4. hời được một bé người yêu (r18) - end

quang hùng ôm lấy cổ hắn, cả người tựa vào ngực hắn như một con mèo ngoan.

"khóc vì thèm anh đến mức đó sao?" hắn khẽ liếm vệt nước nơi khóe mắt hùng.

mèo nhỏ xấu hổ, chỉ biết dúi mặt vào hõm cổ hắn, tiếng tim đập thình thịch vang rõ trong lồng ngực.

"cởi hết cho anh."

em ngước mắt nhìn hắn một chút, ngón tay chạm lên hàng cúc áo. rụt rè, nhưng không chống cự. từng chiếc cúc bung ra dưới đầu ngón tay run nhẹ. chiếc áo sơ mi trắng trượt xuống khỏi vai, rơi khỏi cơ thể như lột ra một lớp vỏ bọc cuối cùng, để lộ làn da mịn màng đang ửng đỏ vì hồi hộp và ham muốn.

đăng dương chống tay lên giường, ngồi đối diện, chăm chú nhìn mèo nhỏ tự cởi đồ. ánh mắt hắn nóng bỏng, gần như thiêu cháy từng inch da thịt em. ánh đèn vàng nhạt rọi xuống làn da trắng mịn, những vết đỏ lấm tấm nơi cổ, nơi ngực như minh chứng cho tình trạng phát tình của em.

"ngoan lắm."

đăng dương hôn lên môi em. lần này, hắn chủ động. không còn là những cái liếm trộm đầy nhút nhát khi hắn ngủ, không còn là mơ mộng đơn phương. lần này là một nụ hôn thực sự, thật sự thuộc về em. môi hắn khẽ mút lấy môi dưới của em, rồi cắn nhẹ như đang khiển trách tất cả những lần em lén lút dán môi lên hắn mà không xin phép. hùng khẽ rên trong miệng hắn, tay vòng qua cổ hắn, kéo lại gần hơn, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi là sẽ rơi khỏi cơn mộng đẹp này.

hắn hôn sâu hơn, lưỡi luồn vào, quấn lấy lưỡi em, chơi đùa, mút lấy từng tiếng rên ngắt quãng. dương không để em trốn tránh, cũng không cho em thở, cứ thế hôn đến khi cả người hùng mềm nhũn, mắt long lanh nước, hơi thở hỗn loạn. hắn buông em ra, chống trán lên trán em, cười khẽ.

"hôn anh kiểu này bao nhiêu lần rồi?"

hùng mím môi, mắt long lanh nước, không trả lời.

"đếm không xuể đúng không? môi anh cũng bị em liếm đến nghiện rồi."

bàn tay to lớn của dương trượt dọc eo em, áp lên phần bụng mềm mại.

"bây giờ, anh sẽ liếm lại."

hắn cúi xuống, môi hắn chạm vào cổ hùng, cắn nhẹ, để lại một dấu đỏ. rồi lại cúi thấp hơn, hắn hôn lên xương quai xanh, lướt môi xuống ngực, mút lấy đỉnh hồng đã dựng cứng, đầu lưỡi chơi đùa khiến hùng bật ra tiếng rên ngọt ngào.

"dương... a... ưm..."

dương không dừng lại. hắn cắn một bên, mút bên còn lại, tay còn lại trượt xuống giữa hai chân mèo nhỏ, vuốt ve nơi đã sớm ướt đẫm.

"ướt từ bao giờ vậy, hử?"

"hức... từ lúc... anh chưa về..."

"tội nghiệp."

hắn bật cười, giọng mang theo chút thương yêu pha với ham muốn mãnh liệt. hắn hôn một đường từ ngực xuống bụng, đến rốn, rồi thấp hơn nữa. khi môi hắn chạm vào nơi tư mật của mèo nhỏ, cả người hùng bật cong lên khỏi giường, một tiếng rên ướt át bật ra khỏi miệng.

"a... dương... đừng liếm ở đó... em... ngứa quá..."

"ngoan. để anh chăm sóc em."

tiếng rên của hùng bắt đầu rối loạn, khi dương cúi xuống liếm một đường dọc theo khe mông, rồi dùng đầu lưỡi đùa giỡn nơi cửa vào ẩm ướt.

"a..." em rít lên một tiếng, thân thể giật nhẹ.

"chỗ này... đang nuốt lưỡi anh nè. mèo nhỏ đúng là đói khát mà..."

hắn luồn hai tay giữ chặt eo hùng, bắt em cong lưng lên, rồi đẩy lưỡi sâu vào. từng chuyển động mơn trớn khiến em rên không ngừng, ngón tay siết chặt vào ga giường.

"ưm... a... dương..."

dương rút lưỡi ra, môi nhếch lên khi nghe mèo nhỏ rên rỉ tên mình, hắn tạm ngưng việc liếm mút bên dưới. dương quay lên nhìn em, ra lệnh.

"mở miệng."

em ngoan ngoãn hé môi, để hắn đút ngón tay vào. hùng ngậm lấy, mút nhẹ.

"giỏi lắm." hắn cười, rồi rút ngón tay ra, đưa xuống bên dưới.

một tiếng thở gấp vang lên khi đầu ngón tay ướt đẫm kia bắt đầu xoa nhẹ nơi lối vào.

"chặt thật đấy mèo nhỏ... khi nãy đã thấy em tự xử, không nghĩ là bên trong vẫn thít chặt như thế." hắn đẩy một đốt ngón tay vào trong.

"a... dương đừng nói nữa... ngượng lắm..."

"ngượng cái gì? em ướt như thế kia, hẳn là em thèm khát anh lắm nhỉ?"

"hức... đừng trêu em mà..."

hắn rút ngón tay ra rồi lại đẩy vào, lần này là hai ngón, thong thả xoay nhẹ, chuẩn bị cho em. mỗi lần đẩy sâu, ngón tay hắn lại chạm đúng chỗ khiến hùng rùng mình.

"ưm... sâu quá..."

"ngoan, sâu như thế thì lát bé mới đón nhận anh được." hắn hạ giọng, cúi xuống liếm một vòng quanh vành tai em.

mèo nhỏ thở dốc, ôm chặt cổ hắn, cả người run lên. hắn tiếp tục ra vào bằng hai ngón tay, mỗi nhịp đều đều như đang dò đường, đánh dấu từng điểm nhạy cảm bên trong cơ thể em. đến khi em bắt đầu cong lưng, hai mắt nhòe nước, chân không ngừng co giật vì bị đâm đúng điểm nhạy cảm, hắn càng thích thú mà đưa ngón liên tục đâm chọt vào nơi đó.

"ưm... aa..."

"hùng ngoan... chắc là ăn được rồi nhỉ." hắn nhìn em, cúi xuống hôn một cái lên trán. "muốn anh vào trong không hửm?"

mèo nhỏ gật đầu liên tục, như thể chỉ cần chậm trễ một nhịp thôi là hắn sẽ đổi ý. em cắn môi dưới, hai mắt long lanh nước, vừa khát khao, vừa rụt rè, vừa yêu đến mức không chịu nổi.

"nói ra." dương cúi sát, giọng hắn trầm và ấm, như một mệnh lệnh ngọt ngào được rót thẳng vào tai hùng.

"em muốn dương..." hùng lí nhí.

"hửm? anh nghe không rõ? bé muốn anh làm gì?"

"ưm... muốn dương vào trong... thật sâu..." hùng đỏ bừng từ cổ đến tận tai, hai tay ôm siết cổ hắn.

"còn gì nữa?"

"muốn... anh ôm em, làm em... đến sáng cũng được..."

đăng dương bật cười, nụ cười ấy trầm thấp, khàn khàn, khiến mèo nhỏ ướt đến mức không chịu nổi nữa.

"ngoan." hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi em. "chuẩn bị sẵn sàng đi, mèo con..."

hắn giữ lấy hông em, nâng lên một chút, để thân dưới đang cứng như đá của mình ép sát vào nơi ẩm ướt kia. đầu khấc trơn ướt cọ nhẹ vào cửa sau, khiến mèo nhỏ rùng mình. một tay khác của hắn trượt lên, nâng cằm em, ép em nhìn thẳng vào mắt mình khi thốt ra câu dứt điểm.

"...vì lần này, anh sẽ không dịu dàng đâu."

chưa để em kịp phản ứng, hắn đẩy nhẹ một cái. đầu khấc to lớn đã chen vào trong một ít. cơ thể hùng khẽ co rút theo bản năng, hơi thở tắc lại trong cổ họng.

"a... dương..."

hùng rên lên nức nở, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. em cắn môi, đôi mắt long lanh nước nhìn hắn như muốn van xin, lại như đang nài nỉ.

"thở sâu." hắn thì thầm, bàn tay vuốt nhẹ bụng em như đang trấn an. "em chặt quá... không biết đã tự nhét mấy lần rồi mà vẫn thế này..."

hùng vùi mặt vào vai hắn, xấu hổ đến mức muốn biến mất. nhưng chưa kịp nói gì, dương đã nhấn hông một cái thật mạnh.

"á-!!!"

mèo nhỏ bật khóc. khoảnh khắc đó, một đôi tai mèo mềm mại bật ra, hiện rõ trên đầu, còn phía sau, một cái đuôi lông mượt cũng bật ra, dựng thẳng lên. cùng lúc đó, chất lỏng trắng đục cũng bắn ra. mắt hai người cùng mở to, đăng dương từ bất ngờ, rồi nhếch môi phấn khích. còn hùng xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

"ồ..." dương bật ra một tiếng ngạc nhiên đầy thích thú. "mới vào thôi đã bắn rồi, lại còn..."

hắn khẽ vươn tay, vuốt dọc theo đuôi em, rồi bóp nhẹ một cái. mèo nhỏ rùng mình, cong cả người lên vì kích thích.

"...mọc ra cả tai và đuôi mất rồi."

"dương... đừng trêu em mà..." hùng thút thít, hai mắt đỏ hoe, mặt đỏ bừng bừng.

"ai bảo em nhạy cảm như vậy chứ?" hắn cúi xuống, liếm lên tai mèo của em, rồi cắn nhẹ và thì thầm. "hùng của anh đáng yêu thế này, muốn anh phải làm sao đây?"

dương giữ chân em, bắt đầu nhấp hông, nhịp đầu tiên còn nhẹ, nhưng sau đó, mỗi cú thúc đều sâu và mạnh. mỗi lần hắn đẩy vào, cái đuôi phía sau lại giật giật, tai cũng rũ xuống vì sung sướng. tiếng rên của em bật ra không thể kiểm soát, mỗi lần hắn rút ra rồi lại đâm vào, em đều bật khóc nấc, vừa sung sướng vừa nghẹn ngào.

"hức... dương... chậm một chút... sâu quá... không chịu nổi..." hùng nấc nghẹn, toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm cả trán.

"em chịu được." hắn thì thầm bên tai em. "em đã nhún một mình bao nhiêu đêm rồi, đúng không?"

hắn vừa nói vừa nhấn một cú cực sâu. tay kia nắm lấy đuôi mèo, kéo nhẹ.

"a... hức..."

"nơi này cũng nhạy cảm hả? chỉ cần kéo nhẹ là em siết chặt lấy anh thế này..."

"dương... anh xấu xa...!"

"ừ, rồi rồi. anh là tên xấu xa." hắn cười khẽ, rồi đột ngột rút ra gần hết, chỉ để lại phần đầu khấc, khiến hùng tròn mắt, đang định thở thì hắn nhấn vào lại một cú cực mạnh.

"ahh... dương..."

"hùng ngoan. cứ rên tên anh như vậy nữa đi."

hắn không ngừng lại, nhịp thúc mạnh dần. mông mèo nhỏ đỏ lên vì va chạm, tai thì rũ rượi, đuôi giật giật từng hồi, môi thì mở hé, rên không ngừng.

"em tự nhét bao nhiêu lần mà vẫn khít như vậy hả? dâm đến mức mỗi đêm đều nhún một mình, thế mà giờ bị anh làm một cái đã bắn..."

"dương... đừng nói nữa... xấu hổ chết mất..."

"đáng yêu chết được."

hắn liếm từ cổ xuống ngực, mút lấy núm nhỏ đã cứng ngắc, đồng thời tăng tốc thúc hông, khiến mèo nhỏ phải cong người lên đón lấy. mỗi lần hắn liếm nhẹ lên tai, hoặc kéo nhẹ đuôi, là hùng lại co thắt mạnh hơn, khiến hắn phát cuồng. hùng bám lấy vai hắn, hai mắt long lanh, rưng rưng vì khoái cảm.

"em yêu anh... em yêu dương..."

đăng dương khựng lại, hắn nhìn em thật lâu. rồi bất chợt, hắn bật cười, một tràng cười khàn, trầm và đầy đắc ý.

"nói lại." một tay hắn ôm siết lấy eo nhỏ, tay còn lại luồn lên gáy em, kéo em lại sát môi.

"em yêu anh."

"thêm lần nữa."

"em... yêu anh... dương, em yêu anh...!"

đăng dương không nhịn được nữa. hắn đè em xuống giường, hai tay khóa chặt cổ tay nhỏ bé lên trên đầu.

"hùng ngoan... anh cũng yêu em."

mắt em mở to, tai mèo vểnh lên một chút khi nghe thấy câu đó, miệng khẽ hé ra. nhưng em chưa kịp nói gì, dương đã cúi xuống hôn em đến nghẹt thở. hắn cắn môi em, liếm sâu, như muốn hút lấy linh hồn em qua từng hơi thở. mỗi cú thúc giờ đây đều mang theo cơn đói khát của một con thú hoang bị giam giữ quá lâu.

"ahh... ư... dương..."

hắn bắt lấy đùi em, gập chân em lại, thay đổi góc độ, rồi nhấn thật sâu. một tiếng rên thất thanh bật ra, em cong cả người lên, gần như vỡ vụn vì khoái cảm.

"a... dương...! ở đó... đúng chỗ đó..."

"ngoan... anh sẽ khiến cho em sướng."

và hắn thực sự làm vậy. từng cú thúc đều chuẩn xác nhấn vào điểm mẫn cảm, khiến mèo nhỏ co rút lại không ngừng. hùng khóc, nước mắt dính lên má, lên gối, nhưng miệng vẫn gọi tên hắn, từng lần một, như một câu chú mà em không thể dừng lại.

"dương... a... dương...!"

hắn dừng lại vài giây, để mèo nhỏ thở. rồi bất ngờ kéo em ngồi dậy, đặt lên đùi mình.

"nào, tự nhún đi."

"ư...?" em tròn mắt, ngơ ngác như mèo con bị xốc ra khỏi ổ.

"nhún cho anh xem."

hắn cười khẽ, ngón tay miết dọc sống lưng em, khiến cả đuôi cũng dựng lên theo phản xạ.

"không... em... em..." hùng bặm môi, xấu hổ cúi đầu.

"nhún đi, cho anh xem. nếu em đã dám tự làm lúc anh ngủ, thì bây giờ phải để anh nhìn rõ hết."

hắn vỗ nhẹ lên mông em, một cái rất nhẹ, nhưng khiến hùng như bật khóc. đôi tai mèo trên đầu rũ xuống, đuôi cũng run lên từng hồi. em xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, nhưng ánh mắt của dương... nóng bỏng, sâu hút, khiến em không thể trái lời.

em bắt đầu nhún xuống, nhẹ thôi. cảm giác bị xâm nhập theo ý mình, nhưng vẫn có ánh mắt hắn theo dõi, khiến toàn thân như muốn bốc cháy.

"ưm... dương..."

cú va chạm đầu tiên khiến hùng run rẩy. em vòng tay ra sau cổ hắn, ôm chặt như tìm chỗ bấu víu. ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp. đôi nhũ dựng cứng, đỏ bừng. mắt em ươn ướt, lấp lánh nước.

"ngoan... làm tốt lắm..." hắn khẽ bóp lấy ngực em, tay kia giữ hông cho em không lùi lại được.

"tiếp tục đi."

"dương... em... mỏi rồi..."

"chưa được, mèo nhỏ. em đã chơi một mình bao đêm... giờ phải để anh nhìn thấy hết."

hắn nâng hông em lên, rồi thả xuống mạnh hơn.

"á-!" một tiếng thét nhỏ thoát khỏi miệng hùng, thân thể nhỏ run lên như sắp vỡ vụn.

"thích không?"

"ưm... thích..."

"vậy thì tiếp đi."

hùng cắn môi, gật đầu. em lại bắt đầu tự mình di chuyển, chậm rãi, rồi nhanh hơn một chút. mỗi lần hạ xuống, thứ đó lại chọc sâu vào điểm nhạy cảm khiến hùng cong lưng, miệng rên rỉ như mất kiểm soát. càng lúc càng khó chịu nổi.

"ưm... dương... em chịu không nổi... em... a!"

một cú nhấn thật sâu khiến mèo nhỏ bắn ra ngay tại chỗ. đôi tai dựng đứng lên rồi run lẩy bẩy, đuôi cũng cong lại, co giật từng hồi. chất dịch trắng đục vương khắp bụng, cả ngực, ướt nhẹp. em gục xuống vai hắn, thở dốc, mắt mờ nước. hắn cúi xuống ngậm lấy ngực em, cắn nhẹ một cái, rồi liếm quanh như dỗ dành.

"đáng yêu quá..." hắn cười, liếm lấy nước mắt nơi khoé mắt em, thì thầm. "nhưng em ra rồi, còn anh thì chưa."

"ư...?" hùng ngơ ngác, run run khi bị hắn bế lên đặt nằm ngửa lại.

"giờ thì... để anh làm."

hắnmỉm cười, hôn nhẹ lên trán em rồi trượt xuống, đôi môi lướt qua cổ, ngực, bụng,.. trước khi hông hắn nhấn mạnh vào.

"ư-a...!"

em hét lên một tiếng vì cảm giác tràn vào đột ngột. dương không cho em nghỉ, hắn bắt đầu nhấn hông, từng cú thúc đều mang theo lực đạo vừa mạnh mẽ vừa có nhịp, như cố ý đâm thẳng vào chỗ khiến em dễ mất kiểm soát nhất.

"ưm... dương... sâu quá... a...!"

"ngoan nào... chịu một chút thôi... em lại sắp ra rồi đúng không?"

hùng chỉ còn biết gật đầu, nước mắt lưng tròng, hai tay siết chặt lấy ga giường, thân thể run bần bật. từng lần va chạm khiến đuôi em giật giật, đôi tai thì cụp xuống, trông ngoan ngoãn đến đáng thương. dương luồn tay xuống, nắm lấy phân thân ướt át của em, vừa vuốt vừa nhấn thật sâu vào trong. tiếng rên rỉ bị nuốt vào những nụ hôn, những cú va chạm ướt át, da thịt dính lấy nhau, nóng rực.

"ra cùng anh đi, hùng. để anh lấp đầy em... từ trong ra ngoài..."

"a...! em... yêu anh... yêu anh nhiều lắm..."

"anh biết." hắn khàn giọng. "anh cũng vậy... yêu em..."

và rồi, chỉ trong vài cú thúc cuối cùng, cả hai cùng vỡ òa. cơ thể em co giật dữ dội, chất lỏng trắng đục bắn đầy lên bụng. bên trong, dương cũng lấp đầy em bằng từng đợt tinh dịch nóng rực, rót sâu đến tận cùng. hùng bật khóc nấc lên vì sung sướng, vì thỏa mãn, vì hạnh phúc... vì cuối cùng, dương cũng nói yêu em.

dương không rút ra ngay. hắn giữ em trong lòng, vẫn để thứ nóng rực đó yên bên trong, vùi mặt vào cổ em, nhẹ nhàng hôn lên vai, lên trán, lên mí mắt đang đỏ hoe.

"xin lỗi... để em phải chịu đựng một mình nhiều đêm như vậy..."

hùng nấc lên. "em... em vui mà... vì hôm nay... là thật..."

dương siết chặt vòng tay, ngón tay khẽ mân mê sống lưng em như xoa dịu. "ừm... anh yêu em lắm, mèo nhỏ của anh."

em dụi mặt vào ngực hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"ưm... dương nè..."

"gì vậy em?"

mặt đỏ như trái cà chua, tai vểnh lên ngại ngùng, em cắn môi, khẽ thì thầm:

"em... vẫn còn nóng..."

dương khựng lại, chớp mắt vài cái.

"gì cơ?"

em cụp tai xuống, tay ôm lấy hắn, mấp máy môi: "đang là kì phát tình mà... em muốn thêm... được không...?"

hắn bật cười khàn, bàn tay vỗ nhẹ lên mông em.

"em ra ba lần rồi đó mèo con, còn sức nữa hửm?"

"ưm..." em dụi mặt vào cổ hắn. "nếu là dương... em còn muốn cả đêm."

"nghĩ sao mà không được?" hắn nhấc bổng em lên, xoay người em lại, đè từ phía sau, bàn tay nắm lấy đuôi em mà vuốt ve. "hôm nay em muốn bao nhiêu, anh cũng cho."

hắn đâm vào lần nữa, từ phía sau, em rên lên như mèo kêu, đầu gục xuống gối, mông bị giữ chặt, không còn chỗ trốn. tiếng nước nhóp nhép vang lên giữa những tiếng rên rỉ ngọt đến tê dại. cả đêm, hai người quấn quýt từ giường vẫn chưa đủ, đăng dương kéo em ra ban công, rồi đẩy vào từ sau, bắt em ngoái đầu lại nhìn hắn. gió đêm lạnh lẽo không làm dịu đi cơn sốt trong người em, thậm chí còn khiến thân thể nóng bỏng ấy càng run rẩy, càng co giật nhiều hơn. em cũng không nhớ mình đã rên tên hắn, đã ra bao nhiêu lần trong đêm nữa. chỉ biết khi trở vào phòng tắm, em còn chưa kịp thở đã bị hắn bế lên, tiếp tục một hiệp nữa. em rên đến lạc giọng, ôm cổ hắn như ôm lấy cả thế giới.

"ưm... dương... sâu quá... nữa... thêm nữa..."

"hùng... ah... bé hư hỏng quá rồi."

hiệp cuối kết thúc trong nhà tắm khi em siết chặt lấy hắn, môi cắn vào vai hắn, cơ thể co giật vì thêm một lần ra nữa. dương lại bắn vào trong em, tinh dịch bắt đầu rỉ ra dọc xuống đùi mèo nhỏ khi hắn rút ra. em không còn chút sức nào. mặc kệ đăng dương tắm rửa rồi lau sạch cho em, bế em vào giường, chăn gối thơm tho đón lấy cơ thể mềm mại ấy. hắn nằm sau lưng em, ôm trọn lấy em như ôm một cục bông mèo dễ thương.

"ngủ đi, mèo nhỏ... mai dậy anh đền em bữa sáng."

"ưm..." em lầm bầm, mắt khép lại, môi cong cong: "em no lắm rồi... chỉ cần dương là đủ..."

dương hôn nhẹ lên tai em, khẽ cười.

"ừm, rồi rồi... ngủ ngoan nhé."

***

sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, dịu dàng rọi lên gò má ửng hồng của mèo nhỏ đang ngủ. hùng nhích người, vùi mặt vào ngực dương, cọ cọ như đang tìm hơi ấm.

"dương..."

thấy hắn không trả lời, hùng lén hé mắt, ngắm nhìn khuôn mặt người kia lúc ngủ. hàng mi dài, sống mũi cao, và bờ môi từng thì thầm "anh yêu em" đêm qua khiến tim em đập loạn cả lên. đúng lúc đó, hắn mở mắt.

"hửm? sao nhìn anh dữ vậy? không ngủ thêm chút nữa à?"

"em... em chỉ..." hùng lí nhí, mặt đỏ gay.

"bé đang nhớ lại tối qua hả?" dương ghé sát, thì thầm, môi gần như chạm má.

"đừng có nói nữa mà..."

hùng rên rỉ, che mặt. cái đuôi phía sau khẽ đánh nhẹ vào bụng dương như đang giận. dương phì cười, kéo em vào hôn lên trán một cái.

hùng vẫn chôn trong ngực hắn, ngập ngừng. "nè... nhưng tối qua... là thật mà đúng không?"

dương dịu lại, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi em.

"khờ quá." hắn cười, hôn lên trán em. "đương nhiên là thật rồi."

"dương nói rồi đó... dương yêu em. em sẽ dính dương suốt đời luôn đó, dương đã nhặt em về rồi, không được bỏ em đâu..."

dương bật cười, siết em vào lòng.

"rồi rồi. anh biết mà. nhặt được em rồi, giờ là của anh suốt đời luôn, được hông?"

"hì... dạ được..."

"mà anh tưởng mình nhặt được mèo hoang cơ. ai ngờ... lại hời được bé người yêu vừa đáng yêu..." hắn cúi sát, thì thầm bên tai em, giọng khẽ khàng như rót mật. "...vừa dâm đãng như vậy. đúng là lãi to rồi."

và thế là, câu chuyện kết thúc bằng một cái ôm ấm áp, một nụ hôn dịu dàng. một tình yêu bắt đầu từ một bé mèo hoang nhỏ... mà giờ đã ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, không rời.

end.

___________________

end rồi, end rồi trời ơi tôi mừng quá =))))))))))))) ụ rồi, iu rồi, kết thúc nha =)))))) nếu mà các vk thích thì để tui ráng suy nghĩ extra thêm cho fic nhe, nhưng không có hứa được... nên tới đây thì coi như end rùi nhen, ngưng viết á... cảm ơn các tình iu đã đợi dù tui ngâm gần cả tháng trời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip