3. mèo nhỏ bị phát hiện mất rồi

trời vừa tờ mờ sáng, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe rèm cửa, chiếu vào căn phòng thoang thoảng mùi hương quen thuộc. trên giường, quang hùng lười biếng vươn vai, cơ thể thoải mái đến mức chẳng muốn nhúc nhích. đôi mắt hổ phách long lanh ánh lên sự thoả mãn, khóe môi còn vương ý cười.

bên cạnh, đăng dương cũng khẽ cựa mình, lông mày nhíu nhẹ. hắn mở mắt, tầm nhìn có chút mơ hồ vì còn buồn ngủ. bản năng đầu tiên vẫn là vòng tay kéo người bên cạnh lại gần, giọng nói khàn khàn vì vừa thức dậy.

"chào buổi sáng..."

hùng khẽ cười, rúc vào lòng hắn, tận hưởng hơi ấm quen thuộc.

"chào buổi sáng, dương."

mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày. nhưng đăng dương hơi cau mày, bàn tay vô thức đưa lên xoa xoa thái dương. cảm giác... nhức đầu một cách kỳ lạ. giống như có thứ gì đó bị xáo trộn trong giấc ngủ, nhưng khi cố nhớ lại, đầu óc hắn lại mơ hồ, chẳng có chút ấn tượng nào.

hùng chống cằm nhìn hắn, đôi mắt ánh lên chút ý cười, nhẹ giọng hỏi.

"anh sao thế? mới sáng ra mà đã nhăn nhó vậy rồi?"

đăng dương nghiêng đầu, trầm ngâm vài giây rồi lắc nhẹ.

"không biết nữa, chỉ thấy hơi nhức đầu..."

"có khi nào hôm qua anh ngủ không đủ giấc không?" quang hùng chớp mắt, giọng điệu mang theo chút quan tâm, nhưng đáy mắt lại không giấu được tia tinh nghịch.

đăng dương nhìn em, thấy vẻ mặt vô tội của hùng, cũng không nghĩ gì nhiều. hắn xoa xoa đầu em, lười biếng vươn vai.

"chắc vậy..." hắn thở dài, bàn tay vẫn đặt trên eo hùng, nhẹ nhàng xoa xoa. "thôi kệ đi, cũng không đau lắm."

hùng chớp mắt, cười nhẹ, vươn tay ôm lấy hắn, thuận thế rúc vào người dương thêm chút nữa.

bên ngoài, nắng đã lên cao, một ngày mới lại bắt đầu. cuộc sống của cả hai vẫn cứ tiếp diễn như thế. tất cả đều bình thường, ngoại trừ việc hắn vẫn thi thoảng cảm thấy... có gì đó sai sai. nhưng dù cố nhớ thế nào, cũng chẳng thể nhớ ra được điều gì.

còn hùng, em cười, rất thích thú khi thấy hắn vẫn chẳng mảy may nghi ngờ.

...

mọi thứ bắt đầu từ cái đêm ấy.

lần đầu tiên, em thỏa mãn chính mình theo cách đó. cảm giác lấp đầy đến mức phát run, cảm giác sở hữu hắn hoàn toàn mà không cần kiềm chế, khiến em nghiện đến phát điên. dù đã qua kỳ phát tình, nhưng cơn thèm muốn vẫn còn đó, vẫn râm ran dưới da thịt mỗi khi nhớ đến.

vậy nên, quang hùng lặp lại nó.

không phải mỗi ngày, nhưng bất cứ khi nào em cảm thấy không nhịn được nữa, em sẽ dùng phép để ru dương vào giấc ngủ sâu. mỗi lần nhìn thấy hắn nằm yên trên giường, hô hấp đều đặn, em lại thấy tim mình đập nhanh hơn. bởi vì em biết, đêm nay lại là một đêm của riêng mình.

***

tối nay đăng dương có lớp học muộn. hắn đi từ sáng, lúc rời khỏi nhà còn khẽ xoa đầu hùng, nói một câu nhẹ tênh như bao ngày:

"ngoan, ở nhà đợi anh."

quang hùng gật đầu, dạ ngoan ngoãn. em luôn vậy mà, chưa bao giờ làm khó đăng dương điều gì. chỉ cần hắn về, chỉ cần hắn không bỏ đi, chuyện gì cũng được... chỉ là...

khi màn đêm buông xuống, cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tíc tắc trôi, mèo nhỏ bắt đầu cảm thấy trống trải.

quang hùng co người lại, cuộn trong chăn, vùi mặt lên chiếc gối của đăng dương. mùi hương quen thuộc vẫn còn vương trên đó. cái mùi vừa sạch sẽ, vừa ấm áp, khiến trái tim em đau nhói. như thể càng rõ ràng bao nhiêu, em lại càng nhận ra mình nhớ hắn đến mức nào.

cơ thể em bắt đầu nóng dần lên.

bụng dưới như có ngọn lửa âm ỉ lan tỏa, tê rần, ngứa ngáy, khó chịu. em rên khẽ, đôi chân cọ vào nhau trong vô thức. ánh mắt mờ nước, ngón tay siết lấy mép chăn.

kỳ phát tình lại đến rồi.

nhưng lần này, đăng dương không ở đây.

em đã quen có hắn ôm mỗi đêm, quen với nhịp tim vững vàng phía sau lưng, quen cả với cảm giác ấm nóng khi bị ép sát vào lồng ngực hắn, giờ chỉ còn mình em, nằm giữa căn phòng yên ắng mà thấy trống rỗng kinh khủng.

quang hùng xoay người, mặt úp vào gối hắn. em rúc vào đó, rên một tiếng rất nhỏ. bàn tay khẽ lần xuống dưới, run rẩy áp lên bụng dưới, rồi chậm rãi trượt xuống nơi đang khát cầu đến nhức nhối.

mỗi lần kỳ phát tình tới, em đều phải tự mình xử lý. nhiều lần em từng tự cưỡi lên người đăng dương khi hắn ngủ say. rồi em cắn môi, cúi đầu, tự nhún đến mỏi nhừ, gục đầu vào vai hắn mà thút thít không thành tiếng.

đăng dương chỉ có thể ngủ say mê man. còn em, khát khao hắn đến phát điên, lại chỉ biết mượn cơ thể ấy để xoa dịu bản thân... không dám đánh thức hắn... không dám cầu xin hắn hãy yêu em...

mỗi đêm như vậy, em thường tự hôn lên bờ môi mềm mại của hắn, tự mình liếm mút tuyệt vọng đến nhường nào. em cứ tưởng tượng nếu hắn đáp trả nụ hôn đó, sẽ ngọt ngào biết bao nhiêu. nhưng không... chỉ có mình em, tự mình liếm láp hắn, tự mình nhún đến mỏi mệt, thì thầm tên hắn trong thầm lặng.

và hiện giờ, đăng dương vẫn chưa trở về...

"dương..."

cái tên trượt khỏi môi như một câu thần chú.

ngón tay em day nhẹ nơi mẫn cảm. em nhắm mắt, tưởng tượng hắn đang ở đây, tưởng tượng ánh mắt hắn cúi xuống, bàn tay thô ráp ôm lấy eo em, cánh môi hắn phủ lên cổ em, vừa dịu dàng vừa dữ dội.

cơ thể em cong lên, thở dốc.

"hức..."

quang hùng bật khóc thút thít. nước mắt ứa ra, không phải vì đau, mà vì khao khát quá nhiều, đến mức không chịu nổi nữa rồi. nơi mềm mại giữa hai chân đã ướt sũng, ngón tay em ra vào chậm rãi, cố gắng tìm lại chút gì đó gọi là thỏa mãn, nhưng chẳng có gì thật sự đủ cả.

vì em không cần chỉ là cảm giác.

em cần hắn.

em cần đăng dương, bằng xương bằng thịt, gằn giọng gọi tên em trong hơi thở gấp gáp, vùi mặt vào cổ em mà gầm nhẹ như dã thú chiếm hữu. em muốn hắn đè em xuống, muốn hắn thúc sâu vào, muốn hắn kéo em lại mỗi lần em cố lùi xa, dứt khoát, mạnh mẽ, làm đến sáng cũng được... miễn là hắn ở đây.

em muốn hắn đến mức từng tế bào trong người đều gào thét tên hắn.

vậy mà... hắn chưa từng nói yêu em.

hắn dịu dàng thật đấy, luôn ôm em khi ngủ, luôn đặt sẵn ly sữa ấm cho em buổi sáng, luôn dịu dàng ôm em vào giấc ngủ, hắn còn sẵn sàng xoa đầu em, nựng má giữa chốn đông người mà chẳng sợ gì. nhưng... em không biết nữa, em sợ lắm...

có đôi lần, em nghĩ... có lẽ hắn chỉ xem em như thú cưng.

ý nghĩ đó khiến lồng ngực em nghẹn lại. nước mắt rơi ướt gối, nhưng em vẫn không dừng được.

hùng rên khẽ, cong người lại. em đẩy sâu ngón tay vào, nhưng không đủ... không bao giờ đủ...

"haa... ưm... dương..."

cảm giác trống rỗng ở bên trong khiến em khó chịu muốn phát điên. nơi đó co rút lại, siết lấy ngón tay như van xin được lấp đầy hơn, nhưng em biết, chỉ có một người duy nhất mới khiến em thấy đủ.

đăng dương...

em kéo gối hắn ôm vào ngực, tay còn lại vẫn tiếp tục tìm kiếm khoái cảm mong manh. ngón tay cố gắng đẩy sâu hơn, di chuyển thật nhanh để cố gắng thỏa mãn bản thân.

"em yêu dương..." em nức nở, thốt ra như một lời thú nhận đã giữ ở trong tim quá lâu.

cạch.

tiếng cửa vang lên khiến cả người hùng giật thót.

em cứng người lại, quay đầu về phía phát ra âm thanh.

trong ánh sáng mờ của đèn hành lang, bóng người cao lớn đứng nơi khung cửa. ánh mắt hắn tối sẫm, gương mặt không rõ biểu cảm.

đăng dương đã về.

và hắn đã nghe thấy tất cả.

ánh mắt đăng dương tối lại, hắn đứng đó, tay còn đặt trên tay nắm cửa, chưa bước vào, cũng chưa nói gì.

hùng chết sững, mặt cứng đờ, cả cơ thể như bị trói chặt giữa không khí lạnh ngắt. mồ hôi rịn đầy lưng, em quên cả việc kéo chăn lên che đi thân thể đang run rẩy của mình.

trong căn phòng yên lặng đến nghẹt thở, tiếng bước chân của dương vang lên rõ mồn một.

hắn đi từng bước lại gần, bóng lưng cao lớn phủ trùm lấy thân hình nhỏ bé của hùng. hùng rút người lại, tim đập dồn dập như trống trận. em không dám nhìn lên. chỉ biết ánh mắt hắn đang dán chặt vào mình.

"...em yêu dương?"

giọng hắn trầm khàn, pha một chút gì đó rất nguy hiểm.

hùng nuốt khan. em muốn chối, nhưng không thốt nổi. nước mắt còn ươn ướt trên má, hai chân vẫn đang khép lại một cách vô thức để kìm lại cơn rạo rực chưa nguôi.

đăng dương ngồi xuống giường. nệm lún xuống theo trọng lượng của hắn, khiến cơ thể hùng bất giác nghiêng về phía hắn. hắn không chạm vào em, chỉ ngồi đó, đưa tay lên chống cằm, ánh mắt không rời khỏi em một giây.

"những đêm trước... cũng như vậy sao?"

quang hùng siết chặt mép chăn.

"tự mình cưỡi lên anh lúc anh ngủ... tự mình mút môi anh... tự nhún đến khi mỏi gối..."

mỗi một từ hắn nói ra như một nhát đâm vào lòng em. không phải vì hắn trách mắng. mà vì... hắn biết. hắn biết hết, tất cả.

"em..." hùng lắp bắp, cổ họng khô khốc. "không phải... em chỉ..."

"chỉ là quá khát tình, không chịu nổi?"

hắn cười khẽ, bàn tay giơ lên chạm nhẹ vào cằm em, nâng lên. đăng dương bắt hùng phải nhìn vào hắn. đôi mắt em ướt nhòe, đỏ hoe. ánh nhìn của hắn siết lấy em, không cách nào lẩn trốn.

"bao lâu rồi, mèo con?" hắn hỏi, nhẹ như đang dỗ dành, nhưng sắc bén đến đáng sợ. "bao lâu rồi em giấu anh, âm thầm làm chuyện đó sau lưng anh?"

quang hùng cắn môi, cố trốn khỏi ánh nhìn ấy.

nhưng đăng dương không cho phép.

hắn đưa tay luồn vào mái tóc mềm, kéo nhẹ để buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"trả lời."

"...từ đợt đầu tiên phát tình." quang hùng khẽ nói. "em... không dám đánh thức anh..."

"vì sợ anh từ chối?"

tim em giật thót.

"vì sợ anh không yêu em?"

em không trả lời, đôi môi run lên.

đăng dương cười khẽ. "em nghĩ anh không biết sao?"

hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt mở to. trái tim gần như ngừng đập.

"anh... biết từ đầu?"

"ừ." đăng dương gật đầu. "em vụng về lắm. sáng ra môi anh sưng, người dính dấp mồ hôi, còn lén giấu ga giường vào giỏ đồ. em tưởng anh ngủ say đến mức không biết gì sao?"

em sững sờ.

"anh giả vờ không biết, vì chờ em nói. anh đã nghĩ nếu chỉ cần giải tỏa, em sẽ dừng lại sau vài lần. nhưng không... em làm gần như mỗi đêm. vẫn lén lút leo lên người anh, khóc, rên, gọi tên anh chỉ để tự thõa mãn chính mình."

em cắn môi. mặt đỏ bừng. cả người co lại như muốn chui xuống gầm giường. nhưng hắn không cho em trốn.

"anh nhịn đủ rồi, mèo con."

hắn chạm vào bờ môi em, ngón tay mơn man làn môi mềm, ánh mắt không rời khỏi từng phản ứng nhỏ nhất của hùng.

"em rên tên anh nghe dễ thương lắm."

"dương..." em rên khẽ, mặt đỏ bừng, giọng nghẹn lại vì ngượng. em kéo chăn lên, nhưng bàn tay hắn đã giữ lại.

"đừng trốn."

hắn cúi sát hơn nữa, trán chạm trán, hơi thở quấn lấy nhau.

"lặp lại đi."

"..."

"nói lại câu em vừa thốt trước khi anh bước vào."

đôi mắt hùng mở to, tim đập loạn.

"nào, nói anh nghe." hắn nhấn giọng, ánh mắt đen sâu nhìn thẳng vào em. "nếu em không nói... anh sẽ bắt em lặp lại câu đó trong khi anh nhấn vào từng cú một."

hùng rùng mình. thân thể vốn đã phát tình nay càng nóng rực, bên dưới co thắt từng đợt. hơi thở gấp gáp, tim loạn nhịp, em lắp bắp:

"em... yêu dương..."

chưa kịp nói thêm, em đã bị kéo thẳng vào vòng tay hắn. hắn ôm em thật chặt. một cái ôm không cho phép lùi lại. ngực hắn nóng, rắn chắc, bao lấy em như muốn hòa vào nhau.

"lặp lại lần nữa." hắn cúi đầu, thì thầm ngay bên tai, giọng khàn đặc.

"em yêu dương... rất yêu..." em nghẹn ngào, môi run run.

"ngoan." hắn hôn lên tóc em, giọng trầm thấp đầy dịu dàng. "anh nghe thấy rồi."

"đêm nay để anh giúp bé nhé?"

______________

vừa xong là up liền luôn á. um không đặc sắc lắm. nhưng chap sau sẽ có sếch bùng lổ, đậm ù ù, đạng tới sú nhê =)))))))) xong end luôn hen :))))) ck vẫn đang nấu ạ, hứa ra chap sớm =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip