oneshort
Chào cả nhà, tui đã quay lại rồi đây. Vì một vài lí do acc niransatur tui không vào được nên từ giờ tui sẽ up truyện ở acc này nha.
➩Truyện theo trí tưởng tượng không áp đặt lên người thật.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
"Quang Hùng, em có tin vào luân hồi không?"
"Rốt cuộc thì chắc hẳn ma cà rồng đã tồn tại rồi."
Ngày hôm đó, khi Trần Đăng Dương hỏi Quang Hùng câu hỏi này, anh lần đầu tiên không thể hiểu được cảm xúc trong mắt Đăng Dương, nhưng Quang Hùng cho rằng điều này là bình thường, một ma cà rồng đã sống hàng trăm năm chắc chắn có rất nhiều bí mật.
Dù sao cũng không sao, anh có rất nhiều thời gian ở bên Đăng Dương, và anh có thể từ từ giải quyết bí mật mang tên Trần Đăng Dương.
Lê Quang Hùng - một ma cà rồng mới duy nhất trong hàng trăm năm và Trần Đăng Dương là người tạo ra anh.
Theo truyền thống, lẽ ra anh nên gọi Đăng Dương là bố, nhưng gã trông trẻ và đẹp trai quá, anh luôn cảm thấy gọi gã là bố là kỳ quặc nên thích gọi gã là Dương.
Mỗi lần gọi gã như vậy, Đăng Dương sẽ nở một nụ cười hiếm hoi, nụ cười của gã giống như mặt trời mà anh yêu thích.
Ma cà rồng nhỏ không biết tại sao mình lại thích gắn bó với người tạo ra mình đến vậy. Anh thực sự thích Đăng Dương, hơn cả mặt trời, hơn cả việc ăn thịt và cả trái tim anh đều tràn ngập gã. Mặc dù mới biết Đăng Dương chưa đầy ba tháng nhưng Quang Hùng cảm thấy rằng bản thân có thể đã biết gã cả thế kỷ.
Trần Đăng Dương có kiến thức và sở thích rất rộng. Họ cùng yêu thích âm nhạc và nghệ thuật. Lúc này, anh vô cùng biết ơn vì mình là ma cà rồng và không cần ngủ cũng có thể nói chuyện với Đăng Dương.
Sau khi trở thành ma cà rồng, anh đã trải qua niềm hạnh phúc mà trước đây làm con người chưa từng có được, dường như việc trở thành ma cà rồng là định mệnh của anh vậy, và mảnh ghép còn thiếu cuối cùng trong trái tim Quang Hùng cũng đã được lấp đầy vì Đăng Dương.
Hạnh phúc, nếu một ma cà rồng vẫn có thể có đủ điều kiện để được hạnh phúc.
"Em có ghét tôi vì đã biến em thành ma cà rồng không?"
"Tất nhiên là không. Nếu không có Dương, em đã chết trong lửa rồi!"
Hôm đấy Trần Đăng Dương từ trên trời bay xuống như một vị thần. Như đức tin đã là sự cứu rỗi của anh. Chính gã đã cứu anh khỏi đám cháy và cứu anh khỏi bị ngọn lửa thiêu rụi thành một quả cầu cháy đen.
"Vậy bây giờ em có hạnh phúc không?"
"Em rất hạnh phúc khi được ở bên Dương. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi".
Gã nhẹ nhàng vuốt má người nhỏ hơn, trong mắt có chút buồn, nhưng Quang Hùng vẫn không biết tại sao Đăng Dương lại buồn.
Ma cà rồng mặc áo choàng gạc màu đen ngồi trước lò sưởi và chờ đợi. Từ đêm này sang ngày khác, anh đợi trong bóng tối bên cửa sổ. Trong rừng cây bên ngoài trang viên, ngày đêm, vô số ngày đêm luân phiên.
Những ngày chờ đợi không dài, nhưng những ngày không có Đăng Dương bên cạnh mới là những ngày khó khăn.
Cho đến khi Trần Minh Hiếu xuất hiện hắn là ma cà rồng cổ đại, hắn mang đến anh một chiếc khuyên tai và một mẩu tin tức. Ngày xửa ngày xưa, ma cà rồng ở thời Trung Cổ quá hung hãn và bị nhà thờ và thợ săn săn lùng để ngăn chặn quá nhiều người bị phát hiện. Bị con người săn lùng, ma cà rồng có một luật được xây dựng để kiểm soát số lượng ma cà rồng là khi một ma cà rồng mới được sinh ra, một ma cà rồng khác phải chết và người tạo ra nó cũng phải chết.
Vì vậy Quang Hùng rất đặc biệt, vì không có ma cà rồng nào sẵn sàng hy sinh bản thân nhưng Trần Đăng Dương đã tạo ra anh và gã đã dùng mạng sống của mình để kéo dài sự sống cho Lê Quang Hùng.
Nhưng tại sao Trần Đăng Dương phải làm vậy?
Một bức chân dung cũ trong phòng của gã đã đưa ra câu trả lời. Cậu bé trong tranh trông giống hệt Quang Hùng. Và Trần Đăng Dương đứng cạnh người tên Phone. Họ trông vô cùng thân thiết, như thể họ có duyên phận vậy họ thuộc về nhau.
Vậy cậu ấy có phải là người mà Đăng Dương đang chờ đợi? Liệu hắn đang đợi có phải là Lê Quang Hùng hay người tên Phone đó?
Ma cà rồng không có nước mắt, ngay cả khi hiện tại anh đang buồn.
Trái tim gần như bị xé toạc, ngọn lửa thiêu đốt nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cậu nhóc. Mọi thứ đều bị đốt thành tro.
Cuộc đời còn dài, nhưng thế giới từ lâu đã không còn màu sắc vì mất đi ánh nắng. Quang Hùng chỉ có thể bước đi một mình trong màu đen trắng, ngày đêm vô vọng, tan vỡ và mệt mỏi, và nỗi cô đơn vô tận.
*
Rất lâu sau, Dương Domic cầm máy ảnh và chụp ảnh cánh đồng hoa hướng dương trong triển lãm. Hắn không biết tại sao hắn lại đặc biệt thích hoạt động về đêm dường như Dương Domic - hắn thuộc về màn đêm nhiều hơn.
Khi đặt máy ảnh xuống, hắn nhìn thấy một chàng trai xinh đẹp vừa không có trong máy ảnh, anh ấy cao ráo, đeo một chiếc khuyên tai dài bằng vàng ở tai trái, đôi mắt to như con nai trông có vẻ buồn bã.
"Xin chào?"
Dương Domic có chút không biết có nên chào hay không, người kia chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt sáng không chớp, như thể đang nhìn thứ gì đó qua khuôn mặt hắn.
"Chúng ta... quen nhau à?" Vì lý do nào đó, hắn luôn cảm thấy chàng trai trước mặt này trông quen quen.
"Có lẽ chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó." Giọng anh buồn bã, thút thít như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim Dương Domic, "Có lẽ nếu anh tin vào luân hồi, kiếp trước chúng ta có thể đã gặp nhau."
"Tôi tin!"
Dương Domic ngay lập tức bước tới.
"Nếu tôi nói tôi tin thì tôi có thể mua cho cậu một tách cà phê được không?"
Vô số bông hoa hướng dương nở rộ sau lưng hắn, giống như mặt trời vàng mọc, màn đêm buông xuống, cuối cùng một số cảm xúc khác cũng hiện lên trên khuôn mặt người kia.
Anh mỉm cười và nói: "Được!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip