7

Sau đó 1 tuần Dương rất bực bội trong lòng vì người đi đón Thành An chẳng phải là người đẹp Lê Quang Hùng mà lại là người xấu Trần Minh Hiếu !!!

" An ơi dạo này thầy không thấy chú em đến đón em vậy ? Bộ chú em bệnh hả ? " – Đăng Dương vừa đứng nép bên Thành An đang ngậm kẹo gom đồ chuẩn bị ra về, lân la hỏi thăm tình hình .

An ngơ ngác

"Ủa thầy nói chú Hùng á hả? Ổng có sao âu ? Dạo này An ở chung với chú Hùng, ngày nào cũng thấy ổng ăn rồi ngủ như heo vậy đó, hong bệnh được đâu thầy ới "

" Ồ bộ An đang ở chung với chú Hùng luôn hả ? " – Đăng Dương nghe thế thì mắt sáng rỡ nhìn Thành An

" Dạ đúng òi , còn có chú Hiếu chú Khang chú Hào , chú Sơn nữa ó thầy Dương , thầy có muốn qua chơi chung hem ? "

" À ừm để thầy suy nghĩ An nhé ? " – Dương nghe tên Bảo Khang với Minh Hiếu mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh , mấy nay Minh Hiếu tới đón An , Đăng Dương toàn núp lùm để Quang Anh ra tiếp chuyện không đấy .

Cơ mà tại sao Quang Hùng lại ở chung với nhiều người thế KIAAAAAAAAAAAASAAAAAAAOO ??

" Thế tại sao mấy ngày nay thầy chẳng thấy chú Hùng đến đón em mà toàn là cái thằng à nhầm toàn là chú Hiếu không nhỉ ? "

" Ỏ zui mà thầy chú Hiếu thương An nhất nên là An thích chú Hiếu đón lắm á , chú Hùng lười gằn chết toàn nằm ở nhà hong " - An tít mắt cười với Dương rồi ôm cặp chạy ra sân chơi với các bạn .

Chiều đó, trời gió mát , Minh Hiếu đậu chiếc MayBach quen thuộc của mình ngay trước cổng trường, đút hai tay vô túi quần, mắt đảo qua đảo lại tìm cái đầu nấm quen thuộc trong tụi nhóc lóc cha lóc chóc đang chơi bên kia .

Hiếu nheo nheo mắt, nhìn dòng đám học sinh tấp nập chạy trên sân trường , thay vì thấy An chạy về phía mình như mọi khi , cậu lại thấy một cái bóng quen thuộc bước tới - Trần Đăng Dương.

"Ê Hiếu."

"Tránh ra. Tao đến đón An, không rảnh tiếp mày." – Hiếu gằn giọng, không nhìn Dương.

" Tao biết , nhưng mà hôm nay... tao cố tình đứng đây để gặp mày... Dương có chuyện muốn nói với Hiếu ." – Đăng Dương ấp úng nhìn Minh Hiếu.

Hiếu quay sang, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như băng nhìn Đăng Dương từ đầu đến chân

"Nói lẹ. Nhóc An sắp chạy qua đây rồi. Mà nếu mày định nhờ vả vụ gặp lại Hùng thì biến. Tao không để bạn tao gặp lại cái thứ như mày .."

Dương cắn môi :

"Tao biết, khi tao nói mấy lời này thì chắc mày chỉ muốn đấm cho phát... nhưng cho tao nói hết đã ... Tao biết mình sai, và tao không trốn tránh chuyện đó. Hồi đó tao trẻ con, ích kỷ, coi tình cảm là trò vui. Mà càng bên cạnh Hùng, tao lại càng lún vào từ lúc nào không biết . Tới lúc nhận ra ảnh quan trọng với tao cỡ nào thì tao đã tự tay phá hỏng mọi thứ rồi, chính vì thế mà tao đã đánh mất người tao yêu và người đó cũng từng yêu tao  . Tao không xin Hùng tha thứ cho tao . Tao chỉ xin được nói rõ cho Hùng biết mọi chuyện và cả tình cảm  của tao , nếu ảnh cho phép, thì tao sẽ tiến một cách đàng hoàng "

Hiếu bật cười, nhưng không hề vui vẻ:

"Đàng hoàng? Mày mà đàng hoàng hả? Mày đàng hoàng chỗ nào khi mà chia tay người ta được mấy tháng rồi biến mất tăm ? Ban đầu tụi tao kè kè Hùng vì sợ nó nhìn mày nó lại khóc nữa nên mới khư khư bên nó như vậy , tụi tao cũng đâu có mù đâu mà không thấy ngày nào mày cũng lẽo đẽo đi sau tụi tao để theo dõi Hùng đâu ? Hùng nó khờ chứ tụi tao thì không , cứ tưởng mày gan lắm sẽ bật tụi tao để được gặp Hùng . Không ngờ mày lại chọn cách biến mất như thế , lại không hề để lại một tin tức gì ? Mày có biết là Hùng đau khổ như thế nào không ?"

Dương im lặng, cúi đầu.

Hiếu tiến lại gần một bước, giọng thấp nhưng nặng từng chữ:

"Hồi đó tụi tao chơi với mày vì nghĩ mày tử tế. Tao còn từng nghĩ : ờ, thằng này yêu Hùng thiệt, nhìn là biết liền . Kết quả là gì? Tao với Khang với phải thay nhau chăm Hùng trong 1 tháng trời , nó chẳng chịu ăn uống gì , nó lo mày bị tai nạn hay gì mà chẳng đến trường . Tới lúc hỏi ra thì mày đi du học ! "

Dương siết chặt tay, thở ra:

"Tao biết tao sai. Biết rõ luôn. Nhưng bây giờ, tao chỉ xin mày giúp tao gặp Hùng một lần. Tao sẽ tự nói rõ mọi thứ, dù bị đuổi cũng chấp nhận."

Hiếu nhìn Dương lâu thật lâu. Đằng sau là tiếng học sinh ríu rít. Nhóc An vừa thấy Hiếu đã vẫy tay:

"Chú Hiếu ơiiiiiiiii! A thầy Dương cũng ở đây hả , An chào thầy An vè nhà đâyyy"

Dương mỉm cười gật đầu , người cúi xuống cột lại dây giày cho An, tay khẽ xoa đầu nhóc, rồi ngẩng lên nhìn Hiếu

"Làm ơn. Một lần thôi. Cho tao lấy lại những gì mình đã bỏ lỡ."

Minh Hiếu vẫn không nói gì, Dương nhìn Hiếu một lúc lâu rồi hít một hơi thật sâu, giọng nhẹ hẫng:

"Không phải để xin xỏ quay lại, mà để xin phép được thương người ta lần cuối."

Hiếu khựng lại.

Trong vài giây, cậu như thấy lại hình ảnh của Dương ngày xưa : cái thằng từng cười toe khi cõng Hùng chạy băng băng giữa sân trường khi trời mưa như trút, chỉ vì Hùng mới mua giày mới, không muốn bị dơ nên bắt Dương cõng cho bằng được.Cái thằng nửa đêm một giờ sáng khi Hùng dở chứng đòi ăn súp cua, vẫn không một lời than phiền, xách xe chạy đi mua ngay.

Cậu nhớ cả cái lần Hùng đi thi, vừa bước ra cổng đã thấy Dương đứng đó chờ sẵn, tay ôm túi quà nhỏ với tờ giấy nguệch ngoạc chữ

Thi xong là hết khóc nha đồ mít ướt.

Và cái hôm Hùng chạy xe té, tay chân trầy xước tùm lum, Dương đang thuyết trình giữa buổi ở trường cũng bỏ ngang, phóng thẳng lên bệnh viện chỉ để chắc chắn Hùng không sao.

Nghĩ đi nghĩ lại... trap thì trap thật. Nhưng lúc còn quen, nó cũng tử tế chán.Chỉ là cái khúc chia tay... nó mất dạy quá đáng thôi. Cũng có thể, đâu đó trong những lần quan tâm khi quen nhau , Đăng Dương  cũng từng thật lòng mà chính nó chẳng hề nhận ra .

Chứ chăm bồ kiểu đó, tới Hiếu nghe tin thằng bạn mình bị trap còn cảm thấy khó tin nữa mà . Cậu là cái bóng đèn chứng kiến gần như toàn bộ cái sự ẩm ương qua lại của hai đứa nó.Nên cái hôm biết tin chia tay, người buồn nhất có lẽ chẳng phải là Lê Quang Hùng mà là Trần Minh Hiếu .

Hiếu suy suy nghĩ nghĩ rồi nhíu mày :

"Rồi. Tao sẽ giúp mày ."

Dương nghe thế bèn gật đầu lia lịa tay cậu quệt quệt nước mắt cảm động nhìn Minh Hiếu , chưa kịp cảm ơn thì Hiếu đã dí ngón tay vô trán:

" Nếu mày làm bạn tao khóc thêm lần nữa, tao không cần biết mày thương cuối hay thương thật nhưng tao với tụi kia sẽ đánh mày thành thương binh đấy nghe chưa thằng chết dẩm ? "

"Tao hứa không để ảnh khóc nữa đâu , cảm ơn mày nhiều lắm huhuuhuhuu . Không uổng công hồi đó tao bao mày đi net mỗi tuần mà , cái brotherhood của chúng ta tình quá Hiếu ạ "

Hiếu liếc liếc Dương miệng lầm bầm

" Má thằng điên , ai mượn nhắc chuyện cũ "

" Thôi tao đưa nhóc An về mày muốn gì thì nhắn tao , tao duyệt mới được  làm nghe chưa ? " - Hiếu nắm tay nhóc An dẫn ra ngoài cổng trường.

" Dạ rõ thưa anh hai Trần Minh Hiếu ạ "

___ //____

hieuthuhai
ê thằng chó con
chiều nay tao với thằng Khang
có hẹn với anh em
nên mày đưa An về nhà Hùng dùm tao
địa chỉ xxx
đó là nhà riêng của Hùng
nên cấm mày làm càng nha thằng kia

trandangduong
      wtffffffff anh 2 😭😭😭🥺🥺🥺🥺🥺
     dạ kính thưa anh 2
   Dương biết roi
    anh tôi sáng đạp xe 20 cây số
    anh Hiếu có thích gì ko
    Dương mua cho anh

hieuthuhai
ơ em guột
tí anh gửi link cho em nhé

trandangduong
ok anh 2
anh đừng gửi link phim là được

hieuthuhai
câm mồm đi mẹ
làm như ai cũng như mày hả Dương
tí qua nhà Hùng liệu hồn đấy
nó điên điên nhảy ra cắn mày

4h30
Dương đang hí hửng chỉnh áo quần chuẩn bị đưa học trò của mình về nhà .

" Khiếp nay được ghé nhà người yêu cũ , bảo sao cái mặt sáng giờ cười miết " – Trường Sinh ngồi kế bên Đăng Dương đánh giá

" Má nó hát từ sáng tới giờ tao đau đầu ngang luôn á , sao mày không nhập hội với đám nhóc lớp mày luôn đi Dương ? Cái đám bông – bột – bống – bot á ? Ồn ào vô cùng ! " – Quang Anh ngồi bàn đối diện xoay xoay bút đánh giá

" Ủa bot là ai vậy cha ?  " – Đức Duy kế bên ngơ ngác hỏi

" Ờ thì là Thành An lớp thằng Dương á . Suốt ngày nghe nó hát : am ờ bót "

" Vãi tụi bây giáo viên đó nghiêm túc tí đi " – Anh Tú ngồi kế Trường Sinh chỉnh chỉnh cổ áo xách cặp đứng dậy

" Em mới là người cần nghiêm túc á Tú , chiều nay em ở lại họp mà đi đâu ? Tính trốn họp đi ăn lạp xưởng nướng đá nữa hả ?? " – Tuấn Tài mở cửa bước vào hỏi .

" Anh này nói gì kì , em chỉnh trang tí đi họp cho đẹp trai ấy mà "

" Kiểm điểm cũng cần đẹp hả ?? "

" Thôi mọi người ngồi đó nhá , Đăng Dương đẹp trai xong việc rồi đi thăm người yêu đây nhá ... Nỗi nhớ em cầu kỳ nên chẳng biết lí do là gì ~~? "

" Má không biết cua nổi không mà hát như thật "

Dương bước vào lớp với phong thái của người lớn có trách nhiệm nhưng vẫn mang theo nụ cười dịu dàng quen thuộc. Ánh mắt dừng lại Thành An đang ngồi chơi một mình trong lớp , thương thật lúc nào nhóc cũng là người về trễ nhất lớp cả .

" Hôm nay chú Hiếu bận, nhờ thầy Dương đưa An về. An đi theo thầy nhé ?"

Thằng bé ngẩng lên, chớp mắt một cái rồi gật đầu cái rụp, mắt sáng như thể vừa trúng số độc đắc. Nó lúi húi thu dọn dẹp đồ chơi vào cặp, chạy lon ton ra nắm lấy tay Dương .

Ra tới cổng, Dương bấm mở khóa. Chiếc Bentley màu đen bóng loáng lập tức chớp nhẹ đèn, đỗ ngay ngắn bên lề như đã chờ từ trước.

Dương mở cửa sau cho An, cẩn thận chỉnh dây an toàn rồi mới vòng lên ghế lái. Bàn tay đặt lên vô-lăng, đồng hồ lấp lánh dưới ống tay sơ mi xắn nhẹ .

Trong xe, nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên. An ngồi ngoan, chốc chốc lại liếc nhìn thầy Dương, trong đầu nghĩ:

"Mai mốt lớn mình cũng làm thầy giáo giống thầy mới được , giàu thế này không biết ăn được bao nhiêu bịch chân gà nhỉ ?? ..."

Dương phóng xe bon bon qua vài ngã tư rồi vờ hỏi:
" An ơi , An nhớ đường về nhà hong ? Chỉ thầy đi, mai mốt lỡ chú Hiếu bận thì thầy chở em về nhà tiếp nè."

"Dạ nhớ chứ thầy, rẽ trái ở chỗ có cái tiệm há cảo chú Hùng thích rồi chạy thẳng là tới."

Xe vừa thắng lại trước cổng một căn nhà nhỏ xinh, tường sơn vàng nhạt, mái ngói đỏ, trước hiên có mấy chậu cây xanh mướt và giàn hoa giấy rủ xuống nhẹ nhàng trong nắng chiều. Cảnh vật yên tĩnh đến lạ, như tách biệt khỏi những ồn ào thường nhật.

Dương soi gương hết chỉnh tóc rồi chỉnh lại áo sơ mi cho phẳng. Cậu hít một hơi, chẳng hiểu sao tim đập hơi nhanh quá .

" Ủa bộ thầy đi coi mắt hay gì mà long trọng vậy thầy Dương ?? Hôm nay thầy đẹp trai hơn hôm qua luôn á ??? "

Đăng Dương tính quay ra sau mắng nhóc con nhiều chuyện rồi mà nghe câu sau mặt không thể ngước xuống đất được luôn á . Kkkk đúng là trẻ con không biết nói dối mà .

" Đi thầy đưa An vào nhà này " Dương mỉm cười bước xuống xe , mở cửa ra bế nhóc An xuống, cúi xuống cài lại quai cặp cho nhóc.

Cạch

Tiếng cửa kéo vang lên nhẹ.

Hùng bước ra.

Trời cuối chiều nắng ngả vàng, bóng anh đổ dài trên bậc thềm. Tay anh cầm túi rác nhỏ , anh mặc chiếc áo phông rộng màu xám tro, quần short thể thao đơn giản, chân đi dép kẹp, nhìn vô cùng... xinh.

Xinh một cách vô cùng tận , mặc dù nhìn như mới ngủ dậy . Gò má hơi ửng, chắc do nóng, còn mắt thì hơi nhắm lại vì nắng. Cái miệng nhỏ mà Dương từng hôn tới nghiện, giờ đang ngáp một cái nhẹ xíu xiu, đáng yêu muốn xỉu.

Dương đứng đơ tại chỗ.

Hùng thì cũng vừa nhìn thấy cậu. Ngay khoảnh khắc đó, anh đứng khựng lại. Túi rác vẫn còn cầm lơ lửng, mắt anh mở to, rồi lập tức nheo lại như để xác minh rằng mình không bị ảo giác.

"...Đăng Dương?"

Cậu bật cười. Nụ cười nhẹ tênh nhưng mắt thì sáng rỡ.

"Ồ, trùng hợp ghê ha. Anh ra đổ rác hả?"

"Ủa... sao... mày ở đây?"

"Hôm nay nhà trường có chút thay đổi về giờ tan học, hôm qua thông báo là 18h nhưng thực tế 16h30 đã tan rồi ... Em thấy dạo này anh Minh Hiếu đi đón An nên nhắn tin cho anh Hiếu mà không thấy trả lời nên em hỏi An có muốn em chở về không . An đồng ý nên em chở về nhà Hùng ạ , An chỉ đường nên em mới biết nhà anh ạ ."

Hùng vẫn đứng đó, chưa kịp phản ứng gì. Cái tay cầm túi rác như quên mất phải làm gì tiếp theo. Nhưng miệng anh đã nhanh hơn bất kì thứ gì rồi

" Chứ không phải mày cố tình làm vậy để biết nhà tao à ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip