10
Tối hôm đó, khi An đã ngủ khò trong phòng, Quang Hùng mới thả mình xuống ghế sofa, thở ra một hơi dài như trút cả ngày dài trên vai.Đầu óc anh vẫn còn quẩn quanh cái buổi chiều hỗn loạn hôm nay.
Nhớ lại lúc trước, khi còn quen Dương, cậu từng mạnh miệng tuyên bố rất mạnh miệng :
Tôi không thích con trai!
Ừ, hồi đó anh tin mà. Tin đến mức khóc suốt mấy tuần liền.
Còn bây giờ thì sao?
Chiều nay, cái nhìn cái bộ dạng đó của Dương , Hùng cũng không biết mình nên tin tiếp hay đấm cho một cú vào cái bản mặt gian manh ấy nữa. Bộ bây giờ Dương thích con trai hay gì ? Mà thích ai ? Tại sao lại có những hành động như thế với anh ...
Không rõ Dương cố ý hay vô tình.
Chỉ biết là... lúc Dương vừa xoa thuốc, vừa càu nhàu bằng cái giọng nhỏ xíu: Anh đau thì em cũng đau .
Tim anh bỗng như có ai bóp nhẹ một cái
Quang Hùng chống tay lên trán, khẽ rên rỉ:
"Cái quái gì vậy trời..."
quanghung.masterd => hieuthuhai
quanghung.masterd
Hiếu
tao có thắc mắc
hieuthuhai
thôi để mai đi
quanghung.masterd
nhưng mà tao thắc mắc lắm
sao mày hong chịu nghe
bình thường mày có thế đâu
hieuthuhai
hôm nay thằng Khang ngủ nhà mày mà
sao mày không hỏi nó
quanghung.masterd
nhưng mà Khang ngủ òi
gọi Khang dậy tội Khang
lỡ Khang la Hùng thì seoo
hieuthuhai
ủa mày tội nó
chứ mày không tội tao hả
3h sáng rồi
tao đang ngủ
mà mày gọi hẳn 10 cuộc
bố ai ngủ nổi hả thằng điên kia
erik còn lịch sự hơn mày
quanghung.masterd
thôi mà
Hiếu
Hùng có thắc mắc
hieuthuhai
sủa lẹ
quanghung.masterd
tao có đứa bạn...
nó từng bảo nó không thích con trai
mà giờ tự nhiên gặp con trai
cái nó chăm sóc người ta, còn bảo:
"anh mà đau thì em xót chết mất"
là sao zạ Hiếu
bạn Hùng hỏi mà Hùng hem bic trả lời
hieuthuhai
ai biết
bạn mày mà
tao không quan tâm
tao đi ngủ
bye
quanghung.masterd
ơ kìa đừng mà Hiếu
bạn Hùng thắc mắc tới nỗi ngủ hem được á
hieuthuhai
thì giờ nè bảo bạn mày
mai uống matcha latte đi
quanghung.masterd
chi
bộ uống xong là biết tại sao hả
hieuthuhai
hong tại nó ngon
quanghung.masterd
tmh ?
mày nhờn tao à
hieuthuhai
giỡn tí căng quần què
thì kêu bạn mày đừng nghĩ nhiều nữa
cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi
nghĩ nhiều đau thận
quanghung.masterd
hừmmmm
hieuthuhai
hừm cái chó gì
giải tán tao đi ngủ
quanghung.masterd
Hiếu
Hùng hỏi thêm 1 câu nữa thôi
hieuthuhai
lẹ
tao đếm đến 5 là tao đi ngủ đó nha con chó
1
2
5
quanghung.masterd
lò vi sóng tiếng anh là gì dạ ?
Hiếu ?? ( x )
ụa trả lời Hùng đi mò ( x )
alo bạn ơi gỡ block tao !! ( x )
người dùng hieuthuhai đã chặn bạn ❌
Minh Hiếu buông điện thoại xuống nhìn trần nhà , chập chờn mãi mới vô giấc mà Lê Quang Hùng lại nhắn tin phá đám , thôi mà kệ đi coi bộ kèo này dễ xơi lại rồi đấy . Làm gì có người bạn giả tưởng nào ở đây Trần Minh Hiếu thông minh ta đây biết tất .Quang Hùng làm gì chơi với ai khác ngoài đám của cậu đâu.
Con tim em anh nhìn thấu .....
Quang Hùng bên này sau màn nhắn tin không mấy bổ ích với Minh Hiếu lại càng đau đầu hơn. Bây giờ Đăng Dương có tử tế đến cỡ nào đi chẳng nữa thì anh cũng không có yếu lòng , cũng không có thèm yêu lại, cũng không có dễ tha thứ đâu. Người ta đau lắm chứ chả đùa ....
Quang Hùng để màn hình điện thoại tắt dần, mà trong lòng lại bừng sáng: lần đầu tiên, anh thừa nhận với chính mình .... xem thêm
Và cả tuần sau đó lệch hoàn toàn với dự đoán của Minh Hiếu .... Lê Quang Hùng vẫn để cậu đưa rước Thành An đi học , ơ tưởng nó sẽ đòi đưa chứ ta sao kì thế ??
Và trong suốt hai tuần trời, Đăng Dương như ngồi trên đống lửa. Sáng nào cũng mắt nhắm mắt mở lết tới trường sớm, đứng tì cổng canh như bảo vệ, chỉ mong Quang Hùng xuất hiện đưa An đi học. Còn tới chiều nào cũng cúp vội tiết cuối, ba chân bốn cẳng chạy ra cổng trường canh tiếp , lòng thấp thỏm mong thấy dáng ai đó . Riết rồi mấy chú bảo vệ nhìn chỉ biết lắc đầu .
Nhưng tuyệt nhiên, ngoài cây phượng già trơ trọi và mấy con chim sẻ lích chích giỡn nhau ra thì chẳng có ai cả !!!
Không có cái người mà cậu mong chờ nhất....
Chiều hôm đó, Đăng Dương ủ rũ ngồi thừ trong phòng giáo viên.
Quang Anh thấy vậy cũng chướng cả mắt chịu hết nổi, bèn chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn rồi khều khều:
"Ê Dương, mày cua lại người yêu cũ mà cái mặt như vừa bị bồ đá vậy là chết rồi đó cha nội."
Dương lờ đờ ngước lên, mắt thâm như gấu trúc:
"Chết gì, tao còn sống nè..."
" Bữa tươi cười rụng mười cái răng vì được vô nhà người ta , được bôi thuốc , được người ta kêu ở lại đi .... Mắc cười ha giờ thì xoá đi biệt danh là ta đã trở thành 2 người xa lạ òi " - Quang Anh ngồi hát hò để trêu trọc Đăng Dương.
" Bộ mày không nhắn tin gọi điện người ta à ? " - Anh Tú ngồi đối diện hỏi
" Dạ có chứ anh , 1 ngày em gọi cỡ 1 cuộc à , mà nhắn di động tới 200 tin hic hic mà người ta không rep gì em hết , em không dám làm quá trớn ... Em sợ ảnh ghét em thêm .... "
" Má chắc Quang Hùng đổi mẹ điện thoại luôn rồi , gặp mấy đứa như mày tao thấy sợ rồi á Dương "
Quang Anh bật cười, vỗ vai cái bộp:
"Sợ cái quần què. Mày xem lại hồ sơ năm xưa của mày đi, mày trap người ta trước chứ ai trap mày đâu. Nó khốn nạn tới vậy rồi, giờ người ta lạnh tí mà mày đã chùn?"
Dương vẫn ỉu xìu, gục mặt xuống bàn:
"Nhưng tao sợ ảnh giận, tao sợ làm phiền ảnh, tao sợ ảnh ghét tao thêm... "
Quang Anh trợn trắng mắt:
"Vậy khỏi cua luôn đi ông nội. Lâu lâu tao mới thấy thằng mặt dày như mày biết sợ đó."
Chiều đó, Dương đứng ngoài cổng trường, nhăn nhó với Minh Hiếu:
"Hiếu ơi, Hùng còn giận tao lắm hả?"
Minh Hiếu ngáp một cái rõ to, trả lời tỉnh queo:
" Ờ nó giận mày đó giờ rồi mà "
" Điên khùng quá cha , bữa qua nhà thấy ảnh hiền như cục bột mà .... Tưởng bớt ghét tao rồi , hong biết cái vết phỏng bữa hết chưa . Tao nhắn tin hỏi mà Hùng ghost tao hay sao í mày , tao chỉ muốn chạy qua nhà tông mẹ cái cửa rồi hỏi anh Hùng đang làm gì thôi .... Huhuhuhu tao nhớ ảnh chết mất "
"Ờ, may cho mày đó, may là chưa chạy qua nhà làm phiền nó chứ mày chưa kịp làm phiền thì nó đã tự nhốt mình rồi."
Dương méo mặt:
"Nhốt???"
"Ừa. Nó làm nhạc. Cứ chuẩn bị ra bài là nó tự nhốt mình như gấu ngủ đông á.Mấy bữa nay mày mà mò tới làm phiền, chắc nó đuổi thẳng."
Trong lớp học
Dương lết xác vô lớp học, giảng bài bằng cái giọng ủ rũ như sắp khóc đến nơi.
"Mời bạn Quang Hùng trả lời..."
Cả lớp lặng ngắt như tờ. Bạn Phone ngồi bàn đầu hăng hái giơ tay phát biểu :
"Thầy ơi lớp mình đâu có ai tên Hùng đâu ạ."
" Ơ thầy xin lỗi cả lớp thầy nhầm , thế mời bạn Phone nhé ? "
Phone : ????
Những điều kì lạ ấy đã được siêu điệp viên Đặng Thành An thu hết vào tầm mắt .
Ra chơi, Thành An lon ton chạy tới phòng giáo viên , ngó thầy Dương ngồi bần thần trên bàn , ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm
Nhóc ngồi xuống cạnh, tay quơ quơ trước mặt thầy:
"Thầy Dương ơi thầy sao vậy? Thầy bệnh hả?"
"Không sao đâu An... Thầy chỉ hơi mệt thôi."
An nghiêng đầu, chớp mắt . Nhưng trong đầu nhóc thì đã dựng luôn nguyên bộ phim bi kịch ...
Nhóc con gật gù ghi nhớ. Chiều mới về tới nhà đã hí hửng chạy vào phòng khoe với Quang Hùng ngồi làm nhạc từ sáng tới giờ .
"Chú Hùng ơiiii, hôm nay thầy Dương gọi nhầm tên chú áaa~"
Hùng nhướng mày, vừa gõ máy vừa hỏi bâng quơ:
"Sao lại gọi nhầm?"
An chống nạnh, làm bộ mặt nghiêm túc mà trông còn non choẹt:
"Thầy dạy bài mà cứ mời bạn Quang Hùng trả lời, mà lớp con có ai tên Hùng đâuuuu !
Tối đó, sau khi ăn cơm xong Thành An đã sà ngay vô lòng Quang Hùng, mắt tròn xoe lo lắng:
"Chú Hùng ơi, thầy Dương bệnh rồi!"
Quang Hùng nhíu mày nhìn Thành An:
" Sao suốt cả ngày hôm nay đi học về mi cứ kể thầy Dương hoài vậy An ? Mà thầy bị gì , thầy kể An nghe à ?? "
"Dạ honggg... Nhưng mà thầy thở dài suốt à, vô lớp mặt buồn thiu, gọi tên ai cũng lộn xộn, không ăn không uống, chỉ ngồi thừ ra như quái vật bánh mì vậy á ."
Nhìn thấy vẻ lo lắng ẩn hiện trên gương mặt của Quang Hùng , Thành An càng kể càng khoa trương, vừa quơ tay vừa chêm thêm:
"Con thấy thầy chắc sắp chết rồi chú ơi! Nhìn ổng hết sức sống luôn á!"
" ..... "
" Thôi An lên lầu làm bài tập nè , chuyện thầy Dương kệ nó !! Quả táo đó con ."
quanghung.masterd => hieuthuhai
quanghung.masterd
Hiếu
hieuthuhai
gì nữa ba
nay mày gọi tao dậy lúc 2:57 sáng
chắc kiếp trước tao ăn
bún đậu với nước mắm
nên kiếp này gặp mày
quanghung.masterd
tuần sau để tao đưa An đi học
làm phiền mày thế đủ rồi
hieuthuhai
tao có kêu phiền đâu ??
quanghung.masterd
cc
tao đã bảo phiền là phiền
👍
hieuthuhai
like cc
quanghung.masterd
mà ê
thằng Dương bị bệnh à
hieuthuhai
thắc mắc ai thì đi hỏi người đó
tao không phải cái hòm thư của 2 đứa bây
👍
quanghung.masterd
vãi ( x )
like cc gì zạy ( x )
tao ngại nên hỏi mày mà ( x )
ê con chó lóc tao nữa ??? ( x )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip