15
Trong căn phòng , rèm cửa vẫn kéo hờ, ánh nắng sớm len vào từng vệt mỏng, lặng lẽ đổ trên chiếc sàn gỗ.
Quang Hùng vẫn say sưa nằm ngủ trên giường, giấc ngủ sâu đến mức cả tiếng xe ầm ĩ ngoài đường cũng không thể làm anh nhíu mày. Anh nằm sấp, mặt úp nửa vào gối, má nghiêng lệch, để lộ một bên xương hàm lười biếng , hơi thở đều đặn .
Cửa phòng bật mở, tiếng bản lề cọt kẹt rất nhỏ.
Một sinh vật nhỏ bé cỡ 1m2 đang rón rén bò lên giường , tay ôm theo gối ôm hình con mèo đã sờn. Nhóc con nhìn quanh một chút, rồi trèo lên giường nhẹ nhàng hệt mèo con. Không nói gì, Thành An lặng lẽ nằm lên lưng Quang Hùng, hai tay vòng ôm anh như cái gối ôm.
Em nằm yên tĩnh , miệng nhỏ gọi khẽ
"...Chú Hùng..."
yên ~ tĩnh
An nằm chơi chán vậy mà chú Hùng mãi chưa dậy , em rón rén trèo xuống giường, quay nhìn lại một lần nữa rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
ĐÙNG
Thình lình, cánh cửa bật mở, An bất ngờ chạy vào, lao thẳng lên người anh, đè chặt như muốn đánh thức bằng cả cơ thể bé nhỏ.
" CHÚ HÙNG ƠIII EM ĐÓI !!!!!!!!!!! "
Hùng còn đang lim dim, bỗng cảm nhận cái "đùng" nặng nề đè lên người. Anh giật mình, mắt mở hé, nhăn nhó:
" ĐẶNG THÀNH AN TRÈO XUỐNG NGAY !! "
" Chú đẹp trai ơi con đói "
"Trời ạ cái lưng của tôi ... con cứ chọn đúng lúc người ta sống dở chết dở để đòi ăn vậy biết qua mấy giờ chú mới ngủ không ? "
" Hong ạ ~~"- An cười khúc khích ôm Quang Hùng cứng ngắc , đầu nhỏ dụi vào bụng anh như mèo con tìm hơi ấm.
" Sao chú Hùng thơm quá zạ , con đói đói đói muốn ăn jô -li bi "
Hùng vò đầu bứt tai ngồi dậy, mặt cau lại :
" Đặng Thành An ngồi dậy đi mới sáng sớm đã la hét rồi ! Đè thế là mai không chú gãy lưng có dẫn đi đâu chơi hết nha !! "
An đang ôm Quang Hùng cứng ngắc , nghe mắng cái thì ngồi thụp xuống giường, môi trề ra, mắt cụp như cún bị dội nước.
"...Con xin lỗi mà... Tại con đói quá nên mới... đè chú..."
Giọng nhỏ như muỗi kêu, nhóc nhìn Hùng bằng ánh mắt siêu đáng thương .
Hùng thở dài , dụi mắt , anh không thể cáu giận với nhóc con này mà :
"Thôi được rồi... để chú đặt đồ ăn, ngồi im chờ. Không được làm ồn quậy phá ."
Nghe vậy, An đổi mood liền. Mắt sáng rỡ, nhảy cẫng:
"Dạ dạ! Ăn gà rán nha! Có nước cam nữa!!"
" Ờ, biết rồi nhóc thúi ."
Một lát sau, đồ ăn được giao tới. An ôm nguyên túi đồ chạy vô nhà như cướp được kho báu. Trên bàn, gà rán, khoai tây, burger bày ra đầy đủ, thơm phức.
Hùng lò dò bước ra, đầu tóc còn rối . Anh ngáp cái rõ to, giọng lừ đừ:
"Ăn sáng mà nhìn như ăn sinh nhật thế này ."
An đã ngồi ngay ngắn trên ghế, tay chấp lại trước mặt, mắt long lanh nhìn từng món suy nghĩ xem nên ăn cái gì trước . Ngồi đối diện, Quang Hùng chống cằm nhìn nhóc con, trong bụng thầm nghĩ :
Mai phải chịu khó dậy sớm nấu cho đàng hoàng mới được ...
Điện thoại Hùng rung nhẹ. Anh vừa bóc miếng khoai vừa ngó qua xem ai nhắn . Nhìn vào màn hình xong anh lại tự lẩm bẩm:
"Đồ điên."
Mà khoé môi lại nhếch lên.
" CHÚ HÙNG NHA ?? "
Tiếng gọi lớn làm anh giật mình. Hùng ngẩng lên, liếc qua nhóc con đối diện
" Gì nhóc con ? La cái hết hồn "
An chống tay lên bàn, tròn mắt nhìn anh:
" Sao chú lại vừa ăn vừa xem điện thoại ?? Lại còn cười nữa , ba mẹ về con méc ba mẹ nè , chú hư quá ??"
"Biết rồi ông tướng ơi ăn lẹ đi nói quá đồ ăn rớt xuống bàn hết rồi - Quang Hùng miệng nhắc nhở tay thì cầm li cà phê lên thưởng thức
" CHÚ HÙNG "
" ??? "
An nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt dò xét hết sức nghiêm túc:
" Chú có người yêu ?? "
Hùng suýt sặc cà phê, ho nhẹ một tiếng rồi đặt ly xuống bàn.
" Gì nữa đây ông tướng ??"
"Thì... bạn Bống kể á, anh bạn của bạn có người yêu xong suốt ngày ngồi nhìn điện thoại cười y như chú vậy luôn đó. Mà từ lúc có người yêu là không thèm chơi với bạn ấy nữa luôn á."
" .... "
"...Chú đừng có bỏ An nha. Đừng theo chị người yêu gì đó rồi không chơi với An nữa..." - An ngồi đó 2 bàn tay nhỏ xíu chống cằm suy tư nhắc nhở anh với điệu bộ hết sức nghiêm túc .
Hùng ngồi yên, nhìn nhóc con đang tỏ vẻ suy thì buồn cười không thôi , anh bụm miệng nhịn cười rồi trả lời nhóc :
"Không có bỏ An thúi được chưa ?? Chú mà có người yêu thì An phải là người được biết đầu tiên nhé ? "
An ngẩng đầu, mắt sáng rỡ:
" Thiệt hong?"
"Thiệt."
"Vậy... nếu có, nhớ bảo chị người yêu mua chân gà cho An nhá!"
Hùng cười phì, gật gù:
"Yêu cầu dễ thương vậy, chú sẽ cân nhắc."
Không khí tạm yên được vài phút, An ngồi ăn lại, nhưng ăn được một miếng, An lại mở miệng hỏi tiếp :
" Chú ơi tuần sau con đi ngoại khóa òi "
Hùng gật đầu lòng chợt nhớ tới mấy cái thông báo Đăng Dương vừa gửi đi kèm với mấy câu chả đúng đắn tí nào :
"Ừm, vậy biết chuẩn bị gì chưa ??"
An gật gù, rồi ánh mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra điều gì.
" Hay lát nữa chú dắt con đi siêu thị nhaaa, con phải mua đồ chuẩn bị nè... thầy dặn đem khăn mặt, bàn chải, sữa tắm, rồi còn bánh, còn đèn pin nữa đó
Hùng chưa kịp gật đầu thì An đã lon ton xuống ghế, vừa đi vừa líu lo như đã lên sẵn danh sách trong đầu.
Một tiếng sau, hai chú cháu đứng giữa siêu thị, xe đẩy đã chất lên được nửa giỏ toàn bánh và mấy món linh tinh mà Hùng không chắc là có cần thiết thiệt không. Dù sao cũng không phải tiền anh trả ... làm ngơ đi , ít ra anh sẽ được ăn ké đống bánh kẹo đó.
" AAA ??? " - An đang nắm tay Hùng thấy bóng dáng ai đó từ đằng xa bèn phấn khích reo lên.
Chưa kịp hỏi gì, từ đằng xa đã vọng lại:
" ỐI GIỜI ƠI BẠN TÔI !!"
Thái Sơn vẫy tay ầm ĩ , bị Minh Hiếu đứng bên cạnh kẹp cổ kéo lại:
" Bớt cái miệng mày lại đi, đang siêu thị đó !! "
Bảo Khang cũng vừa thò ra từ kệ bên cạnh:
" Hey bro !! "
" Uây uây uây , ở đây là sao ? Vậy là đi ngoại khóa với người yêu ~ cũ à " - Kim Long và Phong Hào đồng loạt bước đến hỏi thăm , cũng chả biết hỏi thăm hay đâm chọt .
Quang Hùng giật bắn người, suýt làm rớt cái bịch khăn giấy :
" Gì tao đưa nhóc An đi mua đồ chuẩn bị , chứ tao không đi. "
" Ơ không đi thật à , qua nhắn thuyết phục như chó luôn thấy nó ờ tưởng đi cái không đi là sao ?? Mày vỡn hả Hùng " - Thái Sơn đang đứng ngoan ngoãn nghe thế liền bùng nổ đứng trước mặt Hùng chất vấn.
" Nghe nè Hùng mặc dù cả tao cũng ghét thằng Dương thật nhưng mà được cái trip cả đám đi chung hời vãi , tao nghĩ mày nên coi lại . MIỄN PHÍ ĐÓ HÙNG ƠI SAO CON TIM TAO CHỊU ĐƯỢC VỚI 2 TỪ ĐÓ HẢ ?? "-Bảo Khang đứng thì thầm rủ rỉ vào tai trái Quang Hùng.
" Tao thì thấy thằng Dương giờ cũng đẹp trai sáng láng với lại giàu .... giàu lòng trắc ẩn nên là mày đi đi . Anh em mình vô trông trẻ cho xôm " - Kim Long thủ thỉ vào tai phải Quang Hùng
" Mày nhìn đi cái đám này hẹn nhau có bao giờ mà đi được đâu , hiếm khi rảnh cả lũ vậy mình đại đại đi vĩ hòa di quý đi mò " - Phong Hào đứng đằng sau lưng đu bám .
Quang Hùng đứng giữa đám bạn, tay vẫn giữ chặt tay An, đầu hơi nghiêng, ánh mắt mơ hồ. Tim không hẳn muốn, nhưng cái tình bạn lâu năm đang réo gọi cái lương tâm cuối cùng của anh ...
Thành An ngước lên nhìn anh với ánh mắt long lanh:
" Chú ơi, nếu chú đi nữa thì tốt biết mấy lun á "
CHÍ MẠNG !!
Quang Hùng nghe nhóc con làm nũng , lại còn nghe hết mấy lời rủ rê, dụ dỗ, khích tướng... Thở dài một cái, anh đưa mắt liếc sang chỗ khác , tay gãi gãi đầu -mấy đứa kia thấy là hiểu ngay.
Thái Sơn liền vỗ bồm bộp vào lưng Hùng:
" Tao biết thế nào cũng đi, cái mặt mày nói hết rồi khỏi chối! "
Kim Long bồi thêm:
" Đi đi ba nội, không đi là tui méc nhóc An chú Hùng thất hứa nha. Nói chứ đi đi lỡ ở nhà coi chừng khóc rấm rứt đấy!"
Phong Hào chọt vô:
" Đi ngoại khóa có tình có bạn , sướng nhất Lê Quang Hùng rồi nhé "
" Ê NÍN CÁI MIỆNG LẠI NGAY "
Chưa kịp góp vui thì Bảo Khang khựng lại như nhớ ra chuyện động trời:
" Ê bây ơi quên mất mẹ nay hẹn với giáo viên trong trường để đi mua đồ mà ?? "
" Ờ ha chết mẹ , nãy mày hẹn ở đâu ?? "
" Trước cửa siêu thị này nè , chạy ra lẹ đi bây "- Khang hét lên rồi hấp tấp đẩy xe chạy đi
Nói xong rồi cả đám rần rần đẩy xe đi như một cơn gió chừa lại đúng Trần Minh Hiếu đứng kế Quang Hùng đang vu vơ hát :
" Một vòng rồi lại về kế bên nhau ..."
" Gì nữa !! Sao mày cứ lải nhãi bài đó quài vậy ? Sao không ôm nó mà ngủ luôn đi ?? "
" Kệ tao hit của tao tao có quyền , mà tính đánh trống lảng hả ?? Mày nhìn mày đi mày vẫn đi đấy thôi "
" Kệ tao , tại thấy mấy đứa kia nói cũng đúng lâu rồi đám mình đâu có đi chơi ? "
" Xạo mày bữa mới đi Đà L..." - Minh Hiếu chưa nói xong liền thấy cú đấm của Quang Hùng đang kê ngay miệng mình :
" Ờ thì đó tao thấy mày nói cũng đúng ... "
" Ủa hẹn giáo viên đi mua đồ là sao đây ??"
Hiếu khẽ nhướn mày, nghiêng đầu, ánh mắt ranh mãnh:
" Ủa, mày vẫn chưa hiểu à ?? "
" Gì? Chứ không phải tụi bây đi chơi? "
" Chơi chơi cái đầu mày. Mấy giáo viên trong trường, nay chủ nhật nên hẹn ra siêu thị gặp mặt, chọn đồ ngoại khóa chung luôn cho tiện. Tụi nó nhắn ầm trong group ấy mày có seen đâu ? Tính tí mua xong qua nhà mày nè ..."
Quang Hùng hơi cau mày. Lông mày khẽ giật, ánh mắt dừng lại trong vài giây như để xử lý thông tin vừa nhận được. Rồi anh lặng lẽ hỏi:
" Vậy là .... có Trần Đăng Dương ? "
" Yesn't ?? "
Hùng cứng họng , chỉ liếc nhẹ sang nhóc An đang lom khom đếm số bánh với đôi mắt rực sáng vì đồ ăn. Rồi nó quay sang nhìn Hiếu đang cười một cách khó đoán ....
Hiếu làm bộ thở dài giọng mang đầy vẻ chọc ghẹo :
" Nếu thằng cu kia mà thấy mày ở đây... chắc ra giữa siêu thị đứng nhảy popping luôn quá."
Quang Hùng đứng đó ánh mắt nhìn vào hư không , anh chợt lên tiếng :
" Thế thì tao về trước "
Nói xong, anh cúi xuống kéo tay nhóc An, dắt thẳng ra quầy thanh toán. Nhóc con đang mải ngắm quầy kẹo chợt bị kéo đi, liền la lên í ới, tay vẫy vẫy ra sau:
" Chú Hiếu ơi An chưa muốn zề , An muốn chơi với chú cơ , cứu Annnnn "
Vừa dắt nhóc An ra khỏi quầy thanh toán, Quang Hùng định bụng sẽ tranh thủ chuồn lẹ. Nhưng mới quay lưng chưa được vài bước, phía sau lưng đã vang lên tiếng bước chân chạy dồn dập khiến anh tò mò quay lại ngó xem .
Giọng nói quen thuộc vang lên mang theo chút uất ức:
" Anh lại tính trốn em ? Đã hứa là không tránh mặt em rồi mà ? "
Quang Hùng quay lại, đứng ngay đó là Trần Đăng Dương – với gương mặt hơi đỏ, hai mắt long lanh như muốn khóc nước tới nơi, trên vai còn đeo chiếc tui lệch sang một bên ...
Ơ trông hệt thằng nhóc năm xưa thế này ??
Dương mím môi, giọng nghẹn nghẹn . Cậu vừa gặp mọi người ở ngoài, nghe tin anh cũng đang ở đây, liền ba chân bốn cẳng chạy vào đây... ai bảo hôm qua mọi người nói anh không đi chứ?
" Em tưởng anh không đi cơ "
Hùng chưa kịp mở miệng, thì nhóc An đã ngẩng đầu nhìn Dương, ngơ ngác hỏi:
" Ơ... thầy Dương bị gì mà nhìn giống muốn khóc zạ? "
Dương khựng lại, chớp mắt mấy cái rồi giả bộ quệt quệt nước mắt:
" Hic hic thầy không sao đâu An , chỉ là có người làm thầy hơi bùn xíu xiu thoi .."
An quay sang nhìn Hùng, ngón tay chỉ ngay anh không chút do dự:
" Chắc chắc là tại chú Hùng gòi !!!!!!!!!!! Thầy mới nhìn chú là khóc gòi kìa , chú ăn hiếp thầy của Annnnnnn "
Quang Hùng cứng họng. Dương thì cúi mặt, tay thì vẫn tích cực quẹt quẹt nước mắt nhưng do cúi mặt nên chẳng ai thấy khóe môi cậu đang nhếch lên , rõ cao...
Nhóc An vẫn chưa tha:
" Sao chú về dạ , con chưa lựa đồ xong mò . Còn có thầy Dương tới với chú nữa nè ... con muốn đi với mọi người nữa cơ chú ở lại đi mò "
Dương nhỏ giọng, mắt vẫn dán xuống sàn giọng nhỏ xíu :
" Chắc là tại thầy phiền ... thôi không sao đâu An với chú em về trước đi ....."
An đưa mắt long lanh nhìn , Hùng thở dài, nắm lấy vai nhóc An, xoa đầu:
" An nè, chú với thầy nói chuyện chút nha. Đừng mếu nữa , ngoan đi qua với chú Hiếu mua đồ tiếp nhé ? "
An gật đầu ngoan ngoãn, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Dương, miệng lẩm bẩm:
" Chú không có ghẹo thầy khóc đó ...."
" Tưởng nãy giờ tao tàng hình không đó ! " - Hiếu buông một câu, mặt mày bỡn cợt rồi dẫn An đi .
Hùng quay lại đối diện Dương :
" Còn cậu ? Thôi diễn trò đi "
Dương ngẩng lên, mắt long lanh nhìn anh khóe môi cong cong :
" Vậy... là anh sẽ đi? "
" Không ... "
" Anh đừng trêu đùa con tim em mà em khóc thiệcc đó "
Mọi người đứng phía xa xa, khoanh tay bàn tán xôm xao. Họ tụ lại chật một góc siêu thị, mắt hướng về phía Dương và Hùng với đủ thứ cảm xúc lẫn lộn. Có người cười khúc khích, có người thì giả vờ thở dài, như đang xem một màn kịch vui đầy bất ngờ. Khi thấy Minh Hiếu cùng nhóc An tiến lại gần, không khí lại càng phấn khởi hơn hẳn — người chứng kiến đang tiến về đây rồi kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip