh nữa, còn quang hùng được nước làm tới cứ liên tục đu trên người cậu chọc ghẹo.
"Anh dương ơi, nhìn em đi mà."
Trần đăng dương như bị chạm phải công tắt khi nghe chữ "anh dương" phát ra từ miệng anh người yêu nên khựng lại một nhịp, quay sang nhìn gương mặt cười xinh của lê quang hùng. Tiếp đến lê quang hùng cảm giác bản thân bị một thân hình to hơn mình đè lên khiến anh nằm hẳn lên sofa, đôi môi cũng nhanh chóng cảm nhận được sự lành lạnh của môi đối phương. Nhớ đến việc dạo này trời thành phố do ảnh hưởng của bão mà mưa liên tục dẫn đến thời tiết cũng lạnh đi nhiều vậy mà đăng dương ăn mặc phong phanh ngồi bên ngoài khiến tim quang hùng nhói hết cả liên, giờ chỉ muốn ôm cho thằng nhóc này ấm lên, muốn hôn đến khi môi sưng vù lên xua tan đi cái lạnh hiện hữu trên đó, nghĩ là làm quang hùng vòng tay qua cổ đăng dương kéo người em vào nụ hôn sâu hơn.
Cứ thể cả hai nằm hôn nhau đến khi môi bắt đầu mất cảm giác mới dừng lại. Quang hùng cảm thấy hơi buồn cười với thằng nhóc đè mình ra hôn dứt khoát đến thế mà giờ lại như mấy đứa con nít nũng nịu mà vùi đầu vào cổ anh.
"Anh dương sao vậy ạ?"
"Hùng đừng kêu em vậy nữa mà." Cái đầu nhỏ kẻ vùi sâu hơn vào cổ anh như muốn phản kháng "Em không nhịn nổi đâu."
"Em như mấy người nghiện ấy dương."
"Ừm, nghiện anh."
"Với bạn ấy em cũng vậy hả?"
Lê quang hùng thề là anh hỏi chỉ là do thật sự tò mò thôi chứ chẳng có ý gì, nhưng nếu câu trả lời của cậu không đúng ý anh thì anh giận thật. Còn đăng dương suy nghĩ một lát xong ngồi dậy từ người anh, còn tiện tay kéo luôn quang hùng ngồi trong lòng mình, quang hùng nghe thấy giọng cười nhẹ của đăng dương vang bên tai.
"Anh giận em vì mấy bài đăng cũ trên ig đúng không?"
Đăng dương vui vẻ hỏi, từ lúc quang hùng không để ý đến mình nữa cậu lúc nào cũng căng thẳng với mấy cái tình tiết như mình làm điều gì đó có lỗi đến mức ảnh không tha thứ được chứ tuyệt nhiên chẳng nghĩ đến tình huống quang hùng vô tình thấy nhưng tấm ảnh cũ của cậu với người yêu cũ nên dỗi ra mặt. Tất nhiên nếu là vì ghen thì đăng dương thay vì lo lắng thì cậu thấy vui nhiều hơn vì có thích thì mới ghen chứ đúng không? Vậy đó mà mấy cái con người kia nhất quyết không chịu nói cho cậu biết lý do anh người yêu giận cứ kêu đi hỏi thẳng làm cả ngày cậu overthinking muốn xỉu luôn rồi.
"Ừ, tại dương là của anh mà, anh không thích nhìn mấy cái ảnh đó cũng không thích đọc mấy cái cap em viết luôn."
Quang hùng cũng chẳng giấu giếm gì thêm mà nói thật, sau vụ này anh nghĩ mốt anh có ghen có hờn có dỗi thì cũng nói cho nhóc con nhà mình biết thôi chứ anh xót nhóc nhà lắm rồi. Đăng dương nghe xong thì vui vẻ cười hì hì ôm người anh trong lòng càng chặt hơn.
"Mà em chưa trả lời anh, với bạn ấy em cũng dính dính vậy hả?"
"Anh nghĩ sao?"
"Anh nghĩ là em nên buông anh ra." Quang hùng biết đăng dương đang ghẹo mình thì vờ đẩy cậu ra khiến cậu nhóc hoảng mà ôm chặt hơn không cho anh thoát.
"Thôi mà, em giỡn thôi. Nói sao ta, em thích skinship thiệt nhưng lúc quen bạn ấy em không có xà nẹo bạn ấy đâu chủ yếu đi ăn đi chơi đi chụp hình thôi chứ ôm hôn cũng có nhưng không thường xuyên." Đăng dương ngưng một chút, hôn chụt lên cái mỏ đang chu thể hiện sự không vui kia rồi thơm lên cái má trắng xinh thêm hai cái. "Anh kêu em nói nên không được giận đâu đó, tội em."
Lê quang hùng chỉ nghe những thứ mình muốn nghe nên với câu nói rào trước của đăng dương anh làm như chẳng nghe thấy, thì anh đòi nghe nhưng giận hay không thì còn tuỳ thuộc vào thông tin cậu trình bày cơ, nên lê quang hùng tiếp tục hỏi.
"Vậy sao hai đứa chia tay?"
"Khác lý tưởng tình yêu thôi ạ, đi du học là ước mơ của bạn ấy nên khi có cơ hội bạn ấy muốn thực hiện còn em thì không thích yêu xa nên cả hai tách nhau ra."
"Chia tay đơn giản thế luôn, nhìn hai đứa ngọt ngào lắm mà, buông dễ thế à?"
"Vâng, lúc chia tay thì em có hơi buồn thật."
"Nếu sau này vì công việc nên hai đứa mình phải yêu xa thì sao? Dương cũng đòi chia tay anh à?"
"Không, trừ khi hùng chia tay em chứ không có chuyện em nói điều ấy đâu, chia tay bạn ấy em vẫn move on được vẫn sẽ rung với một người đáng yêu như anh vẫn vui vẻ sống tiếp và theo đuổi tình yêu của mình. Nhưng hùng thì khác, em yêu anh gần 3 năm mới có được cơ hội làm người yêu anh, lúc trước em còn nghĩ nếu anh có người yêu thì em vẫn tiếp tục ở đằng sau thích anh nữa cơ nên nếu chia tay anh chắc là em không move on nổi nên mong hùng thương em mà hãy yêu em lâu thật lâu nha."
"Nể tình em đáng yêu, nên anh sẽ 'chịu khó' yêu em lâu thiệt lâu luôn."
-------
huongduong -> duong0097
huongduong
👋👋👋
Hello đằng ấy
Đã xem
huongduong
Đằng ấy không nhớ em hả?
duong0097 đã chặn bạn
huongduong
:))) (!)
Cái thằng oắt này (!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip